Chương 3: Dửng Dưng
Vọng Vân khẽ siết chặt tay áo, đắn đo một lúc rồi nhỏ giọng báo:
“Sư tôn, mắt xích trận pháp thủ hộ Vọng Vân Đài bị đám người phàm lúc chiều làm gãy một cọc. Đồ tôn kém cỏi không có cách nào khôi phục.”
Yên dừng đũa, thanh âm chậm rãi:
“Trận pháp hỏng sao?”
“Vâng… nếu sư phụ trở về biết chuyện đồ tôn để người phàm tới làm phiền sư tôn…”
Nhắc tới sư phụ, Vọng Vân không tự chủ được mà rùng mình.
Yên im lặng, cúi đầu chăm chú ăn.
Vọng Vân thở dài trong lòng, cô biết sư tôn bây giờ không có trí nhớ sẽ không hiểu được lòng người hiểm ác. Người cũng không còn tu vi nên suốt mười năm qua vẫn phải ăn uống sinh hoạt giống như phàm nhân, chứ không như mình và sư phụ Yêu Nguyệt đã tích cốc có thể không cần ăn uống. Đợi Yên dùng bữa xong, cô lặng lẽ thu dọn bát đũa xếp vào hộp gỗ, cung kính cáo lui:
“Đồ tôn xin phép lui trước.”
Vọng Vân xách hộp đồ ăn đi ngược về phía ranh giới Hậu viện, đặt chiếc hộp lại đúng vị trí cũ để ngày mai người của Tiền viện tới dọn mang đi rửa. Theo đúng cấm lệnh nghiêm ngặt của Sư phụ Yêu Nguyệt mười năm trước, cô không được phép lưu lại Hậu viện quá lâu. Đặt xong hộp đồ ăn, bóng dáng cao gầy của Vọng Vân liền lầm lũi quay trở về ngọn đài đá Vọng Vân biệt lập và lộng gió của mình.
Căn nhà gỗ lại trở về với sự cô tịch vốn có. Yên ngồi bên ngọn nến le lói, vô thức miết nhẹ lên những đường vân lạnh ngắt của bạch phiến.
Đêm hôm đó, trong căn phòng đơn sơ ngoài tiền viện, Bùi Huyền nằm trên chiếc giường gỗ, nghe tiếng gió tuyết gào rú bên ngoài mà lòng có chút không yên. Hình ảnh cô gái mặc đạo bào trắng với ánh mắt thuần khiết, trống rỗng giữa trận bão chiều nay cứ thỉnh thoảng lại hiện lên trong tâm trí anh.
Bùi Huyền khẽ tặc lưỡi, tự nhủ thầm trong bóng tối:
“Mày điên rồi sao? Loại phụ nữ nào mà mày chưa từng thấy? Đủ loại minh tinh, tiểu thư thanh thuần quyến rũ vây quanh còn chẳng ăn ai, cô gái lúc chiều kia còn chẳng phải loại sắc nước hương trời, việc gì cứ phải nghĩ tới mãi.”
Anh tự gạt phắt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Sự mệt mỏi sau mấy tiếng đồng hồ bôn ba, lội bộ trong giông bão thấu xương cuối cùng cũng ập đến. Bùi Huyền nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ say không mộng mị.
Sáng hôm sau, khi Bùi Huyền tỉnh dậy, tiếng cuồng phong gầm rít dữ dội của đêm qua đã hoàn toàn biến mất. Trận bão tuyết lớn bất ngờ đã ngừng.
Thế nhưng, bão lặng không có nghĩa là đường thông. Qua khung cửa sổ, tuyết trắng dày cộm phủ kín mọi lối đi, phong tỏa toàn bộ nẻo đường xuống núi. Đạo đồng nói không sai, với khối lượng tuyết thế này, ít nhất phải hai ba ngày nữa đội cứu hộ mới dọn sạch đường để thông xe.
Cảm thấy ngột ngạt trong căn phòng chật hẹp, Bùi Huyền cùng nhóm bạn rủ nhau ra ngoài. Họ tìm đến khu vực tiền sảnh, nơi có quầy bán đồ lưu niệm và trà bánh của đạo quán để phục vụ khách hành hương. Tạ Gia Minh tinh mắt mua được mấy lon cà phê đóng hộp sưởi ấm trong tủ kính, phân phát cho cả nhóm.
Một đám cậu ấm cô chiêu quen sống trong nhung lụa giờ phải bó gối ngồi một góc, tay ôm lon cà phê nóng, ngán ngẩm nhìn mấy đạo sĩ và đạo đồng mặc áo xám đang cặm cụi cầm xẻng quét tuyết trên sân.
Giang Dĩnh ngồi sát bên Bùi Huyền, liếc nhìn anh rồi lại cúi đầu, ngón tay sơn sửa tỉ mỉ vuốt qua màn hình điện thoại:
“Chán quá, điện thoại vẫn chưa có vạch sóng nào.”
Một tên công tử khác trong nhóm tên là Trần Vĩ Lôi, vốn là người bản địa thành phố Huy cách đây 40km nên có từng tới đạo quán cười nói:
“Đại minh tinh cần gọi thì ở đây họ có máy bàn đó, không lo mất sóng.”
Bùi Huyền tựa lưng vào ghế gỗ, một tay đút túi áo, tay kia cầm lon cà phê thỉnh thoảng nhấp một ngụm, ánh mắt lơ đãng nhìn tà áo xám của đám đạo sĩ lay động theo nhịp chổi. Giữa lúc sự tẻ nhạt lên đến đỉnh điểm, một bóng người màu trắng bất ngờ xuất hiện từ phía dãy hành lang dẫn ra hậu viện.
Hôm nay cô vẫn mặc bộ đạo bào trắng đơn giản của ngày hôm qua, mái tóc đen hờ hững buộc sau lưng, kim phiến và bạch phiến đung đưa nơi cổ tay. Cô bước đi chậm rãi, không nhanh không chậm tiến về phía lối ra đạo quán.
Ngay khi tà áo trắng kia lướt qua sân viện, đám đạo sĩ và đạo đồng đang quét tuyết đồng loạt dừng tay. Họ đứng nghiêm chỉnh, khom lưng cúi đầu thật thấp, chắp tay thành kính:
“Sư tổ.”
Yên không dừng bước, thậm chí ánh mắt còn chẳng liếc nhìn họ lấy một cái. Cô lướt qua như một làn gió thoảng, dửng dưng và ngơ ngẩn.
Bùi Huyền nheo mắt nhìn theo bóng lưng đang dần đi xa. Sự chán nản trong lòng anh phút chốc tan biến, thay vào đó là sự hiếu kỳ dâng cao. Không một lời báo trước, anh đặt lon cà phê xuống bàn, thong thả tách khỏi nhóm bạn, rảo bước đi theo sau cô.
“Bùi thiếu đi đâu đấy?”
Tạ Gia Minh gọi với theo, nhưng Bùi Huyền chỉ xua tay, không quay đầu lại.
Đám công tử trong nhóm thì nhìn nhau cười ẩn ý, mấy cô gái lại nhìn sang Giang Dĩnh đang thất thần bằng vẻ mặt xem trò vui.
Đường đi từ Tiền viện hướng ra Vọng Vân đài đã được dọn bớt một phần tuyết nhờ lối đi cũ, nhưng vài đoạn triền dốc vẫn rất trơn trượt. Bùi Huyền giữ một khoảng cách chừng vài bước, thong thả bám theo. Nhìn dáng vẻ cô gái nhỏ nhắn đi trước mặt bước chân vững vàng, tà áo không một chút dính bẩn, anh khẽ cười, quyết định bước nhanh hơn một chút để đi song song với cô.
“Chào em.”
Bùi Huyền lên tiếng trước, giọng điệu mang theo vẻ thong dong, cợt nhả của lãng tử chốn kinh thành.
“Em lại ra ngoài à? Hôm qua chưa kịp hỏi tên, tôi tên là Bùi Huyền. Em tên gì?”
Không có tiếng trả lời, Yên vẫn nhìn thẳng về phía trước, bước chân đều đặn.
Bùi Huyền không nản lòng, anh tiếp tục bắt chuyện, ánh mắt dính chặt vào gương mặt nghiêng thanh tú nhưng trắng nhợt của cô:
“Cả cái đạo quán này ai cũng mặc áo xám, sao chỉ mình em mặc áo trắng thế? Họ gọi em là Sư tổ, em tu đạo từ năm mấy tuổi vậy? Nhìn em chắc cũng bằng tuổi đám sinh viên dưới thành phố thôi nhỉ?”
Đáp lại anh vẫn chỉ là tiếng bước chân giẫm lên tuyết xốp và tiếng gió ngàn xào xạc. Yên giống như một bức tượng không có thính giác, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của người đàn ông đang đi bên cạnh. Sự im lặng dửng dưng này, nhiều năm qua mạch đệ tử Lăng Vân đã nếm trải đủ, và giờ đến lượt Bùi thiếu gia nếm thử.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.