Chương 14: Rung Động
Nhìn cọc tiền dày cộm ngang nhiên xuất hiện trước mắt, vẻ cợt nhả trên mặt Bùi Huyền chợt đông cứng lại. Sắc mặt anh vặn vẹo, lồng ngực như nghẹn lại một hơi, tức tới khó thở. Anh thầm nghiến răng, tự nhủ mình không cần chấp nhặt cái bóng đèn quái dị này. Bùi Huyền không nói gì thêm, đùng đùng bước thẳng lên tầng hai, đầu cũng không ngoảnh lại.
Vọng Vân nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ nhíu mày lẩm bẩm:
“Hắn bị gì thế? Tự dưng lại nổi giận.”
Yên cũng chẳng phản ứng lại thắc mắc của đồ tôn, chỉ im lặng chậm rãi lên phòng ngủ của mình.
Vừa sáng sớm hôm sau, Tạ Gia Minh còn đang mắt nhắm mắt mở đã bị kéo tới biệt thự riêng của Bùi Huyền, đón Vọng Vân đi chơi mấy trò chơi mạo hiểm.
Tống khứ được kỳ đà cản mũi, tâm trạng Bùi Huyền tốt lên trông thấy. Anh thong thả cầm theo xấp bản vẽ kiến trúc cùng tập tài liệu lịch sử được trợ lý gửi đến từ đêm qua, trực tiếp lên tầng ba gõ cửa phòng Yên.
Đã thức dậy từ sớm, Yên lúc này đang ngồi bên cửa sổ, ngẩn người nhìn ra khoảng không bên ngoài. Cô mặc chiếc váy dài tới gót chân màu trắng, khiến làn da vốn đã nhợt nhạt lại càng hư ảo hơn. Gương mặt thanh tú thoát tục của cô khiến Bùi Huyền vừa bước vào phòng thoáng nín thở, sợ mình vừa lên tiếng khiến làn sương mờ ảo ấy tan biến đi mất.
Nén lại sự rung động vô thức, Bùi Huyền tỏ vẻ thong dong bước tới, ngồi xuống tấm thảm lông ngay cạnh chân cô, trải rộng xấp bản vẽ ra sàn. Anh ngẩng đầu, ngước mắt nhìn cô, giống như nhìn lên tiên tử trên cao mà thành kính tôn thờ. Khẽ miết nhẹ ngón tay lấy lại sự thong dong thường có, Bùi Huyền nhẹ giọng nói:
“Bản vẽ và lịch sử trường đại học A mà em muốn xem, tôi mang tới rồi đây.”
Yên chậm rãi cúi đầu nhìn xuống những đường nét loằng ngoằng, phức tạp trên mặt giấy. Đôi mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại, mắt lộ vẻ hoang mang, cũng học theo Bùi Huyền ngồi bệt xuống sàn.
Bắt trọn được vẻ ngơ ngác đáng yêu ấy của cô, khoé môi Bùi Huyền khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng mà có lẽ chính bản thân anh cũng không biết. Anh xích lại gần hơn, tới mức mà vạt áo của anh và tà váy của cô đan vào nhau.
Anh vươn ngón tay dài, chỉ vào các ký hiệu kỹ thuật trên bản vẽ, từ từ giải thích:
“Mấy đường nét này đại diện cho các toà nhà, còn những vòng tròn này là hồ nước nhân tạo và hòn giả sơn mà hôm qua em đứng ngắm rất lâu đấy.”
Anh lại chỉ vào một tờ bản vẽ khác nói tiếp:
“Đây là hình vẽ sơ đồ hệ thống thoát nước ngầm bên dưới mặt đất. Em xem có chỗ nào không hiểu không?”
Hơi thở nam tính đầy bá đạo nhưng xa lạ của Bùi Huyền, theo từng câu nói vô tình mà cố ý phả nhẹ lên một bên má và vành tai Yên. Khoảng cách mập mờ cùng hơi ấm đột ngột này khiến cô không thoải mái, khẽ nghiêng người quay mặt đi.
Thế nhưng, Bùi Huyền lại càng lấn tới. Anh vươn cánh tay dài ra, ngang ngược vòng qua sau lưng cô, bàn tay chống xuống sàn, giống như đang ôm cô vào ngực. Anh cúi đầu, ghé sát hơn tới gần tai Yên, nửa đùa nửa thật thì thầm bằng chất giọng trầm thấp như muốn quyến rũ:
“Em né cái gì? Tôi đang tận tình dạy em cách xem bản vẽ đấy.”
Yên lẳng lặng ngước mắt nhìn gương mặt Bùi Huyền ở khoảng cách cực gần một lát, rồi thu hồi tầm mắt cúi đầu tiếp tục chăm chú nhìn bản vẽ, ngón tay chỉ vào mặt cắt phía dưới lòng đất vị trí hòn giả sơn:
“Chỗ này… nói tiếp đi.”
Yên thì chẳng phản ứng gì thêm, còn Bùi Huyền lại vẫn đang trong cơn mơ màng. Vừa rồi khi cô quay sang nhìn, gương mặt hai người gần nhau trong gang tấc, hơi thở như hoà quyện. Tim anh bỗng đập thình thịch như nổi trống, mùi hương cỏ cây lạnh lẽo từ cơ thể cô cứ vương vấn khiến đầu óc hắn mơ hồ. Tới khi Yên lên tiếng nhắc lại câu hỏi, Bùi Huyền mới hoàn hồn, cố nén lại rung động tiếp tục hướng dẫn cô đọc bản vẽ.
Vị trí ngón tay Yên đang chỉ vào nằm ở mặt cắt bên dưới hòn giả sơn. Nơi đó vốn đầy những cọc bê tông cắm sâu mười mấy mét vào lòng đất, các mũi cọc hướng vào nhau tạo thành thế móng vuốt đại bàng, ôm chặt lấy một cấu trúc hình trụ rỗng nằm ngay trung tâm, không thể hiện là gì trên bản vẽ. Ngay trên mực nước hồ một chút, lại có thêm một khoảng rỗng nhỏ chạy dọc xuống, đâm thẳng vào trung tâm ấy.
Không quá am hiểu các thiết kế kỹ thuật phức tạp này, Bùi Huyền cau mày rồi nói:
“Tôi gọi kỹ sư tới cho em được không?”
Yên gật đầu rồi nói thêm:
“Đợi chúng ta đi tới nơi đó rồi gọi người tới xem trực tiếp luôn.”
Bùi Huyền lập tức bấm điện thoại dặn dò trợ lý, khi tắt máy nhìn sang đã thấy Yên lại cúi đầu chăm chú đọc tập tư liệu lịch sử khu đất.
Trước đây, nơi đó vốn là vùng núi bỏ hoang nằm cận kề kinh thành. Mãi cho đến hơn 400 năm trước, hoàng gia mới chọn nơi đây để xây dựng một ngôi chùa, từ đó hương khói bắt đầu thịnh vượng. Nhưng mạch hưng thịnh đó cũng chỉ kéo dài được 100 năm thì vương triều sụp đổ, thay đổi triều đại. Ngôi chùa bị bỏ hoang, trầm mặc đi qua bao thiên tai chiến loạn, cho tới khi dòng chảy đô thị hoá tràn tới, thành phố ngày càng mở rộng biến nó thành trường đại học A ngày nay.
Yên vẫn ngây ngẩn nhìn các bản vẽ toàn cảnh khu trường học. Sau khi ghép chúng lại với nhau, cô thử hình dung nếu lược bỏ đi những công trình mới xây, thay bằng những thứ nhỏ hơn khác thì rõ ràng toàn bộ ghép lại thành hình vẽ đại trận Trấn Linh cô từng thấy trong thư tịch ở hậu viện.
Dù các công trình sau này đã đè lên dấu vết cũ, nhưng người lập trận đã tính toán vẹn toàn hết thảy, khiến bề ngoài có thay đổi ra sao cũng không thể phá hỏng trận pháp. Đây chính là lý do ngôi trường đó không hề có chút tà khí hay yêu ma nào, khiến kim phiến không chút phản ứng. Mà tâm trận chính là hòn giả sơn đó, hay chính xác hơn là nằm ngay bên dưới lòng đất của hòn giả sơn.
Yên đứng lên, nhẹ giọng nói:
“Gọi Vọng Vân tới đó.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.