Lưỡng Cực Đại Đạo

Chương 17: Thay Đổi

Đăng: 03/09/2026 08:21 1,228 từ 5 lượt đọc

Yên cứ đứng lặng bên cạnh thành giếng, tay khẽ vuốt ve bạch phiến lúc này đã mất đi ánh sáng cùng với các đường vân đỏ, trở lại với vẻ im lìm thường ngày.

Những cảm xúc vô cớ, những lần giọng nói vang lên bên tai. Và giờ là câu chuyện của một linh hồn xa lạ, chậm rãi dựng lên một Lăng Vân trong đầu Yên. Từng mảnh ghép mơ hồ rời rạc dần ghép lại với nhau, cô nhắm mắt lại. Bỗng như thấy được một bóng dáng màu trắng mờ ảo giữa biển mây. Vừa chớp mắt, đã không còn thấy nữa.

Vọng Vân lén nhìn sắc mặt sư tôn, ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng:

“Tại sao pháp bảo bạch phiến của sư tôn lại có khí tức của đại sư bá thế?”

Cô chỉ nghe đám đệ tử tiền viện nói đại sư bá dùng phất trần, chưa từng nghe người dùng phiến. Vọng Vân đoán có thể do đại sư bá là đại đệ tử của sư tôn nên dùng quạt giống người cũng có khả năng mà.

Giống như đệ tử đạo quán đều mặc đạo bào xám, chỉ riêng sư tôn và đại sư bá mặc màu trắng ấy. Ngay cả sư phụ Yêu Nguyệt cũng không mặc màu trắng. Có điều sư phụ thường xuống núi, nên ăn mặc rất kỳ quặc, tóc và quần áo của người cứ y như đám phàm nhân.

Yên không đáp lại câu hỏi của Vọng Vân, cô cũng muốn biết câu trả lời đó không kém.

Một lúc sau, Yên khẽ nhắc:

“Đậy lại giếng rồi đi thôi.”

Vài ngày sau, cuộc sống cả nhóm dần rơi vào một nhịp điệu kỳ lạ nhưng ổn định. Bùi Huyền vẫn thường đưa Yên đi lang thang khắp nơi trong thành phố, còn Tạ Gia Minh cũng đều đặn lôi Vọng Vân theo hết chỗ này tới chỗ khác.

Tối hôm đó, bàn ăn chỉ có hai người Bùi Huyền và Yên. Cô ngồi đối diện, cầm đũa chậm rãi gắp thức ăn. Còn anh thường nhìn cô, không nói gì nhiều, chỉ tận hưởng không khí yên tĩnh nhẹ nhàng giữa hai người.

Tiếng ồn ào từ ngoài cửa vọng tới, Tạ Gia Minh xồng xộc kéo theo Vọng Vân bước vào.

“Đói quá. Chúng tôi còn chưa ăn gì đây.”

Vừa nói, gã vừa ngoắc tay gọi người hầu:

“Dọn thêm bát ra cho chúng tôi ăn luôn.”

Ánh mắt Bùi Huyền khẽ lướt qua Vọng Vân. Mái tóc vốn luôn búi gọn sau gáy giờ được uốn xoăn nhẹ, buông xoã ngang vai giống như kiểu tóc mà đám minh tinh thường để. Trên người mặc chiếc váy liền màu be nhạt, phối cùng đôi giày cao gót màu trắng trông vô cùng sành điệu. Chỉ có dáng đi của Vọng Vân vẫn còn hơi gượng gạo, vẻ mặt mất tự nhiên.

Tạ Gia Minh thấy Bùi Huyền nhìn Vọng Vân thì cười khoái chí:

“Cậu thấy con mắt thẩm mỹ của tôi tốt chứ? Ăn mặc thế này bảo đảm ăn đứt đám minh tinh kia luôn.”

Bùi Huyền không đáp lại vẻ cợt nhả của thằng bạn, chỉ quay mặt đi. Trong lòng anh lại thầm mong Yên cũng dễ hoà nhập như Vọng Vân thì tốt rồi.

Vọng Vân ngượng ngùng tới kéo ghế ngồi cạnh sư tôn:

“Sư tôn, hôm nay người không ra ngoài à?”

Yên khẽ gật đầu coi như đáp lời rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn.

Tạ Gia Minh vội vàng ăn hết một bát đồ ăn, mới mở miệng nói tiếp:

“Mai tôi đưa Vọng Vân đi xa thành phố một chút, cho cô ấy chơi thử dù lượn. Hai người đi chung luôn không?”

Bùi Huyền nhìn sang Yên, thấy cô vẫn im lặng thì đáp:

“Các cậu đi đi, mai chúng tôi muốn đi xem Cố Cung.”

Sáng hôm sau, xe vừa mới rẽ vào một con phố gần Cố Cung thì tiếng chuông điện thoại của Bùi Huyền vang lên dồn dập. Anh liếc mắt nhìn màn hình, tên hiển thị là trợ lý riêng của cha anh. Bùi Huyền hơi cau mày bắt máy.

Giọng trợ lý vọng ra:

“Bùi thiếu, bộ trưởng vừa ngất xỉu trong phòng làm việc. Bác sĩ đã có mặt, huyết áp và tim mạch đều ổn định nhưng bộ trưởng vẫn chưa tỉnh. Phu nhân không đồng ý đưa đi viện, sợ tin tức lộ ra ngoài giữa lúc dự án đang vào giai đoạn quan trọng, để người khác có cớ chen chân vào.”

Sắc mặt Bùi Huyền lập tức thay đổi, tay siết chặt vô lăng:

“Mặc kệ bà ấy, đưa cha tôi tới viện kiểm tra lại cho thật kỹ xem là làm sao? Tôi tới ngay.”

Cúp máy, anh đánh lái xe quay đầu gấp, phóng thẳng về phía toà nhà văn phòng chính phủ.

Yên ngồi bên ghế phụ, đã nghe được hết nội dung cuộc gọi. Nhưng cô không hỏi gì, chỉ lặng lẽ nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa kính lướt qua thật nhanh theo tốc độ xe.

Xe vừa dừng trước toà nhà, Bùi Huyền định bảo Yên cứ ngồi trong xe chờ anh. Nhưng chỉ ngập ngừng một giây, anh lại đổi ý, nắm lấy tay cô kéo đi theo mình.

Không khí bên trong văn phòng lúc này có phần ngột ngạt. Bùi Uy Bình nằm trên trường kỷ, sắc mặt tái nhợt vẫn nhắm nghiền mắt.

Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đứng ngay bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, chính là mẹ của Bùi Huyền. Bà đang chất vấn bác sĩ:

“Sao mà mãi vẫn chưa tỉnh? Các ông có phải bác sĩ không đấy?”

Vị bác sĩ cúi đầu, thận trọng đáp:

“Thưa phu nhân, các chỉ số sinh tồn đều ổn định, nhưng tôi không dám khẳng định nguyên nhân nếu chỉ khám tại chỗ. Cần đưa bộ trưởng tới bệnh viện làm kiểm tra chi tiết hơn mới xác định rõ được.”

“Không được.”

Bà cắt ngang:

“Cứ tiêm thuốc trợ lực, chờ ông ấy tỉnh lại đã.”

Vừa lúc Bùi Huyền bước vào nghe thấy, sắc mặt lập tức tối sầm:

“Chuẩn bị đưa cha đi viện ngay.”

Bùi phu nhân quay lại gắt:

“Con không hiểu gì cả, dự án vừa mới thảo luận còn chưa ký. Tin cha con ngã bệnh mà lộ ra lúc này, chẳng khác nào dâng cơ hội cho người ta.”

Bùi Huyền hạ giọng nhưng vẫn cứng rắn:

“Sức khoẻ của cha mới là quan trọng nhất. Dự án đó có nhường cho người khác làm cũng chẳng ảnh hưởng gì tới căn cơ nhà mình. Nhưng nếu vì chần chừ mà chậm trễ bệnh tình của cha, tới lúc đó có hối cũng không kịp.”

Bùi phu nhân im lặng một lát, ánh mắt vẫn còn do dự nhìn sang chồng đang mê man. Cuối cùng bà khẽ gật đầu.

Yên vẫn đứng im lặng ở góc phòng từ đầu tới giờ, đôi mắt lướt qua khắp căn phòng. Từ lúc ra khỏi cửa thang máy, kim phiến trên cổ tay đã bắt đầu nóng lên. Tới khi vào căn phòng này thì nó đã trở nên nóng rực.

0