Lưỡng Cực Đại Đạo

Chương 10: Vô Tình

Đăng: 27/08/2026 10:52 1,385 từ 4 lượt đọc

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay kinh thành, đồng hồ vừa qua 2h đêm. Khác với sự hỗn loạn ban ngày, sảnh sân bay lúc này vắng vẻ và yên tĩnh hơn nhiều, chỉ có ánh đèn sáng rực phản chiếu lên những dải kính lớn.

Bước ra khỏi cửa, cái lạnh buốt của kinh thành lập tức ùa vào mặt, nhưng ngay phía ngoài đã có sẵn một dàn xe sang trọng đỗ thành hàng dài chờ sẵn. Đội ngũ tài xế và trợ lý cung kính mở cửa, nhóm bạn của Bùi Huyền sau một hành trình dài mệt mỏi liền lục tục chia nhau lên xe, nhanh chóng rời đi.

Chiếc xe của công ty quản lý Giang Dĩnh cũng đã đỗ sẵn ở một góc khuất từ sớm. Trước khi bước lên xe của mình, Giang Dĩnh không kiềm được mà quay đầu lại, đôi mắt phức tạp dính chặt vào bóng lưng cao lớn của Bùi Huyền ở phía không xa.

Yên đang được Bùi Huyền dẫn tới xe của anh, sắc mặt vẫn hờ hững ngơ ngẩn như chẳng quan tâm tới vạn vật xung quanh, nhưng giác quan nhạy bén vốn có vẫn khiến cô nhận ra ánh nhìn ấy. Yên dửng dưng bước lên xe của Bùi Huyền, chẳng để tâm thêm.

Chiếc xe lăn bánh êm ái đưa bọn họ về đến căn biệt thự của Bùi Huyền khi đã hơn ba giờ sáng. Vừa bước vào, không khí ấm áp đã bao bọc cả người họ. Nhận được thông báo từ trợ lý từ trước, vị quản gia đứng tuổi cùng hai người hầu gái đã xếp hàng, cung kính cúi đầu chào đón.

Bùi Huyền lười biếng cởi chiếc áo khoác đưa cho người hầu, rồi quay sang nói với quản gia:

“Đã dọn dẹp hai phòng khách ở tầng ba chưa?”

Vị quản gia gật đầu:

“Mời hai vị đi theo tôi.”

Yên nhìn quản gia, rồi lại đưa mắt nhìn Bùi Huyền. Anh khẽ cười rồi đi theo:

“Để tôi đưa em đi xem phòng. Nếu thấy không hài lòng chỗ nào thì cứ nói.”

Cảm giác được Yên dựa dẫm vào khiến anh vô cùng vui vẻ, sẵn lòng nuông chiều cô.

Sau khi đưa hai cô gái nhìn qua hai căn phòng, Bùi Huyền hỏi Yên:

“Em muốn ở phòng nào? Nếu không hài lòng tôi bảo họ dọn phòng khác.”

Vọng Vân bên cạnh cũng nói:

“Sư tôn chọn đi ạ. Con ở phòng nào cũng được.”

Bình thường Vọng Vân đều ở trên vách đá, nào có được ở trong phòng hay nằm giường bao giờ. Nên cô thấy chỗ nào cũng sang trọng đặc biệt.

Yên không nói gì, bước bừa vào một gian. Bùi Huyền vẫn dặn dò:

“Cần gì em cứ gọi bọn họ nhé. Tôi ở ngay dưới tầng hai thôi. Hoặc em có thể dùng điện thoại bàn số 2 tìm tôi.”

Yên gật đầu tò mò nhìn quanh. Bùi Huyền không làm phiền cô nữa mà trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Người hầu nhẹ nhàng chuẩn bị sẵn nước ấm, khăn tắm cùng những bộ đồ ngủ cao cấp để sẵn, rồi khéo léo dùng cử chỉ và ngôn từ lịch sự để hướng dẫn sử dụng những đồ dùng thiết yếu trong phòng. Sự chu đáo và chuyên nghiệp ấy khiến cho Yên thoải mái hơn.

Sau khi tắm rửa, cô lạ lẫm nằm xuống chiếc giường êm ái, an ổn ngủ một giấc thật say.

Bùi Huyền tỉnh dậy nhìn điện thoại đã là 11 giờ trưa hôm sau, anh vội vã rửa mặt rồi ra khỏi phòng rảo bước xuống tầng một. Nhìn quanh không thấy người đâu, anh hỏi quản gia:

“Hai cô gái hôm qua đâu?”

Quản gia lắc đầu nói:

“Thưa ông chủ, vẫn chưa thấy khách quý xuống đây.”

Bùi Huyền trầm ngâm, chẳng lẽ hôm qua mệt quá nên nay họ cũng ngủ nướng. Nghĩ vậy nhưng anh vẫn bước lên tầng ba xem sao.

Vừa lên tới nơi, đã thấy Vọng Vân đứng nghiêm trang trước cửa phòng Yên, Bùi Huyền nhíu mày:

“Cô đứng đây làm gì?”

Anh bước tới định gõ cửa thì Vọng Vân ngăn lại:

“Sư tôn đang nghỉ ngơi, không được làm phiền.”

Bùi Huyền khựng lại:

“Yên còn chưa dậy à? Thế cô đứng đây làm gì? Sao không xuống nhà ăn sáng?”

Vọng Vân lạnh lùng nhìn anh rồi đáp:

“Tôi đứng đây để ngăn không cho ai làm phiền sư tôn.”

Bùi Huyền chẳng muốn chấp cô ta thêm, anh quay người bước xuống cầu thang.

Khi Yên tỉnh dậy, cô nhất thời hơi mơ màng không nhận ra mình đang ở đâu. Cô ngồi dậy, tay khẽ vuốt bạch phiến ngẩn người nhìn ra cửa sổ.

Đêm qua, lần đầu tiên từ khi tỉnh dậy từ mười năm trước cô nằm mơ. Giấc mơ chẳng có hình ảnh, chẳng thấy người. Chỉ có một hồn bài vỡ vụn. Một giọng nói vang lên:

“Sư phụ, người nói tu đạo phải vô tình chớ xen vào nhân quả thế gian. Nhưng nếu thấy chết không cứu, trơ mắt nhìn sinh linh tan xương nát thịt, chịu hết khổ ải, thì đạo của đệ tử có thành cũng chỉ là một khối đá vô tình mà thôi.”

Ngực cô thắt lại, cô muốn nói: không phải. Nhưng giống như có thứ gì đó trong giấc mơ giữ lại khiến cô không thể thốt nên lời. Giọng nói đó là của ai? Hồn bài vỡ nát đó là của ai? Là Lăng Vân. Cô biết rõ là hắn.

Yên siết chặt bạch phiến hơn. Cô không nhớ được gương mặt Lăng Vân, không nhớ bất kỳ thứ gì về hắn. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy hồn bài và giọng nói trong giấc mơ cô lại biết ngay là hắn. Nhưng Lăng Vân đã chết rồi, hồn bài vỡ nát thì không thể là giả.

Bỗng có tiếng nói của Vọng Vân và Bùi Huyền từ ngoài cửa vọng vào, kéo Yên về thực tại. Cô đứng dậy khỏi giường, đi tới nhìn tủ quần áo mà người hầu hôm qua chỉ cho. Cô đã quan sát người ở xung quanh, họ đều mặc những y phục giống như trong tủ. Cô nghĩ mình cũng không nên quá khác biệt, bèn chọn một chiếc váy dài. Những thứ khác quá ngắn, lộ da thịt khiến cô không thoải mái.

Khi Yên và Vọng Vân bước xuống dưới tầng một, Bùi Huyền bất giác ngơ ngẩn. Ánh mắt cứ dán chặt lên người Yên. Bình thường cô mặc đạo bào đã đầy vẻ thoát tục liêu trai, tới khi nhìn cô mặc váy dài màu trắng lại càng thêm mong manh hư ảo khiến hắn có cảm giác như cô sắp tan biến.

Bùi Huyền tiến tới trước mặt hai người:

“Em ngủ ngon không? Có thấy không thoải mái ở đâu không?”

Yên ngẩng đầu nhìn hắn rồi khẽ lắc đầu đi thẳng ra phía cửa.

Bùi Huyền giật mình ngăn cô lại:

“Em muốn đi đâu?”

Vọng Vân nhíu mày quát:

“Hỗn xược, cậu dám bất kính với sư tôn?”

Quản gia và người hầu trong nhà đứng im thin thít không dám thở.

Bùi Huyền lười phản ứng cô ta, vẫn nhìn Yên hỏi lại:

“Em muốn đi đâu? Tôi đưa em đi.”

Yên im lặng một hồi rồi mới đáp:

“Tôi không biết, tôi muốn đi tìm.”

“Em tìm gì? Để tôi tìm cho em.”

Yên ngơ ngác lắc đầu:

“Tôi không biết.”

Bùi Huyền bật cười:

“Vậy cũng phải ăn đã rồi mới đi chứ. Ăn xong tôi đưa em đi tìm. Em không biết đường thì tìm kiểu gì?”

Nói xong hắn đưa tay kéo Yên tới bàn ăn. Người hầu bưng lên đủ loại món lạ lẫm. Vọng Vân nhìn một hồi rồi hỏi:

“Tiền thừa có đủ trả từng này đồ ăn không? Sư tôn không ăn hết nhiều thế đâu. Lần sau cậu đừng mua nhiều.”

Bùi Huyền lờ cô ta đi, đưa bát súp hải sản tới cho Yên:

“Em ăn thử xem có quen không?”

Yên gật đầu, chậm rãi ăn không nói gì.

0