Lucid Dream

Chương 2: Bóng Đè

Đăng: 29/08/2026 21:00 1,624 từ 1 lượt đọc

Ba ngày sau đó, cuốn sổ tay của Khang đã có thêm một cái tên mới trên trang bìa, viết bằng bút bi đỏ: "NHẬT KÝ GIẤC MƠ". Cậu giấu nó dưới lớp giáo trình Kinh tế lượng, phòng khi Hiếu hay Long tò mò lật ra xem.

Theo những gì cậu đọc được trên Internet, bước đầu tiên và quan trọng nhất để luyện lucid dream là "reality check", tức là kiểm tra thực tại. Cách phổ biến nhất chính là nhìn vào tay mình, đếm số ngón, nhìn đi chỗ khác rồi nhìn lại xem số ngón có thay đổi không. Trong một giấc mơ, não bộ thường không xử lý chi tiết chính xác, nên ngón tay có thể biến dạng, dư ra hoặc thiếu đi.

Khang bắt đầu làm điều đó cả trăm lần một ngày. Trong giờ học, cậu lén nhìn tay dưới gầm bàn. Khi đang ở trạm buýt hay trên xe từ ký túc xá sang trường đại học, cậu đều thường xuyên ngắm nghía bàn tay của mình, nhìn chằm chằm vào năm ngón tay đến mức một bác tài xế xe buýt nhìn cậu với ánh mắt nghi ngại. Trong nhà vệ sinh công cộng ở trường, cậu soi gương và tự hỏi xem "Mình đang mơ hay đang tỉnh?" rồi bật cười một mình vì sự lố bịch của chính câu hỏi ấy.

"Mày dạo này làm gì mà cứ nhìn tay suốt vậy?" Long hỏi một tối, khi bắt gặp Khang đang chăm chú đếm ngón tay dưới ánh đèn học bài.

"À... tật xấu thôi," Khang cười gượng, giấu vội cuốn sổ vào ngăn bàn.

Cậu không muốn giải thích. Không phải vì xấu hổ, mà vì cậu sợ nếu nói ra thành lời, thứ cảm giác mong manh, riêng tư này sẽ vỡ tan, giống như một giấc mơ đẹp bị đánh thức giữa chừng.

Kỹ thuật thứ hai Khang thử là WBTB, viết tắt của cụm từ Wake Back To Bed. Theo hướng dẫn, cậu đặt báo thức lúc 4 giờ 30 sáng, giữa các chu kỳ giấc ngủ REM, thức dậy khoảng hai mươi phút để đọc lại nhật ký giấc mơ, sau đó ngủ lại với tâm thế chờ đợi nhận ra mình đang mơ.

Đêm đầu tiên, sau khi nghe báo thức reo thì Khang tắt đi rồi ngủ tiếp luôn, quên sạch mọi kỹ thuật hay ghi chú trước đó.

Đêm thứ hai thì cậu tỉnh dậy đúng giờ, nhưng đầu óc quá tỉnh táo đến mức nằm thao thức thêm hai tiếng nữa, sáng ra đi học với đôi mắt sưng húp và tinh thần rã rời. Trong giờ thảo luận nhóm môn Nguyên lý kế toán, cậu gật gù ngủ gật giữa lúc bạn cùng nhóm đang thuyết trình, bị giảng viên nhắc nhở trước cả lớp.

"Khang, em có vấn đề gì không? Dạo này em học hành sa sút hẳn," giảng viên hỏi sau giờ học, ánh mắt lo lắng thật sự.

"Dạ không sao cô, em chỉ ngủ không ngon vài hôm," Khang đáp, tránh nhìn thẳng vào mắt cô.

Cậu không nói cho ai biết, kể cả Hùng, người bạn thân nhất rằng mỗi đêm cậu đang cố tình phá vỡ giấc ngủ của chính mình để đuổi theo một thứ mà cậu còn chưa từng chạm tới.

Phải đến đêm thứ mười một, khi gần như đã định bỏ cuộc, Khang mới có trải nghiệm đầu tiên khiến cậu tin rằng mình không đang lãng phí thời gian.

Đó là một giấc mơ về căn phòng ký túc xá gần như giống hệt thực tế, đến từng vết ố trên trần nhà, đến tiếng quạt máy kêu è è quen thuộc. Trong mơ, Khang đang ngồi học bài như mọi khi. Nhưng khi cậu tình cờ liếc nhìn xuống cuốn giáo trình, những con chữ trên trang sách cứ nhảy múa, đổi vị trí liên tục, không bao giờ đứng yên.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu.

Đây là dấu hiệu cho thấy cậu đang ở trong mơ, vì chữ viết trước mặt cậu đang thay đổi.

Khang ngẩng đầu lên, tim đập thình thịch dù đang ở trong giấc mơ. Cậu giơ bàn tay lên trước mặt, đếm: một, hai, ba, bốn... năm ngón. Nhìn đi chỗ khác. Nhìn lại.

Sáu ngón.

“Mình đang mơ sao?”

Cảm giác nhận thức ập đến như một cơn sóng, nó rõ ràng, sắc nét, và mãnh liệt hơn bất cứ điều gì Khang từng trải qua khi tỉnh táo. Căn phòng ký túc xá quen thuộc bỗng trở nên sống động một cách kỳ lạ: ánh sáng có màu sắc đậm hơn, âm thanh vang vọng hơn, và cậu có thể cảm nhận được kết cấu của chiếc bàn học dưới lòng bàn tay, thật đến mức rợn người.

Theo những gì đã đọc, Khang cố gắng giữ bình tĩnh, không để sự phấn khích làm mình tỉnh giấc quá sớm. Cậu bước ra khỏi phòng, mở cửa hành lang, nhưng thay vì dãy hành lang quen thuộc, phía sau cánh cửa là một khoảng không mở ra biển đêm, sóng vỗ rì rào dưới ánh trăng.

Cậu chưa từng thấy biển thật ngoài đời, gia đình cậu không có điều kiện đi du lịch xa, nhưng trong giấc mơ này, cậu bước ra và đứng trên bãi cát, để gió biển tưởng tượng lùa qua tóc.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Khang cảm thấy nhẹ nhõm.

Cậu tỉnh dậy lúc 5 giờ 20 sáng, tim vẫn còn đập nhanh, cả người đẫm mồ hôi dù trời không nóng. Khang nằm im một lúc lâu, cố ghi nhớ từng chi tiết trước khi ký ức giấc mơ tan biến, một hiện tượng cậu đọc được là "quên nhanh" thường xảy ra trong vài phút đầu sau khi tỉnh.

Cậu với tay lấy cuốn nhật ký, viết như điên trong bóng tối, chữ nghĩa nguệch ngoạc chồng lên nhau vì cậu không dám bật đèn sợ đánh thức Hiếu.

"Lần đầu tiên vào lucid dream. Có thể nhận biết được mình đang mơ nhờ chữ trong sách nhảy múa và số ngón tay thay đổi. Có cảm giác chân thực một cách tương đối. Xuất hiện bãi biển trong giấc mơ. Tâm trạng hiện tại đang vô cùng nhẹ nhõm."

Cậu gấp cuốn sổ lại, ôm nó vào ngực như ôm một báu vật. Trong khoảnh khắc ấy, mọi áp lực về deadline, về hồ sơ thực tập, về tin nhắn của Minh Anh, về kỳ vọng của ba mẹ, tất cả dường như lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một cảm giác mới mẻ mà Khang chưa từng biết đến, một cảm giác như là mình vừa khám phá ra một cánh cửa bí mật mà không ai khác biết đến.

Những tuần tiếp theo, Khang luyện tập với cường độ ngày càng dày hơn. Cậu học thêm kỹ thuật MILD, tự nhủ với bản thân trước khi ngủ rằng mình sẽ nhớ ra đang mơ, kết hợp với việc ghi chép chi tiết mọi giấc mơ, kể cả những giấc mơ bình thường không lucid, để rèn khả năng "nhớ giấc mơ".

Tần suất lucid dream của cậu tăng dần: từ một lần trong mười một đêm, xuống còn một lần mỗi ba đêm. Mỗi lần thành công, Khang lại khám phá thêm những điều mới, cậu học cách "bay" bằng việc tưởng tượng mình nhẹ như không khí, học cách triệu hồi những cảnh vật mình muốn chỉ bằng suy nghĩ, thậm chí một lần cậu đã thử dựng lại khung cảnh buổi hẹn hò đầu tiên với Minh Anh, chỉ để cảm nhận lại niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy một lần nữa.

Nhưng cùng với sự tiến bộ, có những điều nhỏ nhặt bắt đầu khiến Khang hơi bối rối.

Có những đêm, ngay trước khi lucid dream bắt đầu, cậu cảm thấy một áp lực kỳ lạ đè lên ngực, như có ai đó đang ngồi lên người mình, kèm theo đó là cảm giác không thể cử động dù đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Cậu tra cứu và biết đó là hiện tượng "bóng đè" (sleep paralysis) — một hiện tượng phổ biến, vô hại về mặt y học, thường xảy ra khi cơ thể chuyển giao giữa các giai đoạn giấc ngủ.

Nhưng có một đêm, trong trạng thái bóng đè ấy, Khang có cảm giác rõ ràng rằng có một dáng người đang đứng ở góc phòng, nơi ánh sáng từ ngoài cửa sổ không chiếu tới, im lặng, bất động, chỉ đứng đó nhìn cậu.

Cậu cố mở miệng gọi tên Hiếu, nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Vài giây sau, cơ thể cậu bỗng cử động được trở lại. Khang ngồi bật dậy, thở hổn hển, nhìn quanh phòng. Hiếu vẫn ngủ say trên giường tầng, Long và Tuấn cũng không có gì bất thường. Góc phòng nơi cậu vừa thấy dáng người kia thì trống không, chỉ có chiếc tủ quần áo cũ và vài cái áo treo lủng lẳng.

“Chỉ là ảo giác thôi”, Khang tự trấn an mình. “Não bộ đôi khi tạo ra hình ảnh kỳ lạ trong lúc bóng đè, chuyện này bình thường.”

Cậu nằm xuống, kéo chăn lên tận cổ, và mất một lúc lâu mới ngủ lại được.

Nhưng trong cuốn nhật ký giấc mơ tối hôm đó, dưới dòng ghi chép về giấc mơ lucid thành công, Khang thêm vào một dòng nhỏ, gần như một lời nhắc nhở cho chính mình:

"Cần tìm hiểu thêm về bóng đè. Có lẽ mình luyện tập hơi nhiều."


0