Lưỡng Cực Đại Đạo

Chương 1: Bão Tuyết

Đăng: 27/08/2026 08:10 1,421 từ 4 lượt đọc

Đỉnh Lăng Vân, kim đồng hồ chỉ đúng 14 giờ. Bầu trời phía trên trở nên tối tăm, mịt mù không khác gì nửa đêm. Trận bão tuyết bất ngờ trút xuống mang theo cuồng phong cuồn cuộn, nuốt chửng con đường phía trước vào một màn trắng xoá.

Chiếc siêu xe thể thao của Bùi Huyền - thiếu gia của gia tộc số một chốn kinh kỳ - lật nghiêng trên mặt đường sau cú va chạm mạnh vào vách đá. Anh cùng đám thiếu gia, tiểu thư mang theo vài cô minh tinh lên núi chơi trò đua xe mạo hiểm thì gặp bão. Xe hỏng, điện thoại thì mất sóng hoàn toàn, gió thổi tung những bông tuyết quất vào mặt mang theo cái lạnh như muốn đóng băng máu thịt. Bọn họ quyết định bỏ lại mấy chiếc xe, dắt díu nhau tìm đường xuống núi một cách hoảng loạn mù quáng giữa trời đất tối tăm.

Đi suốt hơn ba tiếng, một gã công tử trong nhóm là Tạ Gia Minh bỗng bước hụt chân, trượt ngã nhào vào một bụi rậm phủ đầy tuyết trắng.

Rắc.

Gã không hề hay biết, mình vừa làm gẫy đôi một cọc đá cổ xưa khuất trong bụi cây ấy. Cọc đá vốn là một trong những mắt xích của đại trận che mắt được giăng ra để ngăn bước người phàm làm phiền tới chủ nhân của cấm địa. Chịu dòng chảy đằng đẵng của thời gian suốt 600 năm, mắt xích vốn đã cũ kỹ bị huỷ khiến đại trận lặng lẽ tan biến.

Đám người Bùi Huyền vẫn run rẩy, khấp khểnh dìu nhau đi tiếp trong cơn bão mù mịt, hoàn toàn không hay biết mình vừa bước qua ranh giới.

Họ cứ đi thêm một lúc băng qua những triền dốc trơn trượt, trước mắt bỗng mở ra một không gian thoáng đãng. Một phiến đá rộng lớn nằm ngang nhô ra từ sườn núi, khéo léo nằm vắt trên vực sâu. Giữa màn gió tuyết xối xả quất làm tối tăm mặt mũi, đám người khựng lại đột ngột. Đôi mắt Bùi Huyền nheo lại vì choáng váng.

Chỉ thấy giữa bình đài, một bóng người màu trắng đang ngồi lặng yên giữa trời đất. Nhìn kỹ hơn, Bùi Huyền nhận ra đó là một cô gái chỉ mặc một bộ đạo bào màu trắng, ống tay áo rộng bay phần phật theo gió. Mái tóc dài đen nhánh buộc hờ hững sau lưng. Cả đám ăn chơi bỗng im bặt đều nín thở trước khung cảnh quá đỗi kỳ dị ấy.

Như là nghe thấy tiếng động, cô gái quay đầu nhìn về phía đám người lạ vừa xuất hiện. Một gương mặt thanh tú, không quá xinh đẹp rực rỡ mà mang vẻ trắng nhợt không chút huyết sắc. Tuổi có lẽ còn rất trẻ mang một khí chất thoát tục, liêu trai đến mức đám người sững sờ. Cô gái đứng lên, phía dưới ống tay áo rộng thùng thình lấp ló lộ ra ánh vàng như một món trang sức nào đó. Cô nhìn họ bằng ánh mắt ngơ ngẩn trong veo rồi cất lời hỏi:

“Sao các ngươi lại ở đây?”

Tạ Gia Minh hoàn hồn đầu tiên, gã cười lên tiếng:

“Cô là người ở đây sao? Có thể chỉ đường cho bọn tôi tới Lăng Vân Đạo Quán không? Lạnh chết mất.”

Yên nhìn đám người lạ lẫm bầm dập trước mắt, lại vô thức cúi đầu nhìn bạch phiến khuất dưới ống tay áo. Cô khẽ gật đầu, giọng nói chậm rãi vang lên giữa tiếng cuồng phong gào rú:

“Đi theo tôi.”

Nói rồi cô bước từng bước nhỏ, chủ động đi về phía họ dẫn đường.

Bùi Huyền nheo mắt gỡ tay cô minh tinh hắn đưa theo đang bám chặt vào khuỷu tay hắn, chăm chú nhìn vào gương mặt Yên vừa lướt qua rồi đi theo phía sau.

Đoàn người lảo đảo đi, không hề hay biết từ trong bóng tối của tán cây gần đó, một bóng dáng cao gầy lặng lẽ nhìn theo.

Đó là Vọng Vân, thủ hộ Vọng Vân Đài.

Cô nhìn về phía cọc đá trận pháp 600 năm vừa bị huỷ, rồi nhìn đám phàm nhân phía sau sư tôn mình. Gương mặt mang diện mạo của một thiếu nữ tuổi đôi mươi, nhưng thực chất đã hơn 40 tuổi của cô căng ra vẻ nghiêm túc.

Suốt mười năm qua, Vọng Vân theo lời sư phụ Yêu Nguyệt ở đây bảo vệ sư tôn. Nếu sư phụ biết cô để một đám người trần tục quấy nhiễu thanh tịnh của sư tôn không biết sẽ bị trách phạt thế nào nữa.

Vọng Vân cắn răn dùng chú pháp ẩn mình âm thầm bám theo từ xa.

Đoàn người lầm lũi đi trong bão tuyết thêm chừng ba mươi phút. Gió lạnh cắt da cùng đường dốc trơn trượt khiến đám thiếu gia tiểu thư kiệt sức, chỉ biết bặm môi bám theo bóng lưng màu trắng mảnh dẻ phía trước.

Yên đi chậm rãi, bước chân vững vàng một cách lạ lùng, tà đạo bào cùng màu với tuyết như đang lướt đi.

Giữa màn trắng xoá mù mịt, ánh đèn vàng soi một cánh cửa gỗ lớn đóng chặt dần hiện ra rõ ràng. Phía trên cánh cửa, một tấm bảng gỗ cổ kính phủ đầy tuyết, khắc mấy chữ lớn cứng cáp: Lăng Vân Đạo Quán

Mọi người thở phào nhẹ nhõm dừng lại nhìn về phía Yên vẫn đang bước thẳng tới, giơ chiếc quạt màu vàng vẫn đeo ở cổ tay đập lên cánh cửa gỗ.

Tiếng gõ đều đặn vang lên một lát, cánh cửa nặng nề từ từ hé mở phát ra tiếng két khô khốc. Một đạo đồng chừng hơn mười tuổi, mặc đạo bào màu xám tro ló khuôn mặt bầu bĩnh, đỏ ửng vì lạnh ra nhìn. Vừa thấy người gõ cửa, đôi mắt nhỏ của cậu bé mở to, vội vã kéo rộng cửa, cúi đầu thật thấp, chắp tay kiểu đạo gia cung kính chào:

“Sư tổ. Người đã về rồi ạ.”

Chào xong, đạo đồng nhỏ không kìm được tò mò, lén ngước mắt nhìn về phía đám người lấm lem nhếch nhác đứng phía sau.

Bùi Huyền hơi nheo mắt, ánh nhìn vẫn đổ dồn lên người Yên. Sự hứng thú trong lòng anh lại tăng lên, thân phận cô gái này trong đạo quán có vẻ không tầm thường.

Yên nhìn đạo đồng nhỏ, sắc mặt hơi lơ đãng nói:

“Ta gặp họ lạc đường trên núi.”

Dứt lời, cô cũng không giải thích thêm lời nào, càng không quay đầu nhìn đám người phía sau lấy một cái. Cô bước qua bậc cửa gỗ, bóng dáng màu trắng khuất dần sau những dãy hành lang của tiền viện, hai cây quạt nơi cổ tay đung đưa theo nhịp bước.

Đám người mới tới đứng ngoài cửa ngơ ngác đối diện với đạo đồng giữa cái lạnh. Tạ Gia Minh phản ứng nhanh nhất, bước lên cười với đạo đồng:

“Chúng tôi gặp bão tuyết, xe hỏng lại không có sóng điện thoại. May mà gặp được… sư tổ của em dẫn đường. Cho chúng tôi vào xin trú nhờ một đêm được không? Tiền không thành vấn đề.”

Đạo đồng nhỏ nhìn bọn họ thêm một lượt rồi nghiêng người nhường lối nói:

“Bão tuyết ở đây kẹt đường xuống núi, có khi phải hai ba ngày mới thông đường. Tiền viện của đạo quán có phòng trống cho khách hành hương, nhưng điều kiện có phần đơn sơ mong các vị thông cảm. Mời vào trong trước để sưởi ấm.”

Bùi Huyền lúc này mới thong thả bước cùng mọi người qua cánh cửa gỗ. Anh đưa mắt nhìn qua khu tiền viện rộng lớn. Nơi đây có nhiều dãy nhà ngang với đủ các điện thờ và gian phòng đang đóng kín vì gió bão. Đạo đồng sau khi đóng cửa thì bước nhanh dẫn đường băng qua hành lang gấp khúc đến một dãy nhà có ba phòng. Cậu bé chỉ mấy căn phòng rồi bảo:

“Các vị tự phân chia phòng nhé. Em đi báo sư huynh, lát nữa sư huynh sẽ tới gặp mọi người, các anh chị có yêu cầu gì thì nói với anh ấy sau.”

Nói xong đạo đồng nhỏ vội rảo bước đi.

0