Chương 12: Bên Trên Thành Phố
Suốt những ngày sau đó, Bùi Huyền kiên nhẫn lái xe đưa Yên qua khắp những tụ điểm xa hoa, sang trọng bậc nhất kinh thành. Thế nhưng, gương mặt cô vẫn luôn phủ một tầng hờ hững, chẳng chút để tâm khiến anh không khỏi dâng lên một cảm giác bất lực. Cái bóng đèn Vọng Vân kia, sau khi được Tạ Gia Minh đưa đi chơi đủ trò mới lạ còn biết vui vẻ phấn khích, xem phim còn thấy hào hứng tò mò, ít ra còn có chút sinh khí. Chỉ riêng Yên thì luôn trưng ra vẻ mặt trống rỗng ngơ ngác chẳng tỏ rõ niềm yêu thích với bất cứ thứ gì, cũng không một lời đòi hỏi. Anh đưa gì thì cô nhận nấy, chăm sóc quan tâm thì cô coi như không thấy.
Một ngày nọ, khi chiếc xe đang bon bon lăn bánh đi qua một trục đường lớn. Yên bỗng cất tiếng:
“Dừng lại.”
Bùi Huyền giật mình ngạc nhiên hỏi:
“Em muốn đi đâu?”
“Tôi muốn xuống.”
Yên quay sang nhìn hắn chậm rãi nói.
Bùi Huyền thoáng nhìn qua gương chiếu hậu, rồi đành gật đầu vẻ nuông chiều:
“Đoạn này cấm dừng đỗ. Em đợi một chút. Tôi tìm chỗ gửi xe rồi đưa em quay lại nhé.”
Sau khi đỗ xe ở một nhà hàng gần đó, Bùi Huyền lại tự nhiên đưa tay muốn nắm lấy tay cô.
“Tôi đưa em đi.”
Yên nhìn anh, bàn tay khẽ rụt lại tránh đi:
“Tôi tự đi, đừng động.”
Bùi Huyền hụt hẫng, chỉ có thể lưu luyến thu tay, lẳng lặng đi bên cạnh đưa cô quay lại nơi vừa rồi. Đứng trước toà cao ốc chọc trời cao nhất kinh thành, Yên bỗng dừng bước. Cô ngước đôi mắt trong veo nhìn lên đỉnh toà nhà cao khuất sau tầng mây:
“Tôi muốn lên đó.”
Thấy cô cuối cùng cũng chịu mở lời yêu cầu, Bùi Huyền lập tức vui mừng ra mặt:
“Được, tôi đưa em lên.”
Anh nhanh chóng gọi một cuộc cho trợ lý để sắp xếp. Bởi vậy, ngay khi hai người vừa bước ra khỏi khoang thang máy trên tầng cao nhất, gã quản lý đã đứng túc trực sẵn từ bao giờ, khom lưng cung kính:
“Bùi thiếu, mời đi lối này.”
Nói rồi, gã khúm núm đi trước dẫn đường cho hai người.
Ánh nắng lúc hai giờ chiều đổ thẳng xuống Mirage Sky - quán bar lộ thiên nằm chênh vênh trên sân thượng của toà đại ốc hơn một trăm mười tầng, biến nơi đây thành một ốc đảo thuỷ tinh lộng lẫy và kiêu kỳ giữa lưng chừng trời. Ở độ cao gần năm trăm mét, thành phố bên dưới chỉ là những khối mô hình mờ căm sau những dải mây trắng bay qua.
Trái ngược với sự náo nhiệt điên cuồng của ban đêm, không gian lúc này khá yên tĩnh, chỉ có vài ba nhóm khách ăn mặc sành điệu ngồi thưa thớt bên những dãy bàn đá thạch anh. Khi vừa thấy Bùi Huyền đi phía sau quản lý cùng một cô gái lạ, tất cả bọn họ lập tức đứng dậy tiến lên chào hỏi. Nhưng Bùi Huyền chỉ gật đầu, lạnh nhạt nói:
“Tôi muốn một không gian riêng tư.”
Đám người biết ý liền lục tục kéo nhau rời đi. Trong phút chốc cả quán bar rộng lớn chỉ còn hai người họ. Yên chậm rãi bước về phía lan can kính trong suốt, cúi đầu nhìn xuống. Tiếng gió rít liên hồi bên tai nghe cô độc tới rợn người, cả cơ thể cô dường như đang chơi vơi giữa một cái bẫy ngập tràn nắng. Tay Yên khẽ nắm bạch phiến, bên tai cô vang lên giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng pha chút ý cười vang vọng:
“Sư phụ, yêu ma đã trừ xong. Con sẽ sớm trở về.”
Là Lăng Vân. Giọng nói ấy không hiểu sao bỗng khiến một ngọn lửa phẫn nộ bùng lên trong lòng Yên. Cô muốn phá tan, muốn nghiền nát những phồn hoa phía dưới. Những gương mặt cười nói, toan tính của phàm nhân khiến cơn giận trong cô cuộn trào không sao kìm nén. Ngay lúc đó, một tia lạnh lẽo nhưng ôn hoà từ bạch phiến trên tay truyền tới. Giọng nói của Lăng Vân lúc này lại hoá thành non nớt đầy ngây ngô như của một đứa trẻ:
“Sư phụ, thế gian đẹp biết bao. Sau này con muốn che chở từng cành cây ngọn cỏ.”
Đứng phía sau, Bùi Huyền bỗng cảm thấy thảng thốt bất an. Anh tiến lên khẽ gọi:
“Yên, ra đây ngồi được không em?”
Yên chậm rãi quay đầu nhìn anh, đôi mắt thường ngày trống rỗng ngơ ngẩn lúc này lại tối đen lạnh lẽo, dường như còn có lốc xoáy đang chực chờ tuôn ra. Yên siết chặt bạch phiến, cảm giác lạnh lẽo nơi tay khiến cô dần bình tâm lại. Cô lại cúi đầu nhìn thành phố bên dưới một hồi, rồi mới lẳng lặng quay người theo Bùi Huyền đi về phía bàn đá.
Yên vẫn ngồi ngẩn ngơ giữa những suy nghĩ hỗn loạn. Tại sao suốt mười năm qua cô chưa từng nhớ ra bất kỳ điều gì? Vậy mà vừa mới xuống núi lại liên tục nghe thấy giọng nói của Lăng Vân. Có lẽ, cô đã tìm đến đúng nơi cần tới rồi.
Cô nhớ lại hướng Bắc khi nãy vừa nhìn, tuy cô không nhận ra có gì kỳ lạ. Nhưng trong lòng cô lại có thôi thúc mãnh liệt muốn đi về phía đó. Nghĩ là làm, Yên đứng lên quay người bước đi.
Bùi Huyền vốn đang ngồi một bên, chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Yên, thấy vậy thì giật mình. Anh vội vàng đưa tay kéo cô lại:
“Em lại muốn đi đâu nữa?”
Yên đưa tay chỉ về hướng Bắc khẽ nói:
“Tới đó.”
Ngẫm nghĩ một lát, cô nói thêm:
“Gọi Vọng Vân.”
Bùi Huyền cam chịu gật đầu, nhưng anh vẫn không buông tay Yên ra mà cứ thế siết chặt, dắt cô đi thẳng về phía thang máy. Vừa đi vừa cằn nhằn:
“Để tôi gọi cho Tạ Gia Minh. Lần sau, nếu muốn đi đâu em có thể nói trước với tôi một tiếng được không? Đừng có bất thình lình bỏ đi không nói không rằng như thế.”
Yên ngẩng đầu nhìn anh, một hồi lâu mới nhẹ nhàng đáp
“Đã biết.”
Phía trước, như con sư tử đực vừa được vuốt ve. Chỉ hai từ bâng quơ của cô cũng đủ khiến khoé môi Bùi Huyền cong lên thành một nụ cười thoả mãn.
Cả nhóm cứ thế cùng nhau lái xe di chuyển về phía Bắc thành phố. Thế nhưng khi hỏi đến địa điểm cụ thể thì chính Yên cũng không biết mình muốn đi đâu. Mấy người chỉ đành tìm chỗ gửi xe, rồi dắt díu nhau đi bộ dọc theo các trục đường lớn nhỏ.
Khi đang đi qua cổng một trường đại học, Vọng Vân bỗng nhiên khựng lại. Cô bước tới sát bên cạnh Yên khẽ thì thầm với vẻ kinh ngạc:
“Sư tôn, sao con lại cảm ứng được khí tức của môn phái ta ở ngay nơi này nhỉ? Chẳng lẽ… sư phụ Yêu Nguyệt cũng đang ở gần đây?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.