Lưỡng Cực Đại Đạo

Chương 6: Náo Loạn

Đăng: 27/08/2026 08:27 1,351 từ 3 lượt đọc

Sáng hôm sau, Bùi Huyền thức dậy từ sớm. Anh ngồi sẵn ở đại sảnh chờ Yên xuất hiện rồi đi theo sau cô thong thả ra Vọng Vân Đài. Anh tò mò hỏi:

“Ngày nào em cũng ra vách đá đó ngồi làm gì thế? Ở đây chán quá nên đi ra đó ngồi à? Sao không đi dạo trong rừng hoặc đi nơi khác?”

Yên đáp bằng giọng nhẹ bẫng:

“Tôi chỉ muốn tới Vọng Vân Đài.”

Bùi Huyền mỉm cười nói đùa:

“Ở đây quả thật rất nhiều mây, núi Lăng Vân, đạo quán Lăng Vân, giờ vách đá cũng là Vọng Vân. Ai là người đặt tên ở nơi này thế?”

Yên đang đi phía trước chợt khựng lại một chút rồi cúi đầu im lặng bước tiếp.

Thấy cô lại không đáp lời mình, Bùi Huyền cũng không giận. Mấy cái tên này có lẽ đã tồn tại vài trăm năm, làm sao một cô gái nhỏ như Yên có thể biết được chứ. Anh lững thững đi bên cô, thỉnh thoảng lại hỏi vài câu bông đùa. Có câu cô đáp vì tưởng là câu hỏi nghiêm túc, có câu cô thấy chẳng muốn đáp thì sẽ lơ đi.

Hai người tới Vọng Vân Đài, cứ thế duy trì bầu không khí hài hoà này mà ngồi ngây người tới trưa.

“Bùi thiếu gia ơi!”

Tiếng gọi lớn của Tạ Gia Minh vang lên từ dưới lối đi dốc, phá vỡ sự im lặng của không gian. Gã vừa thở hổn hển leo dốc, gương mặt lộ rõ vui mừng xen lẫn vội vã:

“Thông đường rồi. Hôm qua Trần Vĩ Lôi gọi điện thúc giục, xe xúc tuyết và cứu hộ ở Huy thành tăng cường thêm người làm cả đêm tới sáng vừa dọn sạch con đường chính dưới núi. Chúng ta mau chóng về thôi, ở cái xó này thêm nữa tôi phát điên mất.”

Bùi Huyền nghe xong quay sang nhìn Yên, thấy cô cũng đang nhìn sang. Anh mỉm cười nói:

“Đi nhé?”

Yên gật đầu chậm rãi đứng dậy, tà áo bào khẽ lay động bước theo Bùi Huyền.

Tạ Gia Minh thấy Yên đi theo cũng không nghĩ ngợi nhiều, hắn cứ đinh ninh rằng cô gái này chỉ đang dẫn đường hoặc muốn tiễn chân bọn họ thôi.

Ở góc khuất không xa, Vọng Vân âm thầm bám theo. Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tên người phàm cứ bám theo sư tôn này cũng rời đi rồi. Chờ sư tôn tiễn hắn đi xong là mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo vốn có. Vọng Vân quá ngây thơ nên không hề thắc mắc tại sao sư tôn mình lại phải đi tiễn chân một người phàm.

Về tới bãi đất trống trước cửa đạo quán, nơi những chiếc siêu xe đắt tiền đã được đội cứu hộ dọn sạch và sửa chữa suốt đêm đang sẵn sàng chờ. Đám thiếu gia, tiểu thư đứng sẵn ngoài cổng chỉ đợi Bùi Huyền tới là có thể rời đi ngay càng sớm càng tốt.

Bùi Huyền đi tới cạnh chiếc xe của mình, anh không vội mở cửa lên xe mà đột ngột dừng lại, xoay người nhìn cô gái mặc đạo bào trắng vẫn theo bên cạnh.

Trước ánh mắt ngơ ngác của những người xung quanh, Bùi Huyền giơ tay mở cánh cửa ghế phụ, nhỏ giọng nói:

“Lên xe nhé.”

Yên nhìn chiếc ghế bên trong xe vẻ lạ lẫm, kim phiến cùng bạch phiến nơi cổ tay va nhẹ vào nhau phát ra tiếng động nhỏ. Cô cúi người loay hoay ngồi ngay ngắn vào vị trí.

Bùi Huyền khẽ cười nhìn sự bối rối của cô, rồi đóng cửa xe lại.

Đám bạn đứng sau kinh ngạc há hốc mồm, chấn động tới mức không tin vào mắt mình. Ngay cả Vọng Vân phía xa cũng siết chặt chuôi kiếm, toàn thân cứng đờ trước biến cố bất ngờ này. Sư tôn muốn rời đi?

Bùi Huyền chẳng quan tâm tới mấy ánh mắt xung quanh, anh bước vòng qua đầu xe tới bên ghế lái mở cửa ngồi xuống. Vừa mới định nổ máy thì một cơn gió mạnh ở đâu ập tới, thổi bùng lớp tuyết dày xung quanh bay cao lên không trung, che mờ hoàn toàn tầm mắt.

Tạ Gia Minh và mấy người còn bận kinh ngạc chưa kịp lên xe vội lấy tay che mặt, miệng chửi thề một câu. Chờ khi cơn gió dữ đi qua, tuyết ngừng bay, Bùi Huyền nhìn thấy cảnh tượng phía trước liền khựng lại.

Giữa con đường xuống núi, một bóng người màu xám đang quỳ rạp trên mặt đường lạnh giá, chặn trước đầu xe.

Vọng Vân vừa quỳ vừa bò lết tới gần, giọng run rẩy hướng về phía kính lái xe, thanh âm ẩn chứa pháp lực tuy nhỏ mà vang rõ khắp nơi kể cả trong khoang xe kín mít:

“Sư tôn, người không thể đi. Sư phụ đã nói người ở đạo quán chờ sư phụ trở về.”

Cùng lúc đó, mấy cậu đạo đồng ở cửa tiễn khách vừa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đang sững sờ cũng hoàn hồn. Một cậu nhóc hoảng hốt quay đầu lảo đảo chạy vào tiền viện, vừa chạy vừa hét lớn:

“Quán chủ, các vị sư tôn, sư phụ! Sư tổ muốn lên xe người lạ rời đi rồi!”

Tiếng la thất thanh xé toạc sự yên bình của Lăng Vân Đạo Quán.

Chỉ một thoáng sau, cánh cửa tiền viện rầm rầm mở toang. Quán chủ của đạo quán, một lão già râu tóc bạc phơ cùng một đám đông lão đạo sĩ và cả đám đạo sĩ lớn nhỏ khác mặt mày biến sắc, hớt hải chạy ra ngoài. Những tà đạo bào màu xám bay phần phật, thở hổn hển không ra hơi, vẻ ung dung tự tại ngày thường hoàn toàn biến mất.

Lão quán chủ nhìn thấy Vọng Vân sư thúc tổ đang quỳ rạp ở đầu một chiếc xe, liền chạy tới không quản ngại bẩn, trực tiếp quỳ sụp xuống phía sau Vọng Vân chắp tay rạp xuống theo hô lớn:

“Sư tổ, xin người bước xuống xe.”

Đám đạo sĩ phía sau mấy chục người cũng đồng loạt quỳ theo van xin.

Tạ Gia Minh cùng mấy thiếu gia tiểu thư còn đứng ngoài đã hoàn toàn hoá đá. Họ nhìn mấy lão đạo sĩ quanh năm được các quyền quý vây quanh, giờ đây lại quỳ lạy khóc lóc chặn trước xe Bùi Huyền.

Giữa trận náo loạn, Yên ngây ngẩn nhìn Vọng Vân đang quỳ rạp trước xe. Cô không hiểu vì sao họ lại không cho cô đi.

Bùi Huyền ngồi trên ghế lái, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm nhìn mấy kẻ cản đường.

Bỗng Yên giơ tay định đẩy cửa xe, nhưng loay hoay một hồi vẫn không làm sao mở được cửa. Cô quay sang nhìn Bùi Huyền bằng ánh mắt ngơ ngác mong giúp đỡ.

Bùi Huyền nhìn Yên, đôi tay đặt trên vô lăng hơi siết chặt. Trong lòng anh dâng lên sự bài xích dữ dội, anh không muốn mở cửa cho cô ra. Sâu trong anh nhen nhóm một nỗi sợ rằng khi cô bước xuống chiếc xe này, cô sẽ nghe theo đám người kia mà thay đổi ý định, biến mất trở lại sau hậu viện. Thế nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, trong lòng anh bỗng mềm đi. Anh kiêu ngạo nghĩ một hồi rồi vươn người sang mở cửa xe bên phía cô ra.

Cửa xe đã mở, gió lạnh bên ngoài lập tức ùa vào. Yên không xuống xe, cô nhìn về phía Vọng Vân mà trực tiếp coi đám đạo sĩ phía sau như không thấy, cô cất tiếng gọi:

“Vọng Vân, tới đây.”

Vọng Vân nghe tiếng gọi, vội vã quỳ lết tới bên cửa xe đã mở, cúi đầu cung kính:

“Sư tôn.”

0