Chương 7: Đi Tìm
Yên nhìn vẻ khép nép lo sợ của Vọng Vân, thở dài bảo:
“Ta phải đi tìm.”
Vọng Vân ngẩn ra, gương mặt xinh đẹp thoáng hiện vẻ mơ hồ, cô khẽ hỏi:
“Sư tôn muốn đi tìm sư phụ Yêu Nguyệt sao?”
Bùi Huyền nghe vậy quay đầu sang nhìn, tai vểnh lên nghe ngóng.
Yên im lặng một chút, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không phía trước chậm rãi đáp:
“Ta không biết, nhưng ta phải đi tìm.”
Nhìn thái độ cương quyết của sư tôn, Vọng Vân biết mình không thể cản được nữa. Cô cúi đầu chạm trán vào mũi giày Yên khẩn khoản cầu xin:
“Nếu sư tôn phải đi, xin người hãy đưa đồ tôn theo cùng. Sư phụ trước khi rời đi đã giao nhiệm vụ, đồ tôn phải bảo vệ người.”
Yên nhíu mày, rồi quay sang nhìn về phía Bùi Huyền.
Bùi Huyền cảm thấy có thể mình đã trúng tà rồi, anh không hề muốn có một cái bóng đèn quái dị phá bĩnh sự riêng tư của mình. Dù cái bóng đèn đó cũng khá xinh đẹp, nhìn qua còn xinh đẹp hơn Yên bên cạnh. Thế nhưng đối diện đôi mắt ngơ ngẩn thuần khiết của Yên, Bùi Huyền không sao thốt nổi lời từ chối. Anh đành cam chịu gõ gõ ngón tay lên vô lăng, trầm giọng nói:
“Lên băng ghế sau đi.”
Vọng Vân nghe vậy liền đứng dậy, bước ra phía sau xe định mở cửa lên. Thế nhưng cô khựng lại, lóng ngóng nhìn quanh bằng vẻ bối rối mà không biết cách mở cửa.
Tạ Gia Minh đứng bên tinh ý nhận ra sự bỡ ngỡ của cô, hắn mỉm cười bấm vào lẫy rồi mở cửa xe giúp cô:
“Để tôi giúp người đẹp.”
Vọng Vân không nhận ra câu đùa cợt nhả của hắn, chỉ thấy người này vừa giúp mình còn gọi cô là “người đẹp” liền ngượng ngùng chui vào xe.
Tạ Gia Minh đóng cửa xe xong thì tặc lưỡi. Sao Bùi thiếu gia ở đạo quán có hai hôm mà đã làm cho mấy tiểu đạo cô xinh đẹp van xin đi theo rồi.
Lão quán chủ thấy sư tổ đã quyết, lại muốn đưa cả sư thúc tổ theo thì vội vàng chắp tay hướng vào xe hô lớn:
“Sư tổ, xin người đợi đồ tôn một lát. Chỉ một lát thôi ạ.”
Nói rồi, lão quay người kéo mấy lão đạo sĩ già khác thì thầm bàn bạc một hồi. Một vị nghe xong lập tức đứng dậy, nhấc tà áo xám chạy thục mạng vào trong đạo quán.
Chưa đầy năm phút sau, người đó thở hổn hển chạy ra, trên tay cầm theo một túi đồ nhỏ bằng da màu đen.
Lão quán chủ đón lấy chiếc túi, quỳ lết tới cửa sau xe. Biết sư tổ sẽ không để ý tới mình, lão mở cửa sau ra rồi cung kính dâng cho Vọng Vân nhỏ giọng dặn dò:
“Sư thúc tổ, trong này có chứng minh thư, thẻ ngân hàng và một ít tiền mặt để người và sư tổ chi tiêu khi xuống núi. Người cứ tuỳ ý sử dụng. Còn có tờ giấy ghi số điện thoại của đạo quán, có việc gì hay khi nào sư tổ muốn trở về thì cứ gọi vào số đó, chúng con sẽ lập tức tới đón.”
Vọng Vân gật đầu nhận lấy.
Lão quán chủ lại nhìn lên Bùi Huyền ở ghế lái, giọng không còn vẻ cung kính:
“Vị khách nhân này, xin nhờ ngài giúp đỡ chăm sóc hai tổ tông cẩn thận. Lăng Vân Đạo Quán chúng tôi xin hết lòng cảm tạ. Nhưng nếu ngài có ý xấu gì thì cũng xin dè chừng, đạo quán chúng tôi tồn tại mấy trăm năm chẳng dễ để người ngoài bắt nạt đâu.”
Bùi Huyền chẳng coi lời đe doạ ấy vào đâu. Hắn nhếch mép:
“Nói xong thì tránh ra, đóng cửa vào.”
Lão quán chủ thở dài, cung kính chắp tay với Yên và Vọng Vân rồi đóng cửa. Lão vẫy tay về phía đám đạo sĩ lớn nhỏ đang quỳ phía trước cho mọi người nép ra.
Bùi Huyền lại vươn người sang giúp Yên cài dây an toàn cẩn thận. Rồi nổ máy nhấn ga phóng vụt đi, bỏ lại sau lưng đám đạo sĩ của Lăng Vân Đạo Quán đang thành kính quỳ lạy giữa trời đông.
Đám Tạ Gia Minh cũng lục tục chia nhau lên xe đuổi theo. Giang Dĩnh vẻ mặt phức tạp vào xe Tạ Gia Minh để đi nhờ, lúc tới đây cô là ngồi xe Bùi Huyền, thế mà giờ trên chiếc xe ấy lại chở hai người phụ nữ khác.
Chiếc siêu xe thể thao gầm rú lao nhanh trên con đường đèo đã được dọn sạch tuyết. Không khí trong xe rơi vào sự im lặng kỳ quặc. Bùi Huyền chăm chú lái xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người bên ghế phụ.
Vọng Vân ngồi khoanh chân phía sau, dù tâm trí vẫn còn chút bàng hoàng trước tốc độ di chuyển xé gió của chiếc xe này, cô vẫn ngồi vô cùng vững vàng. Đôi mắt cô đảo qua chiếc túi đen bên cạnh, rồi lại nhìn Bùi Huyền đang lái xe phía trước.
Suốt bốn mươi năm qua, thỉnh thoảng khi tới tiền viện cô vẫn nhìn thấy vài người khách hành hương. Đám phàm nhân muốn lên núi thì phải có xe, nếu không sẽ phải trả tiền thuê xe, muốn ăn cơm ở nhà ăn cũng phải trả tiền.
Tên người phàm này dù có đáng ghét, nhưng cô và sư tôn cũng phải đi nhờ xe hắn xuống núi. Mà quy tắc tu hành của cô là không được mắc nợ nhân quả với người trần.
Nghĩ vậy, Vọng Vân mở chiếc túi lão quán chủ đưa cho ra. Bên trong xếp đầy những thứ lạ lẫm mà cô chẳng biết là gì, nhưng cô nhận ra tiền. Những xấp tiền đủ màu sắc cột thành từng cọc. Vọng Vân nhìn nhìn rồi rút ra một tờ mà cô thấy ghi nhiều số nhất trong túi, cô rướn người về phía trước chìa tờ tiền về phía Bùi Huyền đang lái xe, nghiêm túc nói:
“Tiền xe.”
Vẻ mặt Bùi Huyền cứng đờ vì kinh ngạc, anh liếc nhìn tờ tiền đang đung đưa sát bên, rồi lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng không chút đùa cợt của Vọng Vân qua gương chiếu hậu mà nghẹn lời.
Thiếu gia nhà họ Bùi quyền lực nhất kinh thành như anh, giờ đây lại bị một đạo cô nơi xó núi xem như gã tài xế lái xe thuê.
Khoé môi Bùi Huyền giật giật, nghiến răng nói:
“Không cần.”
Yên ngồi một bên cũng dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn Vọng Vân. Vọng Vân lúc này khẽ ho một tiếng, lưng thẳng tắp, lấy ra vẻ mặt của người am hiểu thế sự nghiêm túc giải thích:
“Sư tổ, người không tiếp xúc với người phàm nên không biết. Bọn họ muốn dùng gì cũng phải trả tiền, chúng ta đi xe của hắn đương nhiên phải trả tiền rồi. Đồ tôn đã nhìn qua, xe này của hắn không giống với mấy chiếc xe của đám ngoài tiền viện, chắc chắn là loại tốn rất nhiều tiền.”
Yên dùng vẻ mặt hiểu ra nói với Vọng Vân:
“Đúng vậy, nếu đã xuống núi phải làm theo quy tắc của người phàm.”
Nói xong cô lại nghi hoặc nhìn Bùi Huyền:
“Không đủ sao? Vậy cần mấy tờ?”
Bùi Huyền nhìn vẻ ngây thơ trên mặt Yên mà tức đến bật cười, anh thô bạo giật phắt tờ tiền Vọng Vân đưa nhét bừa vào túi áo nghiến răng nghiến lợi đáp:
“Một tờ đủ rồi, quá nhiều rồi. Chờ tôi sẽ trả tiền thừa sau.”
Nếu anh còn không lấy tiền không biết cái bóng đèn ngu ngốc sau lưng còn đưa thêm mấy tờ nữa ra đâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.