Lưỡng Cực Đại Đạo

Chương 2: Đạo Quán

Đăng: 27/08/2026 08:10 1,531 từ 4 lượt đọc

Đám cậu ấm cô chiêu đổ dồn mắt nhìn về phía Bùi Huyền, chờ anh phân chia chỗ ngủ. Tuy bọn họ chơi cùng nhau nhưng thân phận kém xa, Tạ Gia Minh là bạn cùng nhóm với Bùi Huyền ở kinh thành tới, là người duy nhất dám lên tiếng:

“Bùi thiếu gia chọn phòng trước đi. Còn lại chúng ta chia nam nữ mỗi bên một phòng.”

Tạ Gia Minh biết rõ Bùi Huyền kiêu ngạo, không thích ở chung phòng với người khác nên để anh chọn trước.

Bùi Huyền cũng không khách sáo, bước tới mở cửa nhìn qua mấy căn phòng rồi chọn phòng phía ngoài cùng bên phải. Phòng nào cũng đơn sơ giống nhau, chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn và mấy chiếc ghế. Cũng may, trên giường còn có sẵn chăn nệm đầy đủ. Nơi đây cũng có đầy đủ điện và hệ thống sưởi, không phải chốn thâm sơn cùng cốc đốt đèn dầu như tưởng tượng.

Bùi Huyền vừa bước vào phòng thì Giang Dĩnh - cô minh tinh đang cặp kè với anh theo từ kinh thành tới - bước vào theo. Bùi Huyền gỡ chiếc mũ áo phao, phủi bớt tuyết bám trên áo rồi cau mày nhìn cô nói:

“Cô sang bên kia ngủ.”

Giang Dĩnh ngẩng đầu nhìn anh, mặt lộ vẻ tủi thân nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng lời đi ra không quên đóng cửa ngăn lại gió tuyết bên ngoài. Cô đã cặp với Bùi Huyền hơn một tháng, cũng biết rõ tính anh nên không dám giở thói đỏng đảnh của phụ nữ, nếu làm anh không vui thì không chỉ bị đá mà còn có thể khiến sự nghiệp cô chấm dứt.

Một lúc sau, Bùi Huyền đang ngồi cạnh bàn thì nghe tiếng Tạ Gia Minh gõ cửa bên ngoài, anh đáp tiếng bảo gã vào. Tạ Gia Minh mở cửa nhưng đứng yên cạnh cửa nói:

“Vừa có một vị đạo sĩ tới đây nói chúng ta ra nhà ăn dùng bữa, họ không phục vụ tận phòng đâu.”

Bùi Huyền định nói Tạ Gia Minh đi lấy gì đó về cho anh ăn, chứ không muốn đội gió tuyết ra ngoài. Thế nhưng anh chợt nhớ tới cô gái dẫn họ tới đây, lời sắp nói lại đổi thành:

“Họ có nói cần bao nhiêu chi phí thì cứ tính vào thẻ của tôi.”

Bùi Huyền đứng dậy khoác lại áo theo Tạ Gia Minh bước ra, nhìn thấy đứng trước hành lang một tiểu đạo sĩ chừng mười mấy tuổi chỉ lớn hơn đạo đồng ở cửa một chút, cũng mặc đạo bào màu xám có lẽ là sư huynh của đạo đồng kia. Tiểu đạo sĩ ra hiệu cho bọn họ đi theo tới nhà ăn. Dọc theo những hành lang gấp khúc đều mở đèn sáng trưng, mái che rộng lớn cũng không ngăn được vài cơn gió mạnh thổi tuyết hắt vào người lạnh run rẩy.

Khi Bùi Huyền cùng nhóm người đẩy cửa bước vào, hơi nóng kèm mùi thức ăn thơm phức lập tức ùa vào mặt.

Nhà ăn rộng rãi nhưng bày biện rất giản dị, chỉ có những dãy bàn ghế bằng gỗ dài xếp dọc ngay ngắn.

Đám người ngạc nhiên khi nhìn vào các khay thức ăn được bày bán ở quầy. Nơi này hoàn toàn không ăn chay thanh đạm như mọi người vẫn tưởng tượng về các đạo quán tu hành. Thực đơn tuy không có sơn hào hải vị đắt đỏ, nhưng có cả thịt kho, cá chiên, rau xào, canh nóng trông vô cùng ngon miệng. Muốn ăn gì thì tự tới quầy mua bằng tiền mặt hoặc quét mã chuyển khoản.

Tạ Gia Minh nhanh nhảu dùng tiền mặt mua một bàn đầy ắp thức ăn cho cả nhóm. Sau khi lùa vài miếng cơm nóng để làm ấm bụng, bản tính tò mò của đám cậu ấm cô chiêu bắt đầu trỗi dậy. Tạ Gia Minh liếc nhìn mấy đạo đồng chừng tuổi thiếu niên đang ngồi ăn ở bàn bên cạnh, liền cầm mấy lon nước ngọt vừa mua tới bắt chuyện:

“Này mấy nhóc, cho anh hỏi chút. Cô gái mặc đạo bào trắng ban nãy dẫn tụi anh vào đây ấy… cô ấy là ai thế? Sao cậu nhóc canh cửa gọi cô ấy là sư tổ? Nhìn cô ấy trẻ măng như vậy mà.”

Mấy đạo đồng nhỏ nhìn lon nước ngọt, lại nhìn mấy người thành phố lạ mặt rồi một cậu nhóc dừng đũa ăn đáp:

“Là sư tổ của Lăng Vân Đạo Quán chúng em đó, ở đạo quán chỉ có sư tổ mặc đạo bào trắng. Mà bọn em cũng không biết đâu, từ lúc bọn em vào đây đã có sư tổ rồi.”

Một nhóc khác tiếp lời:

“Sư tôn của em nói sư tổ ở hậu viện, nhưng bình thường đó là cấm địa không ai được vào.”

Một đạo đồng khác nuốt vội miếng đồ ăn cũng ghé vào thêm:

“Ngày nào sư tổ cũng ra ngoài từ sáng tới chiều mới về, nhưng người không nói chuyện với ai bao giờ nên bọn em cũng không biết gì nữa.”

Bùi Huyền ngồi bàn bên cạnh, im lặng uống bát canh nóng nhưng đôi tai không bỏ sót một chữ nào.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng gió tuyết rít lên từng hồi như muốn xé toạc màn đêm.

Khác với Tiền viện sáng rực ánh đèn và sưởi ấm bằng hệ thống sưởi hiện đại, căn nhà gỗ ở khu Hậu viện sâu trong núi lại vô cùng tĩnh mịch và lạnh lẽo. Nơi đây không có vết tích của công nghệ phàm trần. Trên chiếc bàn gỗ thô sơ, một ngọn nến nhỏ le lói tỏa ra ánh sáng vàng mờ nhạt, hắt bóng một thiếu nữ mặc đạo bào trắng lên vách tường.

Yên ngồi xếp bằng trên giường trúc, đôi mắt trong veo nhưng trống rỗng ngơ ngẩn nhìn vào bạch phiến trên cổ tay.

Cô không có ký ức, không biết quá khứ của mình có những gì, cũng không hiểu sao bản thân lại có thói quen ra Vọng Vân Đài mỗi ngày. Từ khi tỉnh lại mười năm trước, tất cả những gì cô biết đều là qua những gì người tự nhận là đệ tử kia của cô và Vọng Vân kể lại.

Yên chỉ biết cô không hề thích những đồ tôn ngoài tiền viện, không thích nói chuyện hay tiếp xúc với họ cho dù họ tỏ ra vô cùng tôn kính cô. Trong khi Vọng Vân cũng là đồ tôn thì cô lại có thể yên tâm ở bên. Nghe nói ở tiền viện đều là đệ tử đồ tôn của đại đệ tử Lăng Vân của cô, chẳng lẽ cô không thích người đệ tử đã chết nhiều năm này nên mới liên luỵ không thích mạch của hắn sao? Nhưng tại sao nghĩ tới hắn trong lòng cô lần nào cũng khẽ nhói, rã rời như thể có gì đó gặm nhấm tâm can.

Sột soạt.

Một tiếng động nhẹ vang lên ngoài cửa, kéo theo luồng khí lạnh tràn vào. Bóng dáng cao gầy của Vọng Vân bước vào trong phòng, trên tay ôm một hộp đồ ăn bằng gỗ ba tầng đã bám một lớp tuyết mỏng.

Mỗi ngày vào giờ này, Vọng Vân đều ra vị trí cửa ranh giới giữa Tiền viện và Hậu viện để nhận đồ ăn. Các đệ tử ở nhà ăn Tiền viện từ mười năm qua luôn chuẩn bị sẵn một hộp thức ăn nóng hổi đặt ở đó theo đúng giờ hẹn rồi lập tức rời đi. Nơi đó có đại trận phòng hộ 600 năm tuổi do chính Yên lập ra, người phàm trần không có pháp thuật dù có đi vòng quanh cả đời cũng không thể tìm thấy lối vào, chứ đừng nói là bước chân qua một bước.

Hậu viện chỉ chấp nhận bốn sự hiện diện: Yên, hai vị đệ tử của nàng, và đồ tôn Vọng Vân. Dù Yên đã mất sạch tu vi và trí nhớ, nhưng vì trận pháp này do chính tinh huyết và linh hồn của nàng đúc kết từ 600 năm trước, nên hơi thở sinh mệnh của nàng vẫn được trận pháp nhận diện tuyệt đối. Nàng có thể tự do ra vào cấm địa mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Vọng Vân đặt hộp đồ ăn lên bàn đá, nhẹ nhàng mở từng tầng, bày ra một bát cháo thịt băm hành hoa nóng hổi cùng đĩa rau xào thanh đạm. Cô nhìn Sư tôn của mình, gương mặt thiếu nữ tuổi đôi mươi khẽ chùng xuống, cung kính hành lễ:

“Sư tôn, cháo còn nóng, người dùng bữa thôi ạ.”

Yên nhìn bát cháo đang nghi ngút khói, thong thả bước xuống giường trúc, ngồi vào bàn gỗ. Cô cầm thìa lên múc một miếng cháo nhỏ đưa vào miệng, cử chỉ chậm rãi, thanh tao bẩm sinh dù tâm trí hoàn toàn trống rỗng.

0