Chương 8: Ngạc Nhiên
Khi vào đến địa phận thành phố Huy, đồng hồ trên bảng điều khiển chỉ đúng 15h chiều. Bùi Huyền hoàn toàn không muốn nán lại cái thành phố tỉnh lẻ này thêm ngày nào nữa. Anh hơi liếc mắt nhìn sang Yên, từ lúc vào thành phố ánh mắt cô nhìn ra các toà cao ốc hai bên đường, rồi dòng xe tấp nập đông đúc xung quanh đầy vẻ tò mò. Bùi Huyền mỉm cười, anh muốn đưa cô về kinh thành luôn, Huy thành vẫn quá gần núi Lăng Vân, ai biết cô có đổi ý muốn về đó không.
Bùi Huyền tấp xe vào cửa một nhà hàng ăn uống sang trọng ngay giữa khu trung tâm. Mấy xe phía sau của đám Tạ Gia Minh, Trần Vĩ Lôi cũng lục tục bám theo, tập trung lại cùng nhau bước vào nhà hàng.
Nhân viên trong quán nhận ra vị công tử nhà thị trưởng liền vội mời quản lý tới đưa họ vào một phòng riêng sang trọng.
Bùi Huyền kéo ghế ra bảo Yên ngồi xuống trước, rồi mới ngồi ngay cạnh cô. Vọng Vân cũng kéo ghế ngồi sát phía bên kia sư tôn. Giang Dĩnh mím môi thu hết vào mắt rồi cúi đầu ngồi cạnh mấy cô gái khác trong nhóm.
Chờ khi những người còn lại ổn định chỗ ngồi và gọi một bàn đồ ăn đặc sản, Bùi Huyền tựa lưng vào ghế, gõ ngón tay xuống bàn gọi Tạ Gia Minh bên cạnh:
“Cậu lên mạng đặt vé máy bay trở về kinh thành chuyến sớm nhất tối nay luôn đi.”
Trần Vĩ Lôi vội cầm điện thoại lên nói:
“Để tôi đặt cho, sao mọi người về sớm thế? Ở đây chơi thêm vài hôm, tôi sẽ đưa mọi người tới nơi khác vui hơn. Đảm bảo không xui xẻo như lần đi lên núi này.”
Bùi Huyền liếc nhìn sang Yên bên cạnh rồi trả lời:
“Để lần sau.”
Trần Vĩ Lôi cười cười hỏi:
“Đặt luôn cho cả hai người đẹp ngồi xe Bùi thiếu à?”
Bùi Huyền ừ một tiếng, rồi quay sang người bên cạnh nhỏ giọng bảo:
“Yên, đưa chứng minh thư của em và cô ta đây để hắn mua vé máy bay.”
Vọng Vân ngồi một bên nghe thế thì lật đật mở túi, cô nhìn mấy tấm thẻ trong tay mà đầu óc mơ hồ, chẳng rõ cái nào là chứng minh thư. Vọng Vân khẽ ho một tiếng, chờ Yên nhìn sang cô mới đưa hết mấy tấm thẻ trong túi ra:
“Sư tôn, người xem thử xem.”
Yên nhận lấy, ngơ ngác nhìn mấy tấm thẻ hồi lâu. Bùi Huyền ngồi sát bên hơi buồn cười nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc rút hai tấm chứng minh thư từ trong đống thẻ trên tay Yên ra. Anh chỉ chỉ dòng chữ in hoa trên đó nghiêng đầu thì thầm vào tai cô:
“Đây là chứng minh thư.”
Yên cảm nhận có hơi thở khẽ phả bên tai thì mất tự nhiên né qua một bên. Bùi Huyền khẽ cười lật chứng minh thư lên nhìn đọc thông tin cho Trần Vĩ Lôi mua vé.
Trên tấm thẻ đầu tiên in ảnh của Yên vẫn vẻ mặt ngơ ngác, mục họ tên ghi rõ: Cơ Yên. Ngày sinh hiển thị 20 tuổi.
Bùi Huyền lại nhìn sang Yên hơi cong môi, cô lại còn muốn lừa hắn rằng mình không có họ và 600 tuổi sao.
Anh lại đọc tiếp thông tin Vọng Vân, thấy cô ta đã 22 tuổi. Bùi Huyền không nghi ngờ gì, cứ nghĩ đây là thông tin thật của hai cô gái.
Ánh mắt anh chợt lướt qua thanh kiếm dài đeo sau lưng Vọng Vân, trầm giọng nhắc:
“Thanh kiếm này của cô không thể mang nghênh ngang đi ngoài đường ở thành phố được, càng không thể mang lên máy bay được. Ở dưới núi quản lý rất nghiêm, cô mang vũ khí thế này sẽ bị cảnh sát bắt giữ đấy.”
Yên ngồi bên cạnh nghe thấy bắt giữ liền gật đầu nói với Vọng Vân:
“Phải tuân theo quy tắc của người phàm.”
Vọng Vân nghe sư tôn nói thì nhìn quanh đám người trong phòng, cô nhỏ giọng hỏi Bùi Huyền:
“Ở đây có chỗ nào kín đáo, không có người qua lại không?”
Bùi Huyền gọi một cô minh tinh khác trong nhóm, bảo cô dẫn Yên và Vọng Vân tới khu vực nhà vệ sinh.
Hai sư đồ lại lần nữa ngơ ngác nhìn những thiết bị vệ sinh hiện đại bóng loáng, cô gái đi cùng đành phải dở khóc dở cười, kiên nhẫn hướng dẫn cách sử dung những món đồ ở đây với hai vị trong xó núi mới ra này.
Sau khi hiểu rõ, Vọng Vân đi vào một phòng riêng biệt, cẩn thận đóng cửa. Cô đứng giữa không gian chật hẹp, hai tay kết ấn, lẩm bẩm đọc chú pháp thu thanh kiếm vào trong cơ thể.
Một lúc sau, ba cô gái trở lại phòng ăn. Tạ Gia Minh tò mò hỏi:
“Thanh kiếm dài ngoằng của người đẹp cất đâu rồi?”
Vọng Vân ngồi xuống mặt lạnh lùng đáp:
“Cất rồi.”
Bùi Huyền hơi lắc đầu cười nhạt, chẳng quan tâm xem cô vứt ở cái xó nào. Anh thấy Yên vẫn đang ngơ ngác thì gắp một miếng cá hấp, tỉ mỉ nhặt xương rồi bỏ vào bát cô.
Mấy người trong bàn ngạc nhiên trố mắt nhìn. Từ bao giờ Bùi thiếu gia lại biết chăm sóc người khác như thế.
Thấy ánh mắt mọi người nhìn sang, Bùi Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cũng ngạc nhiên không kém về sự quan tâm của mình. Anh nhìn sang, thấy Yên thản nhiên gắp miếng cá lên cho vào miệng ăn thì thầm thở phào. May là cô vẫn nể mặt anh mà ăn.
Vọng Vân ngồi bên thấy thế cũng vươn đũa gắp liên tục vào bát sư tôn. Không thể để tên người phàm đáng ghét kia chăm sóc sư tôn của mình được.
Giang Dĩnh ngồi bên chua xót cúi đầu lầm lũi ăn, lờ đi những ánh mắt giễu cợt xem thường của mấy cô gái xung quanh.
Chờ ăn xong, Vọng Vân nhìn quanh rồi hỏi Bùi Huyền:
“Trả tiền ở đâu vậy?”
Bùi Huyền đanh mặt nói:
“Không cần trả, tiền lúc nãy cô trả tiền xe vẫn còn nhiều. Trực tiếp trừ vào bữa ăn rồi.”
Vọng Vân thở phào lẩm bẩm với Yên:
“Đồ ăn ở dưới núi còn rẻ hơn trên đạo quán mình nữa. Chỉ có một tờ mà đi xe rồi ăn uống còn chưa tiêu hết.”
Nói xong cô lại quay ra dặn Bùi Huyền:
“Vậy bao giờ trừ hết thì nói với tôi để tôi trả tiền.”
Bùi Huyền thầm trợn trắng mắt, chỉ muốn tống cổ cái bóng đèn quái dị này về núi cho xong.
Rời khỏi nhà hàng đã hơn 17 giờ, mọi người lái xe thẳng tới sân bay. Sau khi chào tạm biệt với mấy người Trần Vĩ Lôi ở Huy thành, nhóm Bùi Huyền vào trong sân bay chuẩn bị rời đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.