Lưỡng Cực Đại Đạo

Chương 16: Quá Khứ

Đăng: 02/09/2026 08:47 1,209 từ 4 lượt đọc

Linh hồn chìm vào ký ức xa xăm, chậm rãi nhớ lại:

“Tiên nhân ấy khoác trên mình bộ đạo bào màu trắng, tay cầm phất trần, mây lành vờn quanh. Ngài chỉ nói với ta rằng mình tu đạo ở núi Lăng Vân.”

Vọng Vân vừa nghe tới đây liền không kìm được mà kinh ngạc:

“Đó chẳng phải là đại sư bá Lăng Vân của ta sao?”

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, cô bỗng giật mình im bặt, lén lút liếc nhìn sư tôn phía trước. Thấy người không phản ứng gì mới thầm thở phào một hơi. Đại sư bá nghe nói đã bị phàm nhân hãm hại mà bỏ mạng từ cách đây hơn một trăm năm. Chính vì thế sư phụ Yêu Nguyệt và sư tôn mới luôn không thích đám người phàm. Từ khi cô gia nhập môn phái chưa một lần nghe sư tôn và sư phụ nhắc tới đại sư bá. Tất cả những gì cô biết đều qua lời kể của đám người tiền viện.

Có điều Vọng Vân biết rõ trong môn phái chỉ có mình đại sư bá dùng phất trần làm pháp bảo.

Yên lặng người một hồi lâu, rồi mới hỏi tiếp:

“Tại sao Lăng Vân lại lập trận độ hoá ở đây?”

Linh hồn như bừng tỉnh:

“Hoá ra tiên nhân có đạo hiệu là Lăng Vân sao? Ngài chưa từng nói danh tính cho ta biết.”

Hắn thở dài, chìm vào hồi ức rất lâu, mới kể lại bằng giọng nói mệt mỏi:

“Ta là hoàng đế đời thứ năm của vương triều Đại Hạ, Tuyên Dực đế. Năm đó, Hoà vương dấy binh làm phản, đem ta cùng toàn bộ phi tần hậu cung, hoàng tử công chúa thảm sát tàn nhẫn rồi ném tất cả xuống lòng giếng nơi này.”

Ngừng một lát, hắn nói thêm:

“Đây thực chất vốn là giếng tế Hắc Long Mạch. Hoà vương hoang đường tưởng rằng chỉ cần ném mạng sống và xương máu của cả một nhà đế vương xuống hiến tế là có thể trấn áp và biến Hắc Long Mạch thành Long Mạch chính thống, mang lại hưng thịnh trường tồn cho hậu duệ của hắn. Sau đó hắn còn cho xây dựng chùa hoàng gia ngay tại đây, ngày đêm tụng kinh trấn giữ.”

Vọng Vân nghe tới đây rùng mình kinh hãi:

“Hắc Long Mạch… là nơi phải tích tụ hàng ngàn vạn oan hồn ròng rã suốt nghìn năm mới có thể sinh ra được. Một khi kết tụ đủ oán khí, Hắc Long Mạch sẽ bạo phát, huỷ diệt tất cả sinh linh trong phạm vi vài trăm dặm.”

Linh hồn cay đắng gật đầu rồi kể tiếp:

“Năm đó, ta vì quá căm hận, không cam tâm mà đã dùng chút khí vận đế vương tàn lụi cuối cùng để cắn nuốt vô số oan hồn ngàn năm ở dưới đáy sâu này. Sau một trăm năm tích tụ, khi đã đủ sức mạnh thì ta dùng chính sự phẫn nộ và oán hận ấy để tự tay chôn vùi toàn bộ vương triều Đại Hạ, tuyệt diệt không chừa một hậu nhân nào của kẻ thù.”

Khi kể lại những quá khứ bi thảm ấy, trên gương mặt Tuyên Dực đế chẳng hề có nửa phần oán hận. Hắn chỉ có sự bình thản, cứ như thể đang thuật lại câu chuyện về quá khứ của một người khác.

Ánh mắt hắn đầy tôn kính, nhìn chăm chú vào bạch phiến trên tay Yên:

“Vào thời khắc ta hoàn toàn đánh mất lý trí, trở nên điên cuồng muốn kích phát Hắc Long Mạch bạo phát để đồng quy vu tận. Tiên nhân đã cưỡi mây từ chín tầng trời hạ xuống. Ngài lập nên Độ Linh trận, siêu độ vong hồn hoàng hậu, phi tần và các con ta. Chỉ riêng ta, vì đã cắn nuốt quá nhiều ác quỷ. Sát nghiệp ngập trời nên không thể lập tức siêu thoát. Thế nhưng ngài vẫn không nỡ tiêu diệt, đánh ta hồn phi phách tán. Mà lại dùng lòng từ bi lập trận ngày đêm liên tục độ hoá cho ta. Khi những người thân lần lượt siêu thoát chỉ còn ta vẫn một mình ở dưới đáy giếng. Suốt ba trăm năm, Hắc Long Mạch đã bị ta hút sạch oan hồn, giờ chỉ còn là một long mạch bình thường. Vốn dĩ phải còn vài ngày nữa ta mới có thể viên mãn. Nhưng không ngờ hôm nay nhờ khí tức của tiên nhân thúc đẩy trận pháp, ta lại có thể được siêu thoát ngay lập tức.”

Lúc nói đến đây, vầng hào quang vàng kim quanh hắn càng rực rỡ chói lọi. Tuyên Dực đế lưu luyến nhìn bạch phiến lần cuối, rồi cung kính chắp tay nói:

“Khi các vị trở về núi Lăng Vân gặp lại tiên nhân xin nhắn cho ngài giúp ta: kiếp sau nhất định ta sẽ tới núi Lăng Vân bái lạy tạ ơn ngài.”

Lời chưa dứt, bóng hình hoa lệ ấy đã tan thành muôn vàn điểm sáng rồi hoàn toàn biến mất vào hư không.

Không gian dưới lòng đất phút chốc rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Bốn người đứng đó, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Hai vị thiếu gia kể từ khi bạch phiến xảy ra dị tượng, đã đứng chết sững như tượng đá, nửa lời cũng không thốt lên nổi. Phải mất thêm một lúc lâu, Tạ Gia Minh mới run rẩy tự véo mạnh vào tay mình một cái, lẩm bẩm:

“Tôi không phải đang nằm mơ đấy chứ? Bùi thiếu gia, cậu có thể nói cho tôi cái quái gì vừa xảy ra được không?”

Bùi Huyền không đáp, ánh mắt thâm trầm vẫn chỉ khoá chặt vào bóng dáng của Yên.

Cô vẫn đứng đó, tay vẫn siết chặt cây quạt màu trắng. Gương mặt ngày thường luôn trống rỗng ngơ ngẩn lúc này lại tràn ngập một vẻ dịu dàng lạ lẫm.

Lồng ngực Bùi Huyền thắt lại, dù chính bản thân anh cũng không gọi tên nổi cảm giác bây giờ là gì.

Linh hồn, tiên nhân, trận pháp… những từ ngữ ấy cứ va đập hỗn loạn trong đầu anh, không cách nào sắp xếp lại thành một trật tự có ý nghĩa.

Anh đã sống hai mươi bảy năm trời, với niềm tin chắc nịch rằng thế giới này chỉ vận hành bằng những thứ đo đếm được: tiền, quyền, danh tiếng. Giờ thì tất cả những nền tảng anh từng lấy làm kiêu ngạo ấy bỗng lung lay dữ dội.

Bùi Huyền hé miệng định lên tiếng, nhưng lại chẳng biết nói gì trước. Mọi câu nói lúc này đều có vẻ ngu ngốc và sáo rỗng trước những gì anh vừa chứng kiến.

Anh chỉ biết đứng đó, lặng lẽ quan sát bóng dáng nhỏ bé xa cách vô cùng của cô, thảng thốt nhận ra khoảng cách giữa hai người dường như quá lớn. Suốt bao ngày qua kề cận, anh vẫn chưa từng thực sự chạm tới được cô dù chỉ một lần.

0