Lưỡng Cực Đại Đạo

Chương 9: Không Tháo

Đăng: 27/08/2026 10:52 1,195 từ 4 lượt đọc

Khi bước vào sảnh sân bay, đối diện với dòng người qua lại đông đúc, xô bồ cùng những âm thanh ồn ào náo nhiệt, chân mày Yên khẽ nhíu lại. Nơi này mang lại cảm giác giống như mỗi lần cô nhìn thấy đám đệ tử mạch Lăng Vân, Yên thầm suy đoán hình như cô không thích người phàm.

Bùi Huyền đi ngay sát bên cạnh, sự chú ý của anh luôn vô thức đặt trên người Yên. Nhận ra vẻ bài xích, khó chịu với đám đông của cô, anh lập tức kéo Tạ Gia Minh đang ríu rít cùng mấy cô nàng minh tinh phía trước lại, trầm giọng nói:

“Cậu đi phía trước tôi mở đường.”

Tạ Gia Minh ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy Yên bên cạnh Bùi Huyền thì lập tức hiểu ra bèn cười nói:

“Bùi thiếu yên tâm, tôi sẽ làm vệ sĩ chắc chắn không để ai làm phiền bảo bối của cậu đâu.”

Bùi Huyền lười nói nhảm với gã, anh đưa tay kéo Yên ra phía sau Tạ Gia Minh dặn dò:

“Em chỉ việc đi ngay sau hắn là được. Tôi ở ngay đây.”

Nói rồi, không quan tâm tới Vọng Vân đang muốn nổi giận bên cạnh. Bùi Huyền dang cánh tay ra hai bên vây Yên vào giữa che chở cho cô khỏi dòng người.

Khi bước tới khu vực kiểm tra an ninh VIP của sân bay Huy thành, nhân viên an ninh lịch sự yêu cầu hành khách đặt hết tư trang, kim loại vào khay để đi qua máy quét. Vọng Vân nhìn người xung quanh làm mẫu, dù lòng đầy tò mò vẫn lóng ngóng đặt chiếc túi đen vào khay.

Thế nhưng, khi nhân viên an ninh chỉ vào hai cây quạt đeo ở cổ tay Yên và yêu cầu cô tháo ra, Yên bỗng khựng lại. Cô ngơ ngác nhìn quanh, lại cúi đầu nhìn kim phiến và bạch phiến luôn bên mình từ khi cô tỉnh lại. Tuy cô không biết tại sao, nhưng cô không muốn tháo chúng. Yên mím môi nói nhỏ:

“Không tháo.”

“Sư tổ, người cứ tháo ra đưa họ xem một chút chắc không sao đâu ạ.”

Vọng Vân ghé tai nhỏ giọng khuyên nhủ. Kim phiến và bạch phiến là pháp bảo của sư tôn, bọn người phàm có muốn chiếm lấy cũng không có khả năng ấy.

Yên lắc đầu, kiên định mà chậm rãi nhắc lại:

“Không tháo.”

Đứng giữa sảnh an ninh nghiêm ngặt, sự bướng bỉnh không rõ nguyên do của Yên bắt đầu thu hút những ánh nhìn tò mò xung quanh. Nhân viên an ninh lập tức biến sắc, ra hiệu cho đồng nghiệp tiến lại gần để xử lý theo đúng quy trình bắt giữ người mang vật phẩm nghi vấn.

Yên cau mày, dứt khoát quay người:

“Không đi nữa.”

Bùi Huyền đứng ngay phía sau, nheo mắt nhìn hai chiếc quạt trên cổ tay Yên. Với nhãn quang của kẻ sành sỏi, anh biết rõ thứ ánh kim rực rỡ kia là vàng ròng, còn chiếc quạt trắng kia mang chất liệu kỳ lạ nhưng đoán chắc cũng không phải thứ tầm thường.

Nhìn Yên quay người muốn đi, đám an ninh sân bay đã bắt đầu vây quanh định chạm vào cô. Trong lòng Bùi Huyền nghẹn lên nỗi thảng thốt và khó chịu dữ dội. Anh cười nhạt, bước lên chắn trước người Yên rút điện thoại trong túi ra bấm trong danh bạ gọi thẳng cho người xử lý:

“Cục trưởng Hạ à? Tôi là Bùi Huyền đây. Có chút chuyện…”

Chỉ vài phút sau, trưởng ca trực an ninh sân bay hớt hải chạy tới. Gã liên tục khom lưng, mồ hôi ướt đẫm, vừa mở lối đi riêng vừa liên tục xin lỗi,

Bùi Huyền cúi đầu nhìn vẻ mặt Yên vẫn còn đang cau mày, nhỏ giọng dỗ dành:

“Đi thôi, không cần tháo nữa.”

Yên ngước mắt nhìn anh, lại bị anh khẽ kéo cứ thế ngây ngẩn bước theo anh đi.

Vọng Vân ngạc nhiên nhận ra, có lẽ tên người phàm này ở đây có thân phận không đơn giản, cô vội vàng ôm chiếc túi đen đi theo sau sư tôn.

Sau khi làm xong thủ tục, tới phòng chờ riêng sắp xếp cho cô ngồi xuống bên cạnh, cánh tay Bùi Huyền vẫn vô thức mà bá đạo đặt lên lưng ghế sau lưng cô. Anh vắt chéo chân đầy vẻ lười biếng, tay cầm điện thoại nhắn tin về kinh thành cho trợ lý thân cận của mình dặn gã ra đón. Bùi Huyền lại nhìn hai người mặc đạo bào bên cạnh, cúi đầu nhắn thêm nhắc trợ lý dọn dẹp sạch sẽ căn biệt thự riêng, không quên dặn mua sẵn vài bộ váy áo sang trọng, đầy đủ đồ dùng sinh hoạt cao cấp chuẩn bị cho hai cô gái.

Vào đến khoang thương gia, chỉ có mấy người trong nhóm họ, Bùi Huyền xếp Yên ngồi ở vị trí ngay cạnh mình. Còn đối với Vọng Vân, anh dứt khoát đẩy cô xuống một vị trí cách biệt ở hàng ghế khác. Triệt để cách ly cái bóng đèn quái dị này khỏi không gian riêng của hai người.

Vọng Vân bị xếp xa sư tôn lại không hề phản kháng, tâm trí cô từ lúc bước lên máy bay đã ngập tràn vui vẻ và phấn khích. Cô ngồi ngay ngắn trên ghế, tò mò nhìn qua ô cửa kính máy bay thầm nhớ lại. Trước đây, chỉ có những đại lão tu vi cao như sư tôn và sư phụ mới có khả năng ngự không phi hành, tự do bay lượn giữa chín tầng mây. Bản thân cô mới có tu vi bốn mươi năm, còn quá nông cạn nên chưa từng được trải nghiệm cảm giác ở giữa không trung.

Nhìn chiếc máy bay khổng lồ gầm rú, lao vút lên bầu trời. Vọng Vân hai mắt sáng rực, pháp bảo phi hành của người phàm này thật lợi hại, có thể giúp kẻ tu vi thấp như cô và những người phàm không có tu vi được tự do bay lượn.

Trái ngược với tiểu đồ tôn đang phấn khích, Yên dường như chẳng mấy hứng thú với bầu trời bên ngoài ô cửa kính. Cô chỉ cúi đầu lặng lẽ vuốt ve bạch phiến nơi cổ tay ngây ngẩn.

Bùi Huyền ngồi cạnh bên, chăm chú nhìn vào góc nghiêng gương mặt Yên, nhìn một hồi lại theo ánh mắt cô đưa xuống bạch phiến trên tay.

Bỗng nhiên Bùi Huyền thấy hơi khó chịu, anh thuận miệng hỏi:

“Cây quạt làm từ chất liệu gì thế? Tại sao em lại không muốn tháo?”

Yên im lặng một lúc như đang suy tư điều gì đó, cô nắm chặt bạch phiến trong tay nhẹ giọng nói:

“Tôi không biết, chỉ biết không thể tháo.”

Rồi như không muốn nói thêm, cô dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại. Hai bàn tay vẫn nắm chặt cây bạch phiến.


0