Lưỡng Cực Đại Đạo

Chương 4: Theo Tôi Đi

Đăng: 27/08/2026 08:10 1,185 từ 3 lượt đọc

Vọng Vân đài lộng gió, tuyết bão tuy đã ngừng nhưng cái lạnh nơi đỉnh núi cao vẫn đủ khiến người phàm phải rùng mình. Từ sườn núi nhìn xuống, vực sâu vạn trượng bị sương mù và tuyết trắng nuốt chửng, chỉ còn một mảnh mịt mù cô tịch.

Yên đi đến mép vách đá rồi thản nhiên ngồi xuống phiến đá lạnh ngắt, hai chân buông thõng giữa khoảng không hun hút. Cô nhìn thẳng về phương xa, đôi mắt trong veo nhưng trống rỗng không một chút gợn sóng. Mười năm qua, ngày nào cô cũng ra đây ngồi từ sáng tới tối mịt mới trở về đạo quán.

Yên hoàn toàn không có ký ức, cô không biết mình đang đợi ai, cũng chẳng rõ bản thân đang chờ đợi điều gì. Cô chỉ biết, cứ mỗi sáng thức dậy, nếu không ra Vọng Vân đài ngồi, sâu trong linh hồn cô sẽ dâng lên một cảm giác bồn chồn, bứt rứt khó chịu khôn nguôi. Thế là cô cứ ngồi đó, ngơ ngẩn như một bức tượng bị thời gian lãng quên.

Bùi Huyền bám theo phía sau, nhìn cô ngồi sát mép vực hiểm trở mà mí mắt không tự chủ được khẽ giật một cái. Đi suốt một quãng đường dài trơn trượt, liên tục bắt chuyện nhưng chỉ nhận lại sự im lặng tuyệt đối, bản tính thiếu gia cao ngạo của anh đã bắt đầu cảm thấy chán ngán. Chốn kinh kỳ vạn người cung phụng, chưa từng có ai dám ngó lơ anh đến mức này.

Bùi Huyền tặc lưỡi một tiếng, bước tới rồi tùy tiện ngồi bệt xuống phiến đá ngay cạnh cô, một chân co lên, một chân duỗi thẳng đầy vẻ thong thả.

Anh quay đầu, chăm chú nhìn vào gương mặt nghiêng của Yên một hồi lâu. Ở khoảng cách gần thế này, anh càng thấy rõ làn da trắng bợt không chút huyết sắc của cô, tà đạo bào mỏng manh bay nhẹ trong gió. Sự im lặng thoát tục, dửng dưng đến mức quái dị của cô gái này hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết và kiểm soát của anh. Nó không giống như chiêu trò "lạt mềm buộc chặt" của đám phụ nữ xung quanh mà anh biết, là một sự ngó lơ triệt để, xem anh như một hạt bụi vô hình của hồng trần.

Càng không được đáp lại, bản tính thích chinh phục và kiêu ngạo của tên công tử gia tộc số một chốn kinh kỳ lại càng bị kích thích đến đỉnh điểm. Một món bảo vật thần bí độc nhất vô nhị thế này, nếu cứ để cô độc ở xó núi hẻo lánh này thì thật uổng phí.

Bùi Huyền nhếch mép cười, ánh mắt rực lên sự hứng thú thẳng thắn, không kìm được mà trầm giọng thốt lên:

“Em theo tôi đi.”

Nghe thấy chữ “đi”, Yên dường như chạm vào điều gì đó sâu thẳm trong tiềm thức mà chính cô cũng không biết. Đôi mắt ngơ ngẩn vốn luôn nhìn xuống vực sâu khẽ dao động. Một suy nghĩ bất chợt bỗng loé lên trong đầu:

“Tại sao mình cứ phải ngồi đây chờ suốt mười năm qua? Tại sao không đi tìm?”

Nhưng tìm ở đâu, tìm cái gì, cô hoàn toàn không có câu trả lời. Đầu óc cô hiện tại là một khoảng trống, ở đây cô chỉ có Vọng Vân, mà Vọng Vân cũng giống cô chẳng biết gì về thế giới ngoài kia.

Yên lúc này như một tờ giấy trắng, cô không hiểu lòng người, càng không có khái niệm về sự mưu mô hay hiểm ác của phàm trần. Nghe người đàn ông bên cạnh nói muốn dẫn cô theo, trong lòng cô liền muốn đi.

Yên quay đầu lại, đôi mắt trong veo không chút tạp niệm nhìn thẳng vào Bùi Huyền chậm rãi nói:

“Được.”

Tiếng của Yên nhẹ bẫng vang lên, tan vào trong gió, lại giống như một quả bom dội thẳng vào lòng Bùi Huyền.

Anh khựng lại, đôi mắt vốn luôn tràn ngập vẻ ngạo mạn chợt ngây ra vì kinh ngạc. Anh nhìn thẳng vào cô gái đối diện, cố gắng tìm kiếm một chút dấu vết của sự ngượng ngùng, toan tính hay một chiêu trò giả vờ nào đó mà anh đã quá quen với đám phụ nữ xung quanh.

Nhưng không thấy gì cả, ánh mắt cô phẳng lặng như mặt hồ không chút gợn sóng.

Sự ngỡ ngàng trong lòng Bùi Huyền nhanh chóng bị thay thế bằng một niềm vui tột độ. Khi cô vừa quay đầu đi tiếp tục nhìn về khoảng không phía trước, Bùi Huyền khẽ nhếch mép, nụ cười đắc thắng tự mãn lan rộng trên khuôn mặt. Quả nhiên, trên đời này không có gì mà Bùi Huyền này không thể đạt được. Một cô gái thần bí lạnh lùng ở xó núi hẻo lánh này, cuối cùng cũng chỉ cần một câu nói của anh là có thể dễ dàng đi theo. Bản tính săn mồi của gã ăn chơi trỗi dậy, anh thầm nghĩ khi đưa cô về kinh thành hoa lệ, nhốt cô trong cám dỗ tiền tài có thể bẻ gãy sự dửng dưng của cô chắc hẳn sẽ là một cuộc chơi thú vị.

Trong khi Bùi Huyền còn đang đắm chìm trong tự mãn, thì ở một tán cây cổ thụ cách đó khá xa, Vọng Vân đang chăm chú nhìn qua.

Ở cách một khoảng, lại bị tiếng gió xào xạc che lấp. Vọng Vân hoàn toàn không nghe được sư tôn và người phàm kia nói gì với nhau. Cô chỉ nhìn thấy sư tôn quay sang nói gì đó với tên ấy.

Vọng Vân từ nhỏ đã được sư tôn nhặt về, lại được sư phụ Yêu Nguyệt giao cho trông coi Vọng Vân Đài, suốt 40 năm cuộc đời chỉ có tu đạo và bầu bạn với sương gió núi rừng. Tất cả những gì cô biết về người phàm chỉ qua lời kể của đám đạo đồng ở tiền viện và nghe được khách hành hương nói chuyện khi tới đạo quán.

Vọng Vân hoàn toàn không có chút kinh nghiệm sống nào của xã hội. Cô không hiểu được những quy tắc ứng xử phức tạp, càng không nhìn thấu được những mưu mô tính toán ẩn sau vẻ ngoài của con người.

Nhìn tên đàn ông cứ lởn vởn bên người sư tôn, Vọng Vân bồn chồn không yên. Sư phụ khi rời đi mười năm trước đã giao cho cô bảo vệ sư tôn. Giờ đây sư tôn hình như đang nói gì với tên người phàm này. Vọng Vân lại không thể xông ra làm trái ý sư tôn, cô chỉ có thể âm thầm tiếp tục ẩn mình làm nhiệm vụ bảo vệ. Dù sao thì có cô ở đây, đám người phàm không có pháp thuật cũng chẳng thể làm gì sư tôn được.

0