Chương 4: Ranh Giới Mờ Nhạt
Buổi phỏng vấn thực tập tại ngân hàng mà chú Tuấn giới thiệu được xếp lịch vào 9 giờ sáng thứ Năm, cơ hội mà mẹ Khang đã nhắc đi nhắc lại suốt gần hai tháng.
Tối thứ Tư, Khang đi ngủ sớm hơn thường lệ, cẩn thận là đằng khác, muốn đảm bảo mình tỉnh táo nhất có thể cho ngày hôm sau. Cậu đặt báo thức lúc 6 giờ 30, ủi sẵn áo sơ mi treo ngay ngắn trên móc, chuẩn bị hồ sơ để gọn gàng trên bàn học.
Tiếng báo thức réo rắt lúc 6 giờ 30 phút, Khang tỉnh dậy tắt báo thức đi, ngồi dậy thay đồ, xem lại hồ sơ một lần cuối. Cảm giác chiếc áo sơ mi phẳng phiu chạm vào da và mùi cà phê thoang thoảng khiến cậu thoải mái. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày may mắn của cậu, Khang mỉm cười nghĩ thầm và mở cửa bước ra.
Cậu đứng chờ ở bến xe buýt, rồi lên xe đến địa điểm phỏng vấn, sau 15 phút chờ ở sảnh thì cậu được gọi vào phòng và trả lời từng câu hỏi trôi chảy. Người phỏng vấn ngồi ở đối diện gật gù hài lòng. Kết thúc buổi phỏng vấn là một cảm giác nhẹ nhõm và tự hào hiếm khi Khang cảm nhận được.
“Reng Reng Reng…”
Âm thanh kì lạ vang lên bên tai của Khang, nó càng ngày càng trở nên rõ ràng. Đồng thời với sự xuất hiện của âm thanh đó chính là khung cảnh xung quanh Khang trở nên méo mó. Những chiếc xe đang chạy trên đường, toà nhà mà Khang vừa rời đi sau cuộc phỏng vấn đang dần trở nên mờ nhạt và uốn éo những đường cong quỷ dị. Rồi như một bàn tay trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt Khang, nó xé đi không gian xung quanh, mọi thứ bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Khang mở bừng con mắt, mọi thứ kì quái khi nãy đều đã biến mất, ánh sáng ấm áp một lần nữa bao quanh lấy thân thể cậu.
Cậu tỉnh dậy thật sự lúc 9 giờ 15.
Có một khoảnh khắc dài đến kỳ lạ, Khang nằm bất động trên giường, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh nắng đã chiếu chói qua khe rèm. Phòng vắng tanh, Tuấn, Long, Hiếu đều đã đi học từ lâu. Điện thoại cậu hiện năm cuộc gọi nhỡ từ một số lạ, và một tin nhắn từ mẹ:
"Sao con không nghe máy? Chú Tuấn gọi hỏi con có đến phỏng vấn không, người ta đợi mà không thấy con đâu."
Khang ngồi bật dậy, tim đập thình thịch, tay run bần bật khi cầm điện thoại. Cậu nhìn xuống người mình, vẫn mặc bộ đồ ngủ nhàu nhĩ, không phải chiếc áo sơ mi đã ủi sẵn treo nguyên vẹn trên móc, còn nguyên nếp gấp.
Cậu không hề dậy lúc 6 giờ 30. Cậu không hề đi phỏng vấn. Tất cả những gì cậu nhớ, cảm giác vải áo, mùi cà phê, câu trả lời trôi chảy trước người phỏng vấn, chỉ là một giấc mơ, chân thực đến mức đánh lừa hoàn toàn ký ức của cậu, khiến cậu tin chắc mình đã thực hiện xong buổi phỏng vấn quan trọng nhất từ đầu năm đến giờ.
Báo thức 6 giờ 30 vẫn đang nằm im trên điện thoại, cậu không hề nghe thấy nó reo, hoặc đã tắt nó trong vô thức mà không hề tỉnh táo thật sự.
Âm thanh khi nãy mà Khang nghe được chính là cuộc gọi đến từ mẹ của cậu.
Gọi cho mẹ lục này là một trong những cuộc gọi khó khăn nhất Khang từng phải thực hiện.
"Con ngủ quên?" Giọng mẹ ở đầu dây bên kia không giấu nổi sự thất vọng. "Khang, đây là cơ hội chú Tuấn phải nhờ vả người quen mới xin được cho con, con biết không? Giờ người ta nghĩ gì về mình đây..."
"Con xin lỗi mẹ... con không cố ý..." Khang lắp bắp, không biết phải giải thích thế nào về việc mình đã sống qua toàn bộ buổi phỏng vấn ấy trong một giấc mơ chân thực đến mức không thể phân biệt được với thực tại. Nói ra điều đó, cậu biết, sẽ chỉ khiến mẹ thêm lo lắng hoặc nghĩ cậu đang bịa chuyện để chống chế.
Cậu gọi điện xin lỗi chú Tuấn, giọng run rẩy, viện lý do "bị sốt đột ngột, ngủ quên mất", một lời nói dối cậu ghét bản thân vì phải thốt ra, nhưng không tìm được cách nào khác để giải thích sự thật kỳ lạ đang xảy ra với chính mình.
Trong lớp hôm đó, Khang ngồi thẫn thờ suốt buổi, không nghe được giảng viên nói gì. Cậu cứ liên tục nhìn xuống tay mình, năm ngón, vẫn là năm ngón như thể động tác quen thuộc ấy có thể xác nhận chắc chắn rằng mình đang tỉnh, đang thực sự sống trong hiện tại, chứ không phải một lớp mơ nào khác.
Nhưng nỗi bất an không hề vơi đi. Bởi vì lần này, ngay cả reality check cũng không cứu được cậu, trong giấc mơ sáng nay, cậu chưa từng nghĩ đến việc kiểm tra tay mình, vì chẳng có gì trong giấc mơ ấy khiến cậu nghi ngờ mình đang mơ cả. Nó hoàn hảo, trơn tru, không một kẽ hở.
“Nếu lần này mình không phát hiện ra, thì bao nhiêu lần khác trong quá khứ, mình cũng đã không phát hiện ra?” câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu Khang suốt cả ngày, khiến cậu bắt đầu hoài nghi lại những ký ức gần đây của chính mình. Có phải cậu thực sự đã nộp bài tập nhóm đúng hạn tuần trước, hay đó cũng chỉ là một giấc mơ? Có phải cậu thực sự đã gọi điện cho mẹ vào Chủ nhật như đã hứa?
Cậu lấy điện thoại ra, kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi, tin nhắn đã gửi, bài nộp trên hệ thống học tập của trường, một hành động cậu chưa từng nghĩ mình sẽ cần phải làm, giờ trở thành việc cậu lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày, chỉ để xác nhận rằng những gì mình nhớ là có thật.
Tối hôm đó, Hùng rủ Khang đi ăn để "xả stress" sau chuyện buổi sáng.
"Mày kể tao nghe đi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngủ quên thôi mà sao mặt mày như vừa gặp ma vậy?" Hùng hỏi, giọng lo lắng thật sự.
Khang nhìn bạn mình một lúc lâu, cân nhắc có nên nói ra sự thật hay không. Cuối cùng, cậu kể một phần câu chuyện để Hùng hiểu rằng cậu đã mơ thấy mình đi phỏng vấn, chân thực đến mức tỉnh dậy vẫn tưởng mình đã đi thật.
Hùng im lặng một lúc, rồi nói, giọng nghiêm túc hiếm thấy: "Khang, tao nghĩ mày nên đi khám. Không phải kiểu bệnh gì ghê gớm, nhưng cái vụ giấc mơ với thực tế lẫn lộn vậy nghe hơi đáng lo đó. Tao có đọc đâu đó về mất ngủ kéo dài ảnh hưởng đến não bộ, nguy hiểm lắm."
"Tao ổn mà," Khang đáp, phản xạ quen thuộc bật ra trước khi cậu kịp suy nghĩ. Nhưng lần này, ngay cả chính cậu cũng không hoàn toàn tin vào câu nói đó nữa.
Đêm đó, trước khi ngủ, lần đầu tiên trong nhiều tuần, Khang không đọc câu thần chú quen thuộc để cố ý bước vào giấc mơ lucid. Thay vào đó, cậu nằm im trong bóng tối, tự hỏi liệu ranh giới giữa cậu đang thức và đang mơ có còn tồn tại hay không, hay nó đã âm thầm biến mất từ lúc nào mà cậu không hề hay biết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.