Lưỡng Cực Đại Đạo

Chương 13: Trấn Linh

Đăng: 31/08/2026 07:30 1,414 từ 3 lượt đọc

Yên lặng lẽ nhìn từng tốp sinh viên sau giờ tan học kéo nhau tụ tập đi từng nhóm tràn ra cổng. Cô thu hồi tầm mắt, hỏi lại:

“Ở phía trong à?”

Vọng Vân khẽ lắc đầu, vẻ mặt có chút phân vân:

“Con cũng không rõ nữa, con chỉ cảm nhận được một luồng khí tức rất mơ hồ thôi.”

Yên lập tức sải bước định đi qua cổng trường. Bùi Huyền nãy giờ luôn đi sát theo sau, anh chỉ thấy hai cô gái nhìn đám sinh viên ngoài cổng trường rồi thì thầm to nhỏ. Liền tò mò hỏi:

“Em có người quen đang học ở đây à?”

Yên ngắn gọn đáp:

“Không có.”

Như chợt nhớ ra điều gì, cô dừng lại, nhìn Bùi Huyền chần chừ hỏi:

“Tôi muốn vào đây xem. Có thể không?”

Bùi Huyền mỉm cười vẻ nuông chiều:

“Được chứ. Tôi đưa em đi.”

Nói rồi, anh rút điện thoại ra bấm một cuộc gọi ngắn. Chỉ một lúc sau, đích thân hiệu trưởng trường đại học A đã hớt hải đích thân chạy ra tận cổng đón tiếp.

Bùi Huyền xua tay cắt ngang lời chào hỏi:

“Ông cứ đi làm việc của mình đi. Tôi muốn đưa bạn vào đi dạo một vòng thôi.”

Cả nhóm bước vào trong khuôn viên trường. Gương mặt Yên vẫn vương nét ngơ ngác, cô cứ thế lững thững vừa đi vừa nhìn ngó khắp nơi. Cô không còn tu vi, chẳng cảm nhận được khí tức môn phái như Vọng Vân nói. Thế nhưng, không hiểu sao cách bài trí, bố cục nơi này lại mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc đến thế.

Yên dừng chân trước một hòn giả sơn nằm giữa lòng hồ nước nhân tạo nhỏ phía sau các toà nhà. Chăm chú nhìn hồi lâu, cô khẽ cau mày rồi gọi:

“Vọng Vân. Có cảm thấy gì không?”

Vọng Vân lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc:

“Sư tôn, vẫn chỉ mờ nhạt lắm.”

Yên khẽ nắm kim phiến trong lòng bàn tay, nó vẫn lạnh băng không phản ứng. Chẳng lẽ cô nghĩ nhiều rồi. Cô chậm rãi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn lên sân thượng của toà nhà cao nhất trong trường rồi nói với Bùi Huyền:

“Tôi muốn lên đó.”

Tạ Gia Minh đầy nghi hoặc đi bên cạnh Bùi Huyền, nhìn theo bóng lưng hai cô gái, hiếu kỳ thì thầm:

“Hai cô nàng này xem cái gì mà chăm chú thế không biết?”

Bùi Huyền im lặng không đáp, ánh mắt chỉ khoá chặt trên người Yên.

Khi lên tới sân thượng, tầm nhìn lập tức trải rộng bao quát, Yên đứng đón gió, tỉ mỉ quan sát từng ngóc nghách toàn bộ khu trường học phía dưới. Cô nghiêng đầu khẽ hỏi Vọng Vân:

“Theo ta tìm hiểu, công pháp bản môn vốn thiên về trận pháp, ta cảm thấy cách bố trí nơi này giống một đại trận đã từng thấy ghi chép trong những thư tịch ở hậu viện nhưng không nhận ra được. Ngươi nhìn xem có nhận ra điều gì không?”

Vọng Vân nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên:

“Sư tôn, sư phụ Yêu Nguyệt nói con phải thủ hộ Vọng Vân đài nên từ nhỏ chỉ chuyên tâm tu luyện kiếm đạo. Trận pháp cũng chỉ truyền cho vài trận nhãn nhỏ và đơn giản thôi. Nếu đến người còn thấy đây là đại trận thì con chắc chắn chưa từng được thấy. Mà… môn phái chúng ta thiên về trận pháp thật sao? Sao trước giờ sư phụ Yêu Nguyệt chưa từng nhắc tới, nên con cũng không hề hay biết.”

Yên khẽ thở dài, cô nhận ra cách bố trí này có nét tương đồng với đại trận Trấn Linh trong thư tịch. Tuy nhiên nó chỉ giống một vài góc, còn lại đều khác xa. Cô quay ra phía sau gọi Bùi Huyền:

“Ngươi có biết nơi này tồn tại đã bao lâu rồi không?”

Bùi Huyền lập tức mở điện thoại lên, ngón tay lướt trên màn hình tra cứu một hồi rồi mới đáp:

“Đại học A được thành lập cách đây tám mươi lăm năm. Sau đó từng trải qua vài lần xây mới và cải tạo lại, lần gần nhất là sáu năm trước. Sao thế? Em hỏi chuyện này làm gì?”

Yên chỉ lắc đầu không đáp mà tiếp tục chìm vào trầm tư. Nếu nơi này đã từng phải dùng tới đại trận Trấn Linh, thì rốt cuộc trong quá khứ đã có chuyện gì xảy ra ở đây? Cô hỏi tiếp:

“Thế nơi này từng lưu truyền tin đồn gì kỳ lạ không? Hay trước khi ngôi trường này được xây dựng, mảnh đất này vốn là nơi như thế nào?”

Nghe đến đây, Tạ Gia Minh nãy giờ đứng bên cạnh bỗng bật cười:

“Này sư tổ, cô tưởng chúng ta đang đi điều tra mấy chuyện ma quái kinh dị học đường đấy à?”

Bùi Huyền lạnh lùng liếc gã một cái, Tạ Gia Minh lập tức thức thời thu lại vẻ cợt nhả, vội vàng bày ra vẻ mặt nghiêm túc:

“Khụ… Nếu sư tổ đã muốn biết thì chúng ta cứ xuống dưới, tìm mấy sinh viên hỏi thăm thử xem sao. Trường học nào mà chẳng có chút giai thoại ma quỷ ly kỳ chứ.”

Lúc này, trời đã nhập nhoạng tối. Tạ Gia Minh liền lên tiếng đề nghị:

“Hay là chúng ta tới căn tin đại học A ăn tối, tiện thể dò hỏi tin tức luôn.”

Trước kia gã từng có thời gian theo đuổi một cô sinh viên học trường này nên có tới vài lần, cũng có chút quen đường thuộc lối.

Bùi Huyền nhìn Yên như hỏi ý, thấy cô gật đầu, anh mới ra hiệu cho Tạ Gia Minh đi trước dẫn đường.

Bốn người vừa bước vào căn tin đã lập tức thu hút vô số ánh nhìn vì vẻ ngoài nổi bật. Bùi Huyền hơi nhíu mày, nghiêng người lạnh lùng vòng tay che chắn Yên khỏi đám đông, theo sát Tạ Gia Minh tới một bàn trống trong góc.

Sau khi Tạ Gia Minh đi gọi món mang về, hắn bắt đầu dở giọng đào hoa, gã vừa quay sang trêu ghẹo mấy cô gái bàn bên cạnh làm họ cười khúc khích hồi lâu. Thấy không khí đủ cởi mở, gã mới vờ như trêu chọc hỏi:

“Mấy người đẹp buổi tối ở ký túc xá có sợ không? Anh nghe nói ký túc xá nữ là hay có hồn ma lảng vảng lắm.”

Một cô gái có khuôn mặt hơi đầy đặn bật cười:

“Trường bọn em thì ngược lại, chẳng bao giờ nghe ma quỷ gì cả. Đêm nào sinh viên cũng kéo nhau ra hẹn hò ở mấy rừng cây sau trường suốt ấy chứ.”

Các cô nàng còn lại cũng xôn xao xác nhận. Tạ Gia Minh kiên nhẫn khơi chuyện thêm một hồi lâu nhưng tuyệt nhiên không nghe được tin gì kỳ lạ. Bốn người ăn xong đành rời đi.

Lúc về tới biệt thự của Bùi Huyền, vừa bước vào cửa Yên chợt quay sang hỏi:

“Anh có thể tìm được bản vẽ ngôi trường đó giúp tôi không?”

Bùi Huyền thoáng ngạc nhiên, anh cứ ngỡ cô chỉ tò mò về ngôi trường đại học đó. Nhưng lúc này, nhìn biểu cảm của cô anh mới nhận thấy cô dường như đang vô cùng nghiêm túc. Bình thường cô đều ít lời, hôm nay lại chủ động nói khá nhiều. Dù trong lòng đầy thắc mắc, nhưng anh vẫn dịu giọng đáp:

“Để tôi tìm cho em. Em có muốn tôi tìm thêm cả lịch sử trước đây của mảnh đất đó luôn không?”

Yên gật đầu:

“Cảm ơn.”

Bùi Huyền cười bất đắc dĩ, nửa đùa nửa thật trêu cô:

“Chăm sóc em nhiều ngày như vậy mà giờ em mới cảm ơn suông một câu thế thôi à?”

Vọng Vân đứng một bên nghe vậy thì cau mày, lập tức mở chiếc túi xách màu đen vẫn luôn đeo trên người, rút ra một cọc tiền đưa đến trước mặt Bùi Huyền nghiêm túc nói:

“Đây là tiền thù lao cảm ơn cho cậu. Người tu hành chúng tôi đương nhiên sẽ không bao giờ nợ ân tình của người khác.”

0