Lưỡng Cực Đại Đạo

Chương 5: Dọn Đường

Đăng: 27/08/2026 08:10 1,300 từ 3 lượt đọc

Ráng chiều dần buông xuống, Bùi Huyền không hiểu sao mình hoàn toàn không thấy chán hay có cảm giác đói khi ngồi ngẩn người cùng một cô gái lạ bên vách đá.

Lúc hai người thong thả đi bộ từ Vọng Vân Đài trở về đạo quán, Bùi Huyền tay đút túi áo đi bên cạnh bỗng nghiêng đầu, như nhớ ra câu hỏi lúc trước:

“Em tên là gì?”

Lần này, có lẽ vì đã quen thuộc hơn nên Yên không còn lơ đi nữa. Cô vẫn đi thẳng về phía trước, giọng nhẹ nhàng vang lên:

“Yên.”

“Yên sao? Thế họ là gì?”

Bùi Huyền bước theo sát bên hỏi tiếp. Yên im lặng một chút rồi đáp:

“Không có họ.”

Bùi Huyền ngạc nhiên về cái tên quá ngắn gọn này, anh hơi cong môi thuận miệng:

“Vậy em bao nhiêu tuổi rồi?”

Yên ngơ ngẩn nhìn con đường phía trước, cô không có ký ức về năm tháng, chỉ có thể trả lời dựa trên lời kể của Yêu Nguyệt và Vọng Vân:

“Tôi không biết, có lẽ là hơn 600 tuổi.”

Bùi Huyền nghe thấy liền khựng lại, rồi đột ngột bật cười thành tiếng vang vọng giữa núi rừng. Anh nhìn gương mặt thanh tú mang vẻ trẻ trung non nớt của cô lắc đầu, tự nhủ cô gái này hoá ra cũng biết đùa để gây ấn tượng với anh.

“Sáu trăm tuổi?”

Bùi Huyền vừa cười vừa trêu chọc:

“Được. Vậy sau này có ai hỏi tôi sẽ giới thiệu em là Yên sư tổ 600 tuổi nhé.”

Yên không nói gì, sắc mặt vẫn dửng dưng như cũ. Sau khi tới cửa đạo quán, cô bước thẳng qua không buồn nhìn lại hay chào tạm biệt thêm câu nào.

Nụ cười trên môi Bùi Huyền đông cứng, cánh tay vừa giơ lên định vẫy chào tạm biệt khựng lại giữa khoảnh không. Nhìn tà áo trắng dần khuất sau những dãy hành lang không một chút chần chừ, gã công tử kiêu ngạo lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác sượng sùng mất mặt. Anh đứng im tại chỗ, lồng ngực dâng lên hụt hẫng nghẹn lời, xen lẫn chút bực dọc nhen nhóm. Một cô gái ở xó núi được anh xem trọng mở lời trước, vậy mà xem anh không khác gì một cọng cỏ ven đường. Bùi Huyền nghiến răng, bàn tay nhét lại vào trong túi áo siết chặt, ánh mắt tối sầm vặn vẹo bước qua cửa đạo quán, chậm rãi rảo bước trở về dãy phòng giành cho khách hành hương.

Vừa mới đẩy cửa bước vào gian phòng cả nhóm đang tập trung, bầu không khí náo nhiệt bỗng chốc im lặng, mọi người đều ném ánh mắt hóng chuyện về phía anh.

Tạ Gia Minh thấy Bùi Huyền bước về phía mình, liền đẩy cô gái bên cạnh ra kéo ghế cho anh ngồi xuống rồi cợt nhả đầy ẩn ý hỏi:

“Sao rồi Bùi thiếu? Đi theo sư tổ cả một ngày, có thu hoạch gì không? Tụi này ngồi đây chờ kết quả muốn mốc cả người rồi đây này.”

Mấy tên đàn ông bên cạnh cũng xán lại gần cười trêu chọc vài câu, liên tục tò mò Bùi Huyền đã tóm được cô đạo sĩ mới lạ vào tay chưa.

Bùi Huyền chỉ cười nhạt một tiếng, cầm lấy lon cà phê Giang Dĩnh vừa đưa qua lên uống một ngụm, không có ý định chia sẻ bất kỳ điều gì.

Đám người thấy Bùi Huyền không muốn nói thì cũng biết điều không dám truy hỏi thêm.

Lại nghe Bùi Huyền lên tiếng:

“Mấy người ở Huy thành, ai có mối quan hệ thì giục đội cứu hộ nhanh chóng thông đường đi.”

Giang Dĩnh nhẹ nhõm, tưởng rằng Bùi Huyền đã chán ngấy nơi này muốn rời đi sớm:

“Đúng vậy, ở đây chẳng có gì giải trí. Lại đơn sơ nghèo nàn. Chúng ta mau chóng về kinh thành thôi.”

Trần Vĩ Lôi nhanh nhẹn đứng lên lấy lòng nói:

“Để tôi ra đại sảnh dùng máy bàn của họ liên hệ.”

Gã là công tử nhà thị trưởng Huy thành, muốn gì cũng chỉ cần gọi một cuộc. Huống hồ lấy lòng được vị Bùi thiếu tới từ kinh thành này có lẽ cha hắn sẽ rất vui mừng mà thưởng cho hắn.

Bùi Huyền đứng dậy, cầm theo lon cà phê rồi gọi:

“Giang Dĩnh, sang phòng tôi một lát.”

Dứt lời, anh bước thẳng ra hành lang đi về phòng riêng của mình.

Giang Dĩnh cắn môi, đứng dậy nhanh chóng bước những bước nhỏ theo sau. Đám người trong phòng nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ giễu cợt đầy ẩn ý.

Cạch.

Cánh cửa gỗ khép lại, Bùi Huyền đứng quay lưng về phía Giang Dĩnh, cởi chiếc áo phao đắt tiền trên người vắt lên lưng ghế. Anh lười biếng ngồi xuống, dáng vẻ lạnh nhạt hờ hững giữa gian phòng đơn sơ yên tĩnh khiến trong lòng Giang Dĩnh dâng lên nỗi bất an. Cô tiến lại gần anh, cố nặn ra một nụ cười nũng nịu đầy tủi thân, định đưa tay ra ôm lấy anh:

“Bùi thiếu, hôm nay anh đi lâu quá. Bỏ mặc người ta…”

“Mối quan hệ của chúng ta chấm dứt ở đây đi.”

Giọng nói trầm thấp, đều đều của Bùi Huyền vang lên cắt đứt câu nói của Giang Dĩnh giữa chừng.

Cánh tay Giang Dĩnh khựng lại, nụ cười hoàn hảo của một diễn viên hạng A trên gương mặt xinh đẹp cứng đờ rồi hoàn toàn sụp đổ. Dù biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, nhưng cô ta không ngờ nó lại diễn ra đột ngột và tuyệt tình đến mức này.

Bùi Huyền chậm rãi nói tiếp, ánh mắt không chút gợn sóng:

“Cô theo tôi hơn một tháng qua, xem như cũng biết điều. Cô có yêu cầu hay mong muốn gì về tài nguyên, đại ngôn cứ việc nói với trợ lý của tôi.”

Giang Dĩnh đứng sững người, đôi mắt đỏ hoe vì nhục nhã uất ức. Cô biết rõ chuyện này đã không còn đường cứu vãn, nếu cô cứ giở thói khóc lóc, đỏng đảnh của phụ nữ để níu kéo thứ nhận lại sẽ không phải là lòng thương mà là mất đi sự nghiệp.

Nhớ lại vài năm trước, cô chỉ mới gia nhập giới giải trí đóng một vai phụ đi dự tiệc của đoàn phim. Lần đầu nhìn thấy Bùi Huyền kiêu ngạo đứng thẳng tắp giữa sảnh, bên cạnh anh là một ngôi sao nổi tiếng. Mấy nhà đầu tư và đạo diễn vây quanh anh cười lấy lòng. Lúc đó cô đã ao ước được như người phụ nữ đứng cạnh anh. Cô dùng hết cố gắng leo được lên vị trí bây giờ, xuất hiện trước mắt anh nhiều hơn mong thu hút sự chú ý của anh. Rốt cuộc cũng thành công, cô cứ nghĩ cô là ngoại lệ rồi sẽ khiến anh dừng chân lại bên mình.

Giang Dĩnh cố nhịn để nước mắt không rơi xuống, nghẹn ngào thốt ra một câu:

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn Bùi thiếu đã nâng đỡ.”

Nói xong cô xoay người đẩy cửa bước nhanh ra ngoài, không dám ở lại khiến anh thêm chán ghét.

Bùi Huyền ngồi một mình trong phòng, thản nhiên rút một điếu thuốc châm lên. Làn khói che mờ khuôn mặt góc cạnh đầy vẻ kiêu ngạo của anh. Anh chẳng quan tâm Giang Dĩnh nghĩ gì hay cảm thấy sao, chỉ cần giải quyết cô ta đừng để cho Yên thấy lúc này là được.

0