Luân Hồi Không Lối

Chương 6: Rời Khỏi Khu Rừng

Đăng: 16/05/2026 14:19 1,990 từ 16 lượt đọc

Không gian tối đen rung chuyển dữ dội.

Những vết nứt trắng bạc không ngừng lan rộng khắp bầu trời hư ảo như một tấm gương sắp vỡ vụn. Kiếm quang từ thanh kiếm vẫn đang điên cuồng xé nát hắc khí xung quanh. Mỗi lần Tiêu Hoàng bước tới, vô số gương mặt quỷ dị lại phát ra tiếng hét thê lương rồi tan biến.

Gương mặt khổng lồ kia lúc này đã không còn vẻ điên cuồng ban đầu nữa. Nó đang sợ hãi, thực sự sợ hãi.

"Dừng lại!"

Âm thanh quỷ dị vang vọng khắp không gian, nhưng Tiêu Hoàng chỉ lạnh lùng nhìn nó. Trên thân kiếm trắng bạc, những vết nứt đỏ máu càng lúc càng sáng hơn. Một cỗ khí tức khiến cả không gian run rẩy chậm rãi lan ra.

"He he he... Á á á!"

Tiêu Hoàng chậm rãi giơ kiếm lên, ánh mắt lạnh như băng:

"Ta đã nói rồi."

"Khi bị ép đến đường cùng..."

"Con người còn điên hơn cả quỷ."

Kiếm quang trắng bạc lần nữa chém ngang hư không. Lần này, toàn bộ không gian ý thức gần như bị bổ đôi. Rắc! Rắc! Rắc! Vết nứt lan khắp nơi. Gương mặt khổng lồ lúc này gần như phát điên, nó nhìn Tiêu Hoàng rồi hét lên đầy sợ hãi:

"Cút ra ngoài!"

"Cút khỏi nơi này!!!"

"Ầm!!!"

Một luồng hắc khí khổng lồ đột nhiên bùng nổ. Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ý thức bị cưỡng ép đá văng khỏi không gian kia. Thanh kiếm tỏa ra ánh bạc kia cũng từ từ tan biến.

Bên ngoài khu rừng, Tiêu Hoàng đột nhiên mở bừng mắt.

"Hộc!"

Hắn quỳ mạnh xuống đất, điên cuồng thở dốc, đồng tử vẫn còn hơi đỏ. Trên tay hắn, tấm lệnh bài màu đen đang rung lên dữ dội.

Xung quanh, toàn bộ quỷ dị đều đứng im. Những thi thể méo mó kia không còn cười nữa, chúng đang run rẩy. Ngay cả nữ quỷ tóc đen phía trước cũng lùi lại từng bước, đôi mắt đen kịt nhìn Tiêu Hoàng như nhìn thấy thiên địch.

"He... he..."

Tiếng cười đứt quãng vang lên, nhưng lần này không còn sự điên cuồng, chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Thiếu nữ đứng bên cạnh hoàn toàn ngây người.

"Két... két..."

Đám quỷ dị bắt đầu chậm rãi lùi lại. Sau đó, một con, hai con, toàn bộ đồng loạt quay người bỏ chạy. Chúng điên cuồng lao về phía khe nứt đen dưới mặt đất như đang cố trốn khỏi thứ gì đó khủng bố hơn cả chúng.

"He he he!!!"

Tiếng cười hỗn loạn vang lên lần cuối. Ngay sau đó, từng thi thể lần lượt lao xuống khe nứt. Nữ quỷ tóc đen là kẻ cuối cùng. Trước khi lao xuống, nữ quỷ chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoàng. Khóe miệng vẫn giữ nụ cười quỷ dị, nhưng trong đôi mắt đen kịt kia, lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc sợ hãi rõ ràng. Rồi nữ quỷ cũng lùi xuống bóng tối, khe nứt từ từ khép lại.

Khu rừng lần nữa trở về yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Tiêu Hoàng giữa màn sương trắng lạnh lẽo. Thiếu nữ vẫn đứng chết lặng rất lâu. Cho đến khi khe nứt hoàn toàn biến mất, nàng mới như bừng tỉnh. Nhìn Tiêu Hoàng quỳ giữa màn sương lạnh, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, nàng lập tức chạy tới:

"Ngươi bị thương rồi!"

Giọng nàng mang theo chút lo lắng mà chính nàng cũng không nhận ra. Tiêu Hoàng vừa đứng dậy được nửa bước thì thân thể lại loạng choạng. Ý thức của hắn đã bị tiêu hao quá mức.

"Hộc..."

Thiếu nữ thấy vậy lập tức cắn môi. Nàng vội vàng quỳ xuống bên cạnh hắn, nhanh tay lục trong chiếc túi vải xám bên hông. Một lát sau, nàng lấy ra một viên linh thạch màu lam nhạt. Bên trong linh thạch có từng luồng linh khí lưu chuyển như dòng nước, nàng trực tiếp đặt nó vào tay Tiêu Hoàng:

"Cầm lấy."

Tiêu Hoàng cau mày: "Ta không cần đâu..."

"Im miệng." Thiếu nữ hiếm khi cắt lời hắn. "Ngươi mà ngất lúc này thì cả hai đều chết."

Tiêu Hoàng im lặng vài giây rồi cầm lấy linh thạch. Một luồng linh khí tinh thuần lập tức tràn vào cơ thể hắn như dòng suối mát lạnh. Kinh mạch đau nhức nhanh chóng dịu xuống, ngay cả cảm giác hỗn loạn trong thức hải cũng tạm thời bị ép lùi. Mảnh gương trong cơ thể cũng khẽ rung lên vài lần rồi dần yên tĩnh.

Sắc mặt Tiêu Hoàng cuối cùng cũng bớt tái nhợt. Thiếu nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm:

"Khá hơn chưa?"

Tiêu Hoàng chậm rãi mở mắt, đồng tử đỏ nhạt đã gần như biến mất hoàn toàn: "Ừ."

Hắn từ từ đứng dậy, nhìn khu rừng âm u xung quanh, ánh mắt vẫn còn chút lạnh lẽo. Nơi này quá quỷ dị, ở lại càng lâu càng nguy hiểm.

"Đi thôi."

Thiếu nữ khẽ gật đầu. Hai người chậm rãi bước xuyên qua màn sương trắng. Khu rừng lúc này yên tĩnh đến đáng sợ, không còn quỷ dị xuất hiện, không còn tiếng cười vang vọng, giống như toàn bộ thứ tà ác nơi này đều đã bị dọa chạy sạch.

Sau gần nửa canh giờ, phía trước cuối cùng cũng không còn cây cối, màn sương dần tan đi. Một con đường núi hoang vắng hiện ra trước mắt. Khoảnh khắc bước ra khỏi khu rừng, một cơn gió lạnh phía sau đột nhiên thổi tới.

"He he he..."

Tiếng cười cực khẽ vang lên từ sâu trong rừng đen. Tiêu Hoàng chậm rãi quay đầu. Trong màn sương mờ ảo phía xa, hắn thoáng thấy nữ quỷ tóc đen đang đứng giữa những thân cây. Nàng ta vẫn cười, nhưng lần này nụ cười ấy không còn điên loạn mà giống như đang kiêng dè thứ gì đó trong cơ thể hắn.

Chớp mắt tiếp theo, bóng dáng nữ quỷ biến mất. Khu rừng hoàn toàn chìm vào tĩnh mịch. Tiêu Hoàng đứng trên con đường núi lạnh lẽo, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn sương phía sau. Trong tay hắn, tấm lệnh bài màu đen vẫn đang tỏa ra từng tia hắc khí cực nhạt.

"Két..."

Âm thanh rất nhỏ từ bên trong lệnh bài vang lên như tiếng móng tay cào lên mặt gỗ. Thiếu nữ đứng cạnh lập tức biến sắc:

"Ngươi còn giữ nó làm gì?"

Tiêu Hoàng không trả lời ngay, hắn quay đầu nhìn nàng:

"Đưa ta cái túi màu xám."

Thiếu nữ khẽ ngẩn người: "Cái túi chứa đồ?"

"Ừ."

Nàng do dự vài giây nhưng cuối cùng vẫn tháo chiếc túi vải xám bên hông đưa cho hắn. Tiêu Hoàng mở túi ra. Bên trong ngoài vài tấm hỏa phù, linh thạch, bộ y phục đen tím, ngân lượng và hai quyển sách thì không gian bên trong vẫn còn rộng hơn vẻ ngoài rất nhiều. Hắn không chút do dự nhét tấm lệnh bài màu đen vào trong.

Khoảnh khắc lệnh bài biến mất, luồng hàn khí xung quanh cũng yếu đi vài phần. Thiếu nữ nhìn hắn như nhìn kẻ điên:

"Ngươi có biết thứ đó suýt giết chết chúng ta không? Nếu không phải vừa rồi xuất hiện biến cố, nói không chừng cả hai đã biến thành quỷ nô rồi."

Tiêu Hoàng buộc lại túi trữ vật rồi ném trả cho nàng: "Ta biết."

"Vậy mà ngươi còn giữ nó?"

Tiêu Hoàng nhếch miệng cười nhạt: "Chính vì nó nguy hiểm nên mới đáng giá."

Thiếu nữ cau mày. Hắn chậm rãi nhìn về phía khu rừng đen phía sau:

"Ngươi nghĩ xem, một tu sĩ có túi trữ vật, lại liều mạng mang theo tấm lệnh bài này bên người... Điều đó chứng tỏ thứ này tuyệt đối không đơn giản."

Thiếu nữ khẽ im lặng. Tiêu Hoàng tiếp tục nói:

"Huống hồ, hai chúng ta hiện tại vẫn còn sống. Điều đó chứng minh thứ bên trong lệnh bài đã bị trọng thương."

Hắn nhớ lại gương mặt khổng lồ trong không gian ý thức lúc bị kiếm quang chém nát, tiếng hét sợ hãi kia, cùng ánh mắt kiêng dè của nữ quỷ trước lúc biến mất. Khóe miệng Tiêu Hoàng hơi cong lên:

"Trong thời gian ngắn, nó hẳn không thể làm hại chúng ta."

Thiếu nữ vẫn không yên tâm: "Nhỡ nó hồi phục thì sao?"

Tiêu Hoàng bật cười: "Vậy thì tới lúc đó tính tiếp."

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình. Trong lòng bàn tay vẫn còn sót lại cảm giác lạnh buốt của chuôi kiếm kia. Thanh kiếm của Kính Chủ. Ánh mắt hắn thoáng tối xuống.

Nếu lúc đó thanh kiếm kia không xuất hiện, có lẽ hắn đã chết. Nhưng Tiêu Hoàng cũng nhanh chóng nhận ra một điều: bên trong cơ thể mình là bản thể của thiếu nữ, thứ từng chặn lại một đòn dư chấn Thiên Đạo, tuyệt đối không thể tầm thường. Hơn nữa, ngay cả hắn cũng không ngờ bản thân lúc đó lại bộc phát ra sức mạnh cùng tốc độ đáng sợ đến như vậy. Có lẽ thân thể do thiếu nữ tạo ra vốn đã không bình thường, hoặc cũng có thể là vì bản thể của nàng đang tồn tại trong cơ thể hắn.

Tiêu Hoàng ngước đầu lên nhìn thiếu nữ:

"Ngươi đã giúp ta lúc ta bị kéo vào trong không gian ý thức của tấm lệnh bài sao?"

Thiếu nữ nhìn hắn im lặng hồi lâu liền đáp:

“Ta cũng không rõ. Ý thức hiện tại của ta đã tách khỏi bản thể từ lâu. Có lẽ bản thể cảm nhận được nguy hiểm nên mới tự động ra tay cứu ngươi.”

Tiêu Hoàng im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Thiếu nữ nhìn hắn hồi lâu rồi khẽ hỏi:

"Ngươi thật sự không sợ thứ đó sao?"

Tiêu Hoàng im lặng vài giây, sau đó bật cười:

"Sợ chứ. Ai mà không sợ mấy thứ quỷ quái đó. Nhưng..."

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt phía xa:

"Nếu đã liều mạng mới lấy được đồ, bây giờ vì sợ mà vứt đi toàn bộ, vậy chẳng phải chuyến này chúng ta chịu chết vô ích sao?"

Thiếu nữ nghe vậy hơi ngẩn người. Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ hừ một tiếng:

"Đồ tham sống sợ chết như ngươi, lúc nói chuyện tiền tài bảo vật lại gan hơn cả tu sĩ."

Tiêu Hoàng lập tức bất mãn:

"Cái gì gọi là tham sống sợ chết? Ta đây gọi là biết tính toán. Người thông minh phải hiểu đạo lý nguy hiểm càng lớn lợi ích càng cao."

Thiếu nữ liếc hắn: "Rồi cuối cùng ai là kẻ vừa rồi bị quỷ dọa đến mức gào thét?"

Khóe miệng Tiêu Hoàng giật giật: "Khụ... Chuyện đó gọi là phản ứng bình thường của nhân loại."

Thiếu nữ nhìn bộ dáng xấu hổ của hắn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười khẽ. Tiêu Hoàng hơi ngẩn người nhìn nàng. Thiếu nữ lập tức thu lại nụ cười rồi lạnh mặt quay đi:

"Đi thôi. Nếu trời tối trước khi xuống núi, chúng ta thực sự phải ngủ cùng quỷ đấy."

Tiêu Hoàng rùng mình: "Đừng nhắc nữa."

Hai người tiếp tục bước đi dọc theo con đường núi hoang vắng. Không ai phát hiện rằng, bên trong túi trữ vật màu xám, tấm lệnh bài đen kia khẽ rung lên một cái.

"He he he..."

Tiếng cười cực nhỏ vang lên rồi nhanh chóng biến mất.

0
Ủng hộ Hắc lạc ?