Lưỡng Cực Đại Đạo

Chương 11: Trung Tâm Thương Mại

Đăng: 29/08/2026 09:27 1,324 từ 3 lượt đọc

Ba người vừa ăn xong, Bùi Huyền đưa Yên và Vọng Vân ra tới cửa, đã thấy Tạ Gia Minh tới. Hắn nháy mắt với Bùi Huyền một cái. Bùi Huyền quay sang nói với Vọng Vân:

“Cô đi xe với hắn ta, xe tôi chỉ chở được một người.”

Anh còn mở mui chiếc siêu xe thể thao ra cho Vọng Vân xem.

Vọng Vân nhìn Yên, thấy sư tôn gật đầu mới đi theo Tạ Gia Minh sang xe hắn.

Sau khi mở cửa xe cho Yên ngồi, Bùi Huyền mới ngồi lên ghế lái quay sang hỏi:

“Em muốn đi đâu?”

Yên quay sang nhìn anh, đôi mắt ngơ ngác:

“Tôi không biết.”

“Được rồi, thế tôi đưa em đi.”

Anh nhắn tin cho Tạ Gia Minh, rồi phóng xe lao đi.

Mấy người tới một trung tâm thương mại sang trọng số một kinh thành. Không gian ngập tràn mùi hương tinh tế từ nước hoa đắt tiền và những cửa hiệu thời trang cao cấp nối đuôi nhau trưng bày những mẫu trang phục Haute Couture kiêu kỳ sau lớp kính. Ở đây không có dòng người đông đúc tấp nập như những trung tâm thương mại bình thường, chỉ có giới thượng lưu thong thả vài người dạo bước và những chiếc thẻ đen quyền lực.

Từ khi bước vào nơi này, Yên khẽ nhíu mày. Kim Phiến nơi cổ tay cô hơi nóng lên, nơi này mang cho cô cảm giác không thoải mái. Vọng Vân cũng mặt bỗng trở nên nghiêm túc đi sát lại gần Yên đẩy Bùi Huyền sang phía Tạ Gia Minh.

Bùi Huyền cúi đầu nhìn Yên:

“Em không thích tới đây à? Vậy chúng ta đi nơi khác nhé.”

Lạ thay Yên lắc đầu:

“Không cần, tôi muốn xem.”

“Em thích mua gì thì cứ nói với tôi.”

Yên không đáp, tay nắm kim phiến chậm rãi bước. Bốn người cứ thế đi qua mấy gian hàng lộng lẫy, bỗng Yên dừng lại trước một gian hàng bán đồng hồ. Kim phiến trong tay nóng rực lên. Cô gọi:

“Vọng Vân!”

Ngừng lại một chút Yên lại nói thêm:

“Đừng làm kinh động họ.”

Trong vẻ ngơ ngác của Bùi Huyền và Tạ Gia Minh, Vọng Vân đi tới một góc khuất không ai nhìn thấy, từ trong tay áo ném ra mấy đồng xu có khắc trận đồ bát quái.

Tạ Gia Minh nhìn theo bóng lưng vừa khuất tầm mắt của Vọng Vân tò mò hỏi:

“Cô ấy đi đâu thế? Sẽ không bị lạc đấy chứ?”

Yên lắc đầu:

“Không cần quan tâm.”

Nhân viên cửa hàng vừa lúc đi ra cười chào:

“Bùi thiếu gia, Tạ thiếu gia mời vào nghỉ chân.”

Chưa đợi Bùi Huyền, Tạ Gia Minh nói gì. Yên đã bước vào cửa hàng. Nhân viên thấy thế vui mừng dẫn cô tới ghế sô pha rồi mang điểm tâm, nước uống ra mời.

Vài nhân viên khép nép bưng những khay nhung đựng đồng hồ ra bày trước mặt ba người. Bùi Huyền cầm lên một chiếc đồng hồ có bộ vỏ bằng gốm trắng tinh khôi, nổi bật ở trung tâm mặt số là phiến đá quý đỏ tươi như máu, được bao quanh bởi hàng chục viên kim cương đen nạm chìm sang trọng, anh đưa lên ướm thử vào cổ tay Yên nhẹ giọng hỏi:

“Em thích cái này không?”

Đầu ngón tay anh khẽ vuốt qua cổ tay cô, khiến Yên khó chịu rụt tay lại. Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt anh một lúc rồi mới nhạt nhẽo nói:

“Không thích.”

Ở góc khuất, một làn sương đen chậm rãi dâng lên, dần bay về phía cửa hàng đồng hồ. Vọng Vân niệm chú ẩn thân, lặng lẽ bám theo sau làn sương bước vào. Kiếm Xích Mang trong tay cô lấp loé ánh đỏ. Liếc nhanh qua chỗ sư tôn đang ngồi, Vọng Vân vẩy tay tung tiếp ra ba đồng xu tạo thành một trận pháp nhỏ bảo vệ sư tôn. Sau đó mới cẩn trọng tiến sâu theo làn sương đen hướng về cánh cửa khuất sau mấy quầy hàng.

Cánh cửa chỉ khép hờ mà không khoá, Vọng Vân siết chặt chuôi kiếm, vẻ mặt cẩn trọng đẩy nhẹ cửa bước vào. Bên trong chỉ thấy làn sương đen đang xoáy tròn điên cuồng quanh một chiếc đồng hồ quả quýt cũ kỹ. Cô không nhận ra nó làm bằng chất liệu gì. Chỉ thấy màu sắc lớp vỏ bên ngoài đã ngả màu trầm đục theo thời gian.

Xích Mang đột ngột bùng phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ, Vọng Vân tay bấm pháp quyết, dẫn đường cho luồng ánh sáng đỏ của Xích Mang tụ lại bắn thẳng vào chiếc đồng hồ cổ. Một tiếng thét thê lương thảm thiết xé toạc không gian, từ trong đồng hồ bay vọt ra bảy bóng đen đặc quánh không rõ ngũ quan. Chúng vặn vẹo quấn vào nhau cố gắng ăn mòn nuốt chửng tia sáng đỏ từ Xích Mang bắn tới.

Không một chút chần chừ, Vọng Vân niệm chú vung kiếm chém mạnh một đường vào giữa bóng đen. Tiếng gào rú vút lên chói tai khiến tâm thần cô chấn động, nhưng tia sáng đỏ từ Xích Mang đã kịp thời đánh tan hoàn toàn bóng đen. Vọng Vân bấy giờ mới khẽ thở phào một hơi.

Khi đi ngang qua sảnh ngoài chỗ sư tôn đang ngồi, cô kín đáo thu lại ba đồng xu rồi mới lặng lẽ bước ra cửa.

Lúc này, Bùi Huyền cảm thấy hơi khó chịu với thái độ của Yên. Chưa có cô gái nào lại khiến anh mất mặt như thế. Cô cứ dửng dưng coi anh chẳng hơn gì người xa lạ. Nhưng anh vẫn kiềm lại, tự nhủ rồi sẽ có ngày anh khiến cho cô phải ngoan ngoãn nghe lời thôi.

Một lúc sau, thấy Vọng Vân trở về, sắc mặt bình tĩnh, Yên lúc này mới không nói gì đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Kim phiến đã được buông ra từ khi nào, giờ đang khẽ đung đưa theo bước đi.

Tạ Gia Minh nhìn sắc mặt Bùi Huyền, biết điều không nói gì mà đi theo hai cô gái ra ngoài.

Yên cùng Vọng Vân lang thang hồi lâu trong trung tâm thương mại, tới khi Tạ Gia Minh chịu hết nổi mới lên tiếng:

“Này, rốt cuộc hai vị tiểu thư muốn mua gì? Chúng ta đã đi vòng qua sảnh này được mười hai lần rồi đấy.”

Vọng Vân rụt rè đưa mắt nhìn sư tôn mình. Chỉ thấy Yên cũng ngơ ngác:

“Tôi muốn ra khỏi đây.”

Bùi Huyền nãy giờ gương mặt vẫn cau có bỗng phì cười, anh tiến lên ngang ngược mà nắm tay Yên, không để ý bàn tay cô khẽ giật và Vọng Vân bên cạnh đang muốn phun lửa:

“Tôi đưa em ra.”

Nói rồi dắt tay cô đi thẳng. Tạ Gia Minh tặc lưỡi, cũng kéo Vọng Vân đang bực tức đi theo:

“Cô xinh đẹp thế này mà mặt cứ suốt ngày cau có thế sẽ nhanh già lắm đấy. Đến kinh thành thì phải chơi vui vẻ chứ. Người chị em kia của em có Bùi thiếu chăm sóc, bảo đảm không mất được đâu. Cô ấy cũng lớn rồi có phải trẻ con đâu mà cần em đi theo trông cả ngày. Đi, anh mang em đi chơi mấy trò kích thích.”

Vọng Vân vẫn còn nhăn nhó:

“Là sư tôn của tôi, không phải chị em.”

“Được, được. Là sư tôn của em.”

Hắn chẳng để tâm lắm tiếp tục kéo Vọng Vân đi theo. Bùi thiếu đã giao nhiệm vụ cho hắn trông coi đạo cô này đừng để làm phiền tới thế giới riêng tư của Bùi thiếu rồi.

0