Lucid Dream

Chương 5: Đêm Không Đáy

Đăng: 03/09/2026 13:56 1,374 từ 2 lượt đọc

Đêm đó, khi mà cậu nằm thao thức tự hỏi liệu ranh giới giữa mơ và tỉnh có còn tồn tại hay không, Khang cuối cùng cũng thiếp đi vì kiệt sức, dù cảm giác hối hận ban đầu vẫn tràn ngập tâm trí Khang.

Cậu không đọc thần chú. Không chuẩn bị gì cả. Nhưng giấc mơ vẫn tìm đến cậu, tự nhiên như hơi thở, như thể cơ thể cậu, sau nhiều tháng bị huấn luyện, đã ghi nhớ con đường quen thuộc ấy mà không cần cậu chủ động dẫn lối nữa.

Khang thấy mình đứng giữa căn phòng ký túc xá, nhưng có gì đó sai lệch ngay từ đầu, ánh đèn vàng vọt hơn bình thường, và tiếng quạt máy kêu è è vang vọng lạ thường, như thể âm thanh bị kéo giãn ra, chậm rãi đến khó chịu.

Cậu nhìn xuống tay mình theo phản xạ. Năm ngón. Bình thường.

Không phải mơ, cậu nghĩ, và cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua trong đầu.

Nhưng khi cậu quay sang định với lấy chai nước trên bàn học, cánh tay cậu vươn ra dài hơn bình thường, không phải kiểu biến dạng rõ rệt với quy mô lớn, mà là một sự sai lệch tinh vi, chỉ dài hơn vài centimet so với những gì nên có, đủ để tạo một cảm giác ghê rợn mơ hồ mà lý trí của chính Khang cũng không kịp xử lý.

Cậu giật tay lại, tim đập nhanh.

Nhìn tay lần nữa. Năm ngón. Bình thường trở lại.

Cửa phòng bật mở dù không ai chạm vào nó.

Bên ngoài không phải hành lang ký túc xá quen thuộc. Đó là một dãy hành lang dài vô tận, tường hai bên dán kín ảnh, hàng trăm, hàng ngàn tấm ảnh của chính Khang, ở đủ mọi độ tuổi, đủ mọi khoảnh khắc từ Khang lúc năm tuổi khóc nhè trong ngày đầu đi học, Khang mười lăm tuổi đứng một mình ở góc sân trường, Khang hai mươi tuổi cầm điện thoại đọc tin nhắn về kế hoạch đi nước ngoài của Minh Anh, mặt của cậu lúc này trắng bệch.

Cậu bước đi giữa hành lang ấy, chân nặng trịch như đang lội trong nước, dù mắt thấy mình vẫn bước bình thường trên nền gạch khô ráo.

Càng đi sâu, những tấm ảnh càng trở nên lạ lẫm, không phải là những khoảnh khắc cậu nhớ đã từng xảy ra. Một tấm ảnh Khang đứng trên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp, nhưng gương mặt trong ảnh già hơn rất nhiều so với tuổi cậu bây giờ, và ánh mắt trống rỗng đến kỳ lạ. Một tấm khác chụp cậu đang ngồi một mình trong căn phòng tối, không cửa sổ, tay ôm đầu.

Cậu không nhớ những khoảnh khắc ấy. Cậu không chắc chúng đã từng, hay sẽ xảy ra.

Rồi cậu dừng lại trước một tấm ảnh khiến máu trong người đông cứng, đó là chính cậu, đứng trong căn phòng ký túc xá, nhưng đang nhìn ra từ phía sau tấm gương, như thể cậu mới là ảnh phản chiếu, chứ không phải người đứng trước gương. Và trong ảnh, "Khang thật" đứng bên ngoài gương đang mỉm cười với một nụ cười không hề thuộc về cậu.

Cuối hành lang là một cánh cửa gỗ cũ, không giống bất cứ cánh cửa nào trong ký túc xá. Khang đứng trước nó, tay run rẩy đặt lên nắm cửa lạnh ngắt.

Một giọng nói vang lên sau lưng cậu, chính giọng của cậu, nhưng trầm và chậm hơn:

"Mày không cần phải mở nó."

Khang quay phắt lại. Không có ai. Chỉ có hành lang dài hun hút phía sau, những tấm ảnh trên tường giờ như đang khẽ rung lên, như thể có gió thổi qua dù không khí hoàn toàn tĩnh lặng. Từng tấm, từng tấm một, các gương mặt trong ảnh bắt đầu quay sang nhìn cậu, hàng trăm cặp mắt của chính Khang, ở mọi độ tuổi, đồng loạt hướng về phía cậu, không chớp.

"Mày cứ đi tiếp đi," giọng nói vang lên lần nữa, lần này từ ngay phía sau gáy cậu, hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ dù không có ai đứng đó. "Tao sẽ mở cửa giúp mày."

Khang bật lùi lại, va vào cánh cửa gỗ sau lưng. Cậu cảm nhận được rõ ràng một bàn tay đặt nhẹ lên vai mình từ phía sau, các ngón tay dài và lạnh, xiết chặt dần, mạnh đến mức cậu cảm giác như xương vai mình sắp gãy vụn.

Cậu cố hét lên nhưng không phát ra âm thanh nào, miệng cậu mở ra, nhưng thứ trào ra không phải là tiếng hét, mà là một khoảng tối đen đặc, như thể chính giọng nói của cậu đã bị nuốt chửng từ trong cổ họng.

Cánh cửa gỗ sau lưng cậu bắt đầu tự mở ra, kẽo kẹt, để lộ một khoảng tối đen tuyệt đối phía sau, không phải bóng tối bình thường, mà là một thứ bóng tối có trọng lượng, như thể nó đang hút cậu về phía mình. Và từ trong khoảng tối ấy, Khang bắt đầu nghe thấy hàng chục giọng nói, tất cả đều là giọng của chính cậu, ở những độ tuổi khác nhau, thì thầm chồng chéo lên nhau, không rõ từng câu, chỉ là một âm thanh hỗn loạn dồn dập như tiếng côn trùng rền rĩ trong đêm.

Cậu cảm thấy gót chân mình trượt dần về phía cánh cửa, cơ thể không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, khi bóng tối gần như đã nuốt trọn nửa người cậu, một hình ảnh bất chợt lóe lên trong tâm trí Khang, không phải điều gì kỳ diệu hay siêu nhiên, chỉ là một ký ức rất nhỏ, gương mặt mẹ cậu, cách đây nhiều năm, cúi xuống dỗ dành cậu sau một cơn ác mộng thời thơ ấu, nói rằng chỉ cần mở mắt ra là mọi thứ sẽ ổn.

Bằng một ý chí cậu không ngờ mình còn sót lại, Khang gồng người, cố hét lên trong im lặng của giấc mơ, cậu cảm nhận được một rung động dữ dội xuyên suốt cơ thể, như thể chính tâm trí cậu đang xé toạc lớp màng ngăn cách giữa hai thế giới.

Khang bật dậy trên giường, hét lên thành tiếng thật ngoài đời, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim đập dồn dập đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng máu chảy trong tai.

"Khang! Mày làm sao vậy?!" Hiếu bật dậy, hoảng hốt bật đèn phòng.

Long và Tuấn cũng tỉnh giấc, nhìn Khang với ánh mắt lo lắng xen lẫn sợ hãi, chưa bao giờ họ thấy cậu trong tình trạng như vậy: mặt trắng bệch, môi run cầm cập, hai tay bấu chặt lấy tấm chăn đến trắng bệch các khớp ngón tay.

"Không có gì... chỉ là ác mộng thôi," Khang lắp bắp, giọng khàn đặc, cố gắng trấn tĩnh bản thân trước ánh mắt của ba người bạn.

Cậu đưa tay lên vuốt mặt, tự trấn an rằng mọi thứ đã qua, rằng dù giấc mơ ấy có kinh hoàng đến đâu, nó vẫn chỉ là giấc mơ, và cậu vẫn đang ngồi đây, trên chiếc giường tầng quen thuộc, giữa ba người bạn cùng phòng, hoàn toàn nguyên vẹn.

Nhưng khi ánh mắt cậu vô tình lướt qua tấm gương treo trên tường đối diện, Khang khựng lại.

Trong một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc thôi, ngắn đến mức cậu không chắc mình có thực sự nhìn thấy hay không, hình ảnh phản chiếu trong gương dường như chậm hơn cậu nửa nhịp, như thể nó vừa kịp "bắt kịp" chuyển động thật của cậu ngay trước khi cậu nhận ra.

Khang chớp mắt. Hình ảnh trong gương lại hoàn toàn đồng bộ, bình thường như mọi khi.

Chỉ là mắt mình hoa thôi, cậu tự nhủ, nằm xuống, kéo chăn lên tận cổ, cố không nghĩ thêm gì nữa.

Nhưng cậu không dám tắt đèn đêm đó.


0