Lưỡng Cực Đại Đạo

Chương 15: Linh Hồn

Đăng: 02/09/2026 08:47 1,497 từ 3 lượt đọc

Khi bốn người tới trước hòn giả sơn ở trường đại học A, đã thấy có nhóm người đợi sẵn từ trước đã ở đó. Một thanh niên khoảng chừng hơn ba mươi tuổi tiến lại gần Bùi Huyền cung kính báo cáo:

“Bùi thiếu, đây đều là những kỹ sư từng tham gia xây dựng và trùng tu ngôi trường này trong các đợt gần đây nhất. Còn những người từ lâu hơn năm mươi năm trước thì tôi không cách nào tìm được nữa, họ đều đã qua đời cả rồi.”

Bùi Huyền gật đầu, vẫy tay gọi các kỹ sư. Bản vẽ công trình lập tức được trải ra ngay tại chỗ xem lại.

Sau khi Yên hỏi chi tiết một hồi lâu, có thể xác định: khoảng trống ở trung tâm ấy vốn trước đây chỉ là một cái giếng cổ bình thường. Nghĩ rằng không cần thiết phải lấp đi, qua các thế hệ thầu xây sửa, họ chỉ dùng một tấm nắp bê tông đặc đậy kín lại. Sau đó dựng hòn giả sơn lên ngay phía trên làm cảnh quan. Hoàn toàn là một biện pháp thi công thực dụng, chứ chẳng có bất kỳ lý do sâu xa gì hết.

Xua tay cho đám kỹ sư rời đi, Bùi Huyền quay sang nhìn Yên bằng ánh mắt dò hỏi. Tiểu đạo cô này từ hôm qua đến giờ cứ tỏ ra thần bí nghiêm trọng, làm hắn suýt nữa còn tưởng chẳng lẽ nơi này thật sự có gì đó siêu nhiên cơ đấy.

Không để tâm tới ba đôi mắt nghi hoặc bên cạnh đang đổ dồn vào mình, Yên chậm rãi tiến lại gần vị trí cửa vào của hòn giả sơn đã được giấu đi mà họ vừa được mấy kỹ sư chỉ cho. Tay cô nắm lấy kim phiến ấn nhẹ lên vị trí chốt ngầm, cánh cửa mở ra trước mắt họ một lối cầu thang dẫn thẳng xuống dưới.

Vọng Vân đi sát phía sau rụt rè thì thầm:

“Sư tôn, người phát hiện ra điều gì sao?”

Yên không đáp, đôi mắt cô ngơ ngác nhìn vào khoảng không gian tối tăm dưới chân. Cô cảm nhận rõ có thứ gì đó ở đây, không ngừng thôi thúc cô tới gần. Chẳng nghĩ nhiều thêm nữa, cô bước thẳng xuống.

Thấy hai cô gái đã bước vào, Bùi Huyền và Tạ Gia Minh cũng nhanh chóng bám sát theo sau. Tay Bùi Huyền lần mò tìm kiếm quanh vách cửa, anh đoán nơi này đã qua những kỹ sư kia thiết kế thì thể nào cũng phải có hệ thống chiếu sáng. Quả nhiên, vừa ấn nút, ánh đèn chữ U bật sáng, cả không gian tối tăm bừng lên thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo. Anh thực sự không rõ Yên đang cố chấp tìm cái gì, chứ nếu nói là có ma quỷ thì anh tuyệt đối không tin nổi. Thế nhưng Bùi Huyền vẫn mặc kệ cho cô chơi đùa, anh sẵn lòng chiều theo ý cô.

Họ cứ thế đi sâu xuống lòng đất, xuyên qua những hàng cọc bê tông chừng mười phút thì tới cái giếng cổ đậy nắp mà các kỹ sư đã nhắc tới. Đúng lúc này, bạch phiến nơi cổ tay Yên bỗng chốc rực lên những đường vân đỏ, uốn lượn như mạch máu ẩn hiện phía trong phát ra cảm giác lạnh lẽo quen thuộc. Cô buông kim phiến ra, nâng bạch phiến lên tỉ mỉ quan sát.

Vọng Vân ngạc nhiên thốt lên:

“Hình như đồ tôn chưa bao giờ thấy người dùng bạch phiến. Sao giờ người lại sử dụng được nó? Tu vi của người đã khôi phục rồi sao?”

Trong ký ức của Vọng Vân, ngay cả trước khi sư tôn mất hết tu vi. Cô cũng chỉ từng thấy người sử dụng kim phiến. Còn chiếc bạch phiến này vốn luôn im lìm treo nơi cổ tay, xưa nay lại chưa từng có chút phản ứng, cô càng không rõ nó có công dụng gì.

Bùi Huyền và Tạ Gia Minh kinh ngạc nhìn chằm chằm cây quạt màu trắng trên tay Yên. Sự biến đổi kỳ lạ khó hiểu của cây quạt mà trước đây họ tưởng như bình thường, cộng với bầu không khí ngột ngạt dưới lòng đất, cảnh tượng ấy bỗng trở nên quái dị khiến hai vị thiếu gia không khỏi dấy lên cảm giác hoang mang, lạnh gáy.

Yên khẽ vuốt nhẹ theo những đường vân đỏ đang dần hiện rõ của bạch phiến, đôi mắt vô thức hiện ra nét dịu dàng. Như nghĩ tới điều gì, cô ngước mắt lên rồi chậm rãi tiến lên, nhìn kỹ những ký tự cổ xưa khắc ngay phía mặt ngoài thành giếng.

Thật kỳ lạ.

Bên ngoài là Trấn Linh đại trận bao phủ cả ngôi trường. Vậy mà ở dưới lòng đất này, ngay ngoài thành giếng lại khắc chú pháp và phù ấn của Độ Linh trận.

Cảm giác giống như… từng có một vị đạo sĩ nào đó, đem lòng từ bi dịu dàng muốn che chở hết thảy sinh linh.

Khi chạm tay vào tấm nắp đậy trên miệng giếng, Yên khựng lại một nhịp, rồi lên tiếng gọi:

“Vọng Vân, mở nó ra.”

Trước ánh mắt trợn tròn vì kinh ngạc của Bùi Huyền và Tạ Gia Minh, đôi tay mảnh mai của Vọng Vân lại có thể nhấc bổng cái nắp bằng bê tông dày cộp lên một cách nhẹ nhàng rồi thản nhiên để qua một bên.

Ngay lập tức, những đường vân đỏ trên bạch phiến toả ra từng luồng sáng rực rỡ hơn, rọi thẳng vào trận pháp quanh giếng.

Các ký tự và phù ấn vốn im lìm, xám xịt suốt nhiều năm bỗng chốc lại như có sinh mệnh. Chúng thức tỉnh, biến thành các sợi xích pháp thuật vàng rực đan xen cùng màu đỏ từ bạch phiến cuồn cuộn lao thẳng xuống lòng giếng sâu.

Bọn họ cứ đứng ngây ra nhìn hiện tượng kỳ ảo, tráng lệ ấy một lúc lâu, cho tới khi một giọng nói trầm khàn, mang theo sự tang thương từ đáy giếng vọng lên:

“Là tiên nhân đấy ư?”

Ngay sau đó, từ lòng giếng một trận đồ Thái Cực viền vàng rực rỡ bay lên, bên trong hiển hiện rõ đồ hình âm dương bát quái xoay vần. Một thân hình nam giới trẻ tuổi mặc cổ phục, đầu đội kim quan hiện ra ngay phía dưới trận đồ, lơ lửng giữa miệng giếng, quanh thân được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp các chú pháp và phù ấn màu vàng kim.

Kiếm Xích Mang lập tức xuất hiện trong tay Vọng Vân. Cô căng thẳng bước lên che chắn phía trước người Yên quát khẽ:

“Tà ma ngoại đạo, mau tránh xa sư tôn của ta ra.”

Người đàn ông kia không mảy may liếc nhìn Vọng Vân, đôi mắt chỉ chăm chú khoá chặt vào bạch phiến trên tay Yên, rồi lại trầm giọng hỏi:

“Tại sao các ngươi lại mang theo khí tức của tiên nhân?”

Khẽ đẩy Vọng Vân sang một bên, Yên chậm rãi tới gần linh hồn đó, giọng cô có chút run rẩy khó nhận ra:

“Ngươi… nhận ra khí tức này sao?”

Linh hồn đáp lại, chất giọng cổ xưa bỗng trở nên vô cùng kính cẩn:

“Tiên nhân đã lập trận độ hoá cho ta suốt ba trăm năm liên tục. Ta đương nhiên nhận ra khí tức của ngài. Nhưng… tại sao ngài lại không tới? Ta cứ ngỡ rằng ngài biết ngày viên mãn sắp cận kề, nên mới tới đây để nhìn ta lần cuối chứ.”

Vọng Vân cau mày, nghi hoặc hỏi:

“Bạch phiến là pháp bảo của sư tôn ta, chẳng lẽ chính sư tôn ta đã lập trận độ hoá cho ngươi ba trăm năm trước?”

Nghe vậy, linh hồn kia lộ vẻ vui mừng. Hắn rời mắt khỏi bạch phiến, nhìn sang Vọng Vân:

“Cô là hậu bối của tiên nhân ở núi Lăng Vân sao? Ngài ấy bảo cô tới xem ta đấy ư?”

Vọng Vân đưa tay chỉ vào Yên vẫn đang đứng ngơ ngác phía trước:

“Sư tôn của ta và bạch phiến ở ngay trước mắt ngươi rồi còn gì. Ngươi làm linh hồn kiểu gì mà ngớ ngẩn tới mức không nhận ra người thế?”

Linh hồn chậm rãi lắc đầu:

“Các ngươi không phải tiên nhân. Ngài là nam nhân cơ mà.”

Thần sắc hắn bỗng chốc thay đổi, hắn lo lắng thốt lên:

“Phải chăng tiên nhân đã gặp chuyện chẳng lành?”

Lúc này Yên mới như đã hoàn hồn mà lên tiếng:

“Tiên nhân mà ngươi nhắc tới ở núi Lăng Vân là người như thế nào? Chúng ta chính là người ở núi Lăng Vân.”

0