Lucid Dream

Chương 3: Như Một Thói Quen

Đăng: 01/09/2026 16:47 1,100 từ 1 lượt đọc

Hai tuần sau, cuốn nhật ký giấc mơ của Khang đã dày thêm gần ba mươi trang. Cậu bắt đầu phân loại các giấc mơ lucid theo chủ đề như một nhà nghiên cứu nghiêm túc từ mơ về biển, mơ về bay lượn, mơ dựng lại ký ức tình cảm đẹp đẽ với Minh Anh, và đặc biệt là những giấc mơ cậu dựng lên cảnh đối thoại với ba mẹ, với giảng viên, với chính phiên bản tương lai của mình.

Cảm giác thật đến kỳ lạ. Và mỗi sáng thức dậy, Khang đều mang theo một cảm giác nhẹ nhõm mơ hồ, như thể tối qua cậu vừa giải quyết xong một việc quan trọng, dù trên thực tế, chẳng có gì ngoài đời thay đổi cả.

Khang vẫn dậy đều đặn lúc 4-5 giờ sáng, ghi nhật ký trong bóng tối, rồi ngủ lại thêm một chút trước khi báo thức thật reo. Cậu nhận thấy mình ít cáu gắt hơn, ít suy nghĩ vẩn vơ hơn khi soi gương đánh răng buổi sáng, dù đêm nào cũng chỉ ngủ tổng cộng chưa đến năm tiếng, chia vụn thành nhiều đoạn ngắn.

"Ê, dạo này mày trông ổn ổn đó," Tuấn nhận xét, "không như tuần trước mặt như xác sống."

"Ừ, chắc quen giờ giấc rồi," Khang đáp, xoa xoa gáy. Cậu không để ý rằng câu trả lời ấy không hoàn toàn đúng, cậu không hề quen với việc thiếu ngủ, cậu chỉ đơn giản là không còn cảm nhận được cơn mệt mỏi như trước, như thể một lớp màng vô hình nào đó đã bọc quanh cảm giác thật của cơ thể.

Trong buổi thuyết trình môn Quản trị học, Khang xung phong lên trình bày trước lớp, điều mà trước đây cậu luôn né tránh. Cậu nói trôi chảy, mạch lạc, gần như thuộc lòng, vì tối hôm trước cậu đã "luyện tập" chính bài thuyết trình này trong một giấc mơ lucid, đứng trước một lớp học tưởng tượng vỗ tay tán thưởng.

"Bài thuyết trình của Khang tự tin hơn hẳn hồi đầu kỳ đấy," giảng viên nhận xét, và Khang mỉm cười, cảm thấy hài lòng.

Nhưng khi một bạn trong lớp đặt câu hỏi phản biện ngoài kịch bản mà cậu không lường trước, Khang khựng lại vài giây, lúng túng, phải nhờ bạn cùng nhóm đỡ lời. Cậu tự nhủ đó chỉ là sự cố nhỏ, không nhận ra rằng sự tự tin cậu có được chỉ vững vàng trong những kịch bản cậu đã tự viết ra và tự luyện tập trước, chứ không phải là sự tự tin thật sự trước những điều bất ngờ của đời sống.

Điểm giữa kỳ cải thiện đôi chút. Khang xem đó là bằng chứng rõ ràng nhất rằng phương pháp của mình đang hiệu quả, và không còn nghĩ ngợi gì thêm về nó nữa.

Khang kể cho Hùng nghe về lucid dream trong một bữa ăn trưa. Hùng tỏ ra thích thú, rủ thử cùng vài lần, nhưng chỉ sau vài ngày thì bỏ cuộc vì "khó quá, với lại tao thích ngủ ngon hơn." Nhóm bạn thỉnh thoảng vẫn hỏi han Khang về "thế giới trong mơ" như một chủ đề vui để trò chuyện, nhưng cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn bình thường như đi cà phê, xem phim, than thở deadline trong khi Khang, dù ngồi giữa họ, phần nào tâm trí vẫn đang lơ lửng, tính toán xem tối nay nên thử kỹ thuật nào để có một giấc mơ lucid mới.

Có một buổi tối, một người bạn trong lớp rủ cả nhóm đi sinh nhật một người bạn chung, dự là sẽ về khá khuya. Khang đắn đo một lúc rồi từ chối, viện cớ "còn deadline". Sự thật là cậu không muốn xáo trộn giờ ngủ đã canh chỉnh kỹ lưỡng để tối ưu cơ hội lucid dream.

"Thôi kệ, chắc nó bận thiệt," Người bạn đó nói với Hùng, không mảy may nghi ngờ gì thêm.

Khang ở nhà một mình tối hôm đó, và khi lên giường, cậu có một trong những giấc mơ lucid sống động nhất từ trước đến giờ, cậu dựng lại chính buổi tiệc sinh nhật mà mình vừa từ chối, tham gia vào đó, cười đùa với những phiên bản tưởng tượng của bạn bè. Sáng hôm sau, cậu thức dậy với cảm giác như mình đã đi dự tiệc thật, đến mức khi Hùng kể lại buổi tối hôm qua, Khang thấy có gì đó là lạ, mất vài giây mới phân biệt được đâu là ký ức thật, đâu là ký ức trong mơ.

Cậu cười xòa, nghĩ đó chỉ là trí nhớ hơi lẫn lộn vì mệt.

Trong một giấc mơ lucid gần đây, Khang đã nói chuyện với phiên bản giấc mơ của ba mẹ, bày tỏ mong muốn được tự chọn hướng đi sự nghiệp thay vì ngân hàng. Cảm giác nhẹ nhõm sau giấc mơ ấy lớn đến mức, khi mẹ gọi điện hỏi về hồ sơ thực tập vào tuần sau, Khang chỉ đáp qua loa: "Dạ con đang tính, mẹ đừng lo" và cúp máy với cảm giác như vấn đề đã được giải quyết, dù trên thực tế cậu chưa hề nói với mẹ một lời thật nào về điều mình thực sự muốn.

Cậu gấp cuốn nhật ký lại, viết một dòng ngắn trước khi tắt đèn:

"Cảm thấy nhẹ hơn nhiều rồi. Mọi thứ đang dần ổn."

Cậu tin điều đó là thật.

Cậu không để ý rằng, trong suốt hai tuần qua, cậu chưa hề gọi điện thật sự trò chuyện với ba mẹ về những điều làm mình trăn trở. Chưa hề nhắn tin cho Minh Anh, dù chỉ để khép lại mọi chuyện cho rõ ràng. Chưa hề nộp hồ sơ thực tập nào, dù hạn chót đang đến gần. Mỗi vấn đề, mỗi cuộc đối thoại khó khăn, cậu đều đã "giải quyết" theo cách của riêng mình, trong một thế giới nơi không ai thực sự phản bác lại cậu, nơi mọi kết cục đều êm đẹp vì chính cậu là người viết ra nó.

Đêm đó, trước khi chìm vào giấc ngủ, có một khoảnh khắc rất ngắn, Khang cảm thấy một cơn nhức nhẹ sau hốc mắt, cơn đau đầu quen thuộc đã lâu không xuất hiện, giờ quay lại thoáng qua rồi biến mất ngay khi cậu vừa nhắm mắt.

Cậu không kịp để ý. Cậu đã chìm vào giấc mơ.


0