Chương 7: Nướng Tấm Lệnh Bài
Tiêu Hoàng đi phía trước, bước chân không nhanh không chậm. Thiếu nữ theo sau vài bước, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về chiếc túi trữ vật màu xám bên hông hắn, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về tấm lệnh bài màu đen kia.
"He he he..."
Tiếng cười quỷ dị ban nãy vẫn như còn vang vọng trong đầu nàng. Nghĩ tới đó, thiếu nữ lại cau mày.
"Này."
Tiêu Hoàng không quay đầu: "Gì?"
"Nếu thứ kia thật sự tỉnh lại thì sao? Ta vẫn không yên tâm."
Tiêu Hoàng thuận miệng đáp: "Vậy chạy."
Thiếu nữ nghẹn lời: "Ngươi đúng là chẳng có chút khí chất cường giả nào."
Tiêu Hoàng bật cười: "Cường giả chết sớm lắm. Người sống tới cuối mới là kẻ thắng."
Thiếu nữ khẽ hừ một tiếng rồi không nói thêm nữa. Hai người tiếp tục đi xuống núi.
Sau hơn nửa canh giờ, trời đã dần tối hẳn. Mây đen phủ kín bầu trời, ánh chiều tà cuối cùng cũng bị nuốt chửng giữa những dãy núi lạnh lẽo, mà chân núi vẫn chưa thấy đâu.
Tiêu Hoàng lúc này sắc mặt hơi tái. Chiến đấu và chạy trốn trong khu rừng quỷ dị đã tiêu hao quá nhiều sức lực. Chưa kể hắn còn trực tiếp hứng chịu một luồng dư chấn của Thiên Đạo. Nếu không phải thần hồn đủ mạnh, chỉ riêng luồng dư chấn đó cũng đã đủ khiến hắn hồn phi phách tán.
Thiếu nữ bên cạnh cũng không khá hơn bao nhiêu. Nàng vốn chỉ là một luồng ý thức tách khỏi bản thể. Sau khi đỡ cho Tiêu Hoàng một luồng dư chấn từ trận chiến Thiên Đạo, bản thể của nàng đã xuất hiện một vết nứt trên bề mặt. Mà hiện tại trong khu rừng quỷ dị này, nàng còn bị truy đuổi suốt một quãng đường khiến khí tức suy yếu thấy rõ. Một cơn gió lạnh thổi qua, thiếu nữ vô thức siết chặt hai tay.
"Chúng ta phải tìm chỗ nghỉ trước."
Tiêu Hoàng gật đầu: "Nếu tiếp tục đi ban đêm trong núi, gặp phải thứ gì đó thì phiền to."
Hai người đảo mắt nhìn xung quanh. Rất nhanh, phía dưới sườn núi cách đó không xa xuất hiện một hang động tối đen. Cửa hang không lớn nhưng đủ để hai người nghỉ qua đêm. Tiêu Hoàng lập tức đi tới kiểm tra trước. Bên trong hang khá sâu, nền đất khô ráo, trên vách đá còn có vài dấu vết cào xước của dã thú nhưng nhìn qua đã rất lâu rồi.
Hắn suy nghĩ một hồi: "Có thể ở đây."
Rồi hắn liền đi vào hang động, thiếu nữ cũng bước vào theo. Tiêu Hoàng nhanh chóng kéo vài tảng đá cùng cành cây khô chặn trước cửa hang, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ để thông khí. Sau đó hắn nhóm lên một đống lửa nhỏ. Ánh lửa cam nhạt lập tức xua tan bóng tối lạnh lẽo trong hang, không khí cuối cùng cũng bớt căng thẳng vài phần.
Thiếu nữ ngồi xuống cạnh vách đá, gương mặt dưới ánh lửa càng thêm thanh lãnh. Tiêu Hoàng ngồi đối diện, lưng tựa vào vách đá lạnh lẽo nhắm mắt nghỉ ngơi. Ánh lửa lay động giữa hang động yên tĩnh, kéo theo những cái bóng méo mó không ngừng run rẩy trên mặt đá. Bên ngoài, gió núi rít qua khe hở nhỏ nơi cửa hang nghe như tiếng ai đó đang cười rất khẽ.
Thiếu nữ khẽ cau mày, vô thức liếc về phía chiếc túi trữ vật bên hông hắn thêm một lần nữa. Tiêu Hoàng mở mắt rồi lại nhắm lại:
"Ngươi nhìn nữa thì thứ bên trong thật sự bò ra đấy."
Thiếu nữ lạnh giọng: "Ta chỉ cảm thấy thứ đó không nên tồn tại."
Tiêu Hoàng không đáp. Hắn cúi đầu nhìn đống lửa trước mặt, một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng:
"Trên đời này có quá nhiều thứ không nên tồn tại. Nhưng cuối cùng vẫn tồn tại."
Thiếu nữ im lặng. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt nàng khẽ dao động.
"Nói như thể ngươi hiểu rất rõ vậy."
Tiêu Hoàng cười nhạt: "Ta chỉ sống đủ lâu để biết Thiên Đạo cũng chưa chắc công bằng."
Câu nói vừa dứt, trong hang động lập tức rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng củi cháy lách tách. Thiếu nữ nhìn hắn. Lần đầu tiên nàng cảm thấy trên người tên này dường như có thứ gì đó rất mâu thuẫn. Rõ ràng hắn rất sợ, nhưng những lúc quan trọng lại như trở thành một con người khác. Rõ ràng tuổi đời cũng không lớn, nhưng đôi lúc hắn lại cho người khác cảm giác như đã nhìn quá nhiều thứ không thuộc về tuổi của mình.
Ngay lúc đó, một âm thanh rất nhỏ bỗng vang lên. Tiêu Hoàng đột nhiên mở mắt, ánh nhìn lạnh xuống. Thiếu nữ cũng lập tức đứng bật dậy:
"Ngươi nghe thấy không?"
Tiêu Hoàng không trả lời. Ánh mắt hắn chậm rãi dời về sâu trong hang động, nơi ánh lửa không chiếu tới. Bóng tối bên trong sâu hun hút, tĩnh lặng đến mức bất thường. Âm thanh kia lại vang lên lần nữa, giống như có thứ gì đó đang bò trên mặt đá. Thiếu nữ theo bản năng lùi nửa bước, khí tức trên người nàng âm thầm lưu chuyển. Tiêu Hoàng thì chậm rãi đứng dậy, ánh mắt vẫn khóa chặt vào bóng tối sâu trong hang động.
Âm thanh kia càng lúc càng rõ, không nhanh nhưng đang từng chút một tiến lại gần. Giống như có sinh vật nào đó đang dùng móng vuốt sắc nhọn bò dọc theo vách đá lạnh lẽo. Không khí trong hang dần trở nên âm lãnh, ngay cả ngọn lửa cũng bắt đầu lay động dữ dội.
Thiếu nữ thấp giọng: "Ta không cảm nhận được khí tức. Ta đoán thứ kia không có khí tức. Hoặc là thứ kia quá yếu, hoặc là quá mạnh."
Âm thanh lần này vang lên ngay phía trên đầu hai người. Thiếu nữ đột nhiên ngẩng phắt lên, con ngươi co rút. Trên vách đá phía trần hang, một bóng người gầy guộc đang bò sát trên đó bằng tư thế vặn vẹo quỷ dị. Tóc tai rũ xuống che kín khuôn mặt, tứ chi dài ngoằng như nhện. Da thịt tái trắng đến mức không còn giống người sống.
Điều đáng sợ nhất là nó có ba cái đầu. Nó không có mắt, nơi hốc mắt chỉ là hai lỗ đen sâu hoắm. Cái cổ của nó chậm rãi vặn một góc gần như không thể đối với người thường. Ba cái đầu mỗi cái đều méo mó như bị ai đó cưỡng ép khâu lại trên cùng một thân thể. Một cái đang cúi gằm xuống, một cái ngửa mặt lên trần hang, miệng hé mở tới tận mang tai, cái cuối cùng thì chậm rãi xoay về phía hai người. Dù không có mắt nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn khiến da đầu tê dại.
"Tách."
Móng vuốt của nó cào lên mặt đá. Âm thanh khô khốc vang vọng trong hang động yên tĩnh. Nó bò qua bò lại trên trần hang, cái đầu bên trái bỗng co giật dữ dội. Thiếu nữ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, nàng gần như muốn trực tiếp ra tay. Nhưng đúng lúc đó, Tiêu Hoàng khẽ giơ tay ra hiệu im lặng. Sau đó, hắn chậm rãi chỉ về phía túi trữ vật bên hông thiếu nữ. Ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Thiếu nữ khựng lại, nàng nhìn hắn. Tiêu Hoàng không lên tiếng, chỉ khẽ động ngón tay. Ý tứ rất rõ ràng: Đưa thứ đó cho hắn.
Thiếu nữ nghi hoặc nhưng vẫn làm theo. Nàng cắn môi, trong mắt hiện lên chút do dự. Đưa cho hắn lúc này? Tên điên này chẳng lẽ muốn dùng chính thứ quỷ dị đó? Tiêu Hoàng vẫn giữ nguyên ánh mắt bình tĩnh, không thúc giục.
Ngay lúc ấy, con quái vật trên trần hang đột nhiên dừng lại. Ba cái đầu cùng lúc xoay về phía thiếu nữ. Không khí trong hang lập tức đông cứng. Thiếu nữ chỉ cảm thấy cả người lạnh toát. Con quỷ dị lập tức lao về phía nàng.
Thiếu nữ biến sắc. Tiêu Hoàng ngay lập tức đá văng đống lửa dưới đất. Than đỏ cùng tro nóng bắn tung tóe khắp hang động. Con quái vật dường như cực kỳ sợ ánh sáng, nó phát ra tiếng gào bén nhọn rồi vặn người né tránh giữa không trung. Nhưng cũng chính lúc đó, thiếu nữ liền ném cho Tiêu Hoàng chiếc túi. Chiếc túi trữ vật bay thẳng về phía Tiêu Hoàng. Ngay khi chạm vào tay, hắn không hề do dự mở túi trữ vật rồi ném mạnh tấm lệnh bài màu đen về phía con quái vật ba đầu.
Vút!
Tấm lệnh bài xoay tròn giữa không trung. Con quái vật vừa nhìn thấy nó, toàn thân lập tức co rút dữ dội. Ba cái đầu đồng thời phát ra tiếng gào thảm thiết. Nó muốn né tránh nhưng đã quá muộn. Tấm lệnh bài đập thẳng vào ngực nó.
Ầm!
Một luồng hắc khí đen kịt lập tức bùng nổ. Toàn bộ hang động rung chuyển dữ dội. Con quái vật điên cuồng va đập lên vách đá như phát điên. Móng vuốt sắc nhọn cào ra từng vệt dài trên mặt đá cứng. Da thịt nó bắt đầu thối rữa với tốc độ cực nhanh. Từng mảng thịt đen sì rơi xuống đất rồi hóa thành khói.
Thiếu nữ nhìn đến sắc mặt trắng bệch: "Thứ đó rốt cuộc là cái gì?"
Tiêu Hoàng không trả lời. Bởi vì ngay lúc này hắn phát hiện tấm lệnh bài đang dính chặt trên ngực con quái vật, giống như đang hút thứ gì đó từ trong cơ thể nó. Mà thân thể con quái vật cũng bắt đầu khô quắt lại. Ba cái đầu liên tục run rẩy.
Cái đầu ở giữa đột nhiên há miệng. Lần này, một giọng nói già nua khàn đục chậm rãi phát ra:
"Chủ nhân..."
Tiêu Hoàng đồng tử co rút. Thiếu nữ cũng cứng người. Con quái vật kia đang nói chuyện? Nhưng điều khiến hai người lạnh sống lưng hơn là gương mặt của nó từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm Tiêu Hoàng: "Ngài cuối cùng cũng trở lại..."
Ngay khoảnh khắc câu nói đó vang lên, con quỷ oán cũng tan thành tro bụi. Tấm lệnh bài rớt xuống, bề mặt bỗng nứt ra một khe nhỏ. Sau đó, một con mắt đỏ như máu xuất hiện.
Thiếu nữ vẻ mặt sợ hãi nhìn vào tấm lệnh bài màu đen. Tiêu Hoàng thấy vậy lập tức cầm một cành cây chưa cháy chạy lại tấm lệnh bài, gắp nó lên và trói vào cành cây, sau đó hắn gom lại những cây gỗ đang cháy dở. Thiếu nữ nhìn thấy cảnh đó thì cả người đều ngây ra.
"Ngươi đang làm cái gì vậy?"
Tiêu Hoàng vẻ mặt nghiêm túc: "Nướng nó."
Thiếu nữ nghẹn họng. Con mắt đỏ trên tấm lệnh bài cũng khẽ dao động một chút. Dường như ngay cả nó cũng không ngờ tới chuyện này.
Tiêu Hoàng cầm cành cây trói lệnh bài đưa sát vào đống lửa vừa được nhóm lại. Ngọn lửa lập tức liếm lên bề mặt tấm lệnh bài màu đen.
Xì... xì...
Một làn khói đen rất nhạt bốc lên. Con mắt đỏ như máu kia chợt co rút dữ dội. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong hang động:
"Ngươi đang làm gì?"
Tiêu Hoàng vừa xoay xoay cành cây như đang nướng thịt vừa đáp tỉnh bơ: "Xem ngươi có sợ lửa không."
Thiếu nữ đứng bên cạnh nghe mà khóe miệng co giật. Tên này đúng là điên thật rồi. Đó là thứ vừa nuốt sống một con quái vật ba đầu chỉ trong chớp mắt, kết quả hắn lại cầm đi nướng?
Con mắt đỏ kia nhìn chằm chằm Tiêu Hoàng. Không khí xung quanh bắt đầu trở nên âm lãnh. Nhưng Tiêu Hoàng vẫn bình tĩnh trở mặt lệnh bài qua lại trên lửa, miệng lẩm bẩm: "Vẫn chưa cháy sao."
Thiếu nữ vẻ mặt ngơ ngác. Tấm lệnh bài cũng im lặng.
Ngay lúc đó.
Rắc.
Một vết nứt rất nhỏ bỗng xuất hiện trên bề mặt lệnh bài. Tiêu Hoàng lập tức dừng tay, ánh mắt hơi thay đổi, mà con mắt đỏ kia cũng khẽ run lên. Sau đó, một tiếng cười "he he he" cực nhỏ chậm rãi vang ra từ bên trong. Không còn quỷ dị như trước mà giống như có chút tức giận:
"Rất nhiều năm rồi... không ai dám đối xử với ta như vậy. Ngươi chém ta, bây giờ lại còn nướng ta."
Tiêu Hoàng nghe xong liền gật đầu: "Ồ."
Rồi hắn tiếp tục đưa lệnh bài lại gần lửa thêm chút nữa. Con mắt đỏ lập tức co mạnh: "Chờ đã!"
Thiếu nữ đứng bên cạnh hoàn toàn chết lặng. Nàng bắt đầu cảm thấy thứ đáng sợ nhất trong hang động này có khi không phải tấm lệnh bài kia, mà là Tiêu Hoàng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.