Chương 82: Dẫn Sói Vào Nhà
Võ Thiện Nhân nheo mắt quan sát. Mãi một lúc sau, hắn mới nhìn rõ diện mạo của người đang bị đám Huyễn Dực Giáp Trùng truy đuổi. Không ngờ kẻ đó lại là Trần Công Minh, thủ lĩnh của đội ngũ môn sinh từng vây bắt Hàn Ngọc Lộc Vương.
Võ Thiện Nhân khẽ giật mình, trong đầu bất giác nhớ đến ba thi thể thê thảm gặp mấy ngày trước. Tên môn sinh mắt tinh ranh từng khuyên Trần Công Minh quay về nội viện đã chết không toàn thây. Vậy mà hiện tại, Trần Công Minh vẫn còn sống, hơn nữa còn chạy đến đúng nơi này.
Ban nãy hắn lo chạy thục mạng, nào có thời gian để ý mặt mũi đám người bị mình kéo vào trận hỗn loạn kia. Bây giờ nhìn thấy Trần Công Minh, Võ Thiện Nhân không khỏi ngẩn ra.
“Ủa? Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cũng giống như ta, xui xẻo bị đám Huyễn Dực Giáp Trùng đuổi bắt sao?”
Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, Trần Công Minh đã vội bắn vọt về phía quầng sáng. Thanh đại đao trong tay liên tục bổ ra, đánh bật mấy con Huyễn Dực Giáp Trùng đang ngọ nguậy cản đường.
Đến gần, Trần Công Minh vội chắp tay hướng về Võ Thiện Nhân. Tuy ngoài mặt bày ra dáng vẻ cầu cứu, nhưng trong giọng nói vẫn khó giấu được ý ra lệnh.
“Vị huynh đệ, mau mở màn sáng để ta vào. Trần Công Minh ta nhất định sẽ báo đáp đại ân.”
Trần Công Minh chỉ cần đảo mắt nhìn qua, hắn đã nhận ra chiếc vòng màu xanh lơ lửng trên không chính là một kiện linh bảo phòng ngự không tầm thường. Loại linh bảo cấp bậc này nếu chưa được chủ nhân đồng ý mà hắn cố xông vào, rất có thể sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích, kết cục chẳng khác gì mấy con Huyễn Dực Giáp Trùng bị nổ tung ngoài kia.
Nào ngờ, Võ Thiện Nhân lại nhe răng cười, vẻ mặt vô cùng khó xử: “Không được đâu, người anh em! Chỗ này chật chội lắm! Hay là ngươi tìm chỗ khác núp đi?”
Nghe ra ý từ chối trong lời Võ Thiện Nhân, sắc mặt Trần Công Minh lập tức tối sầm.
“Khốn kiếp! Ngươi có biết ta là ai không?”
Hắn vừa tránh một đạo công kích của Huyễn Dực Giáp Trùng vừa nghiến răng nói: “Đại ca của ta hiện là đường chủ nội viện.”
Võ Thiện Nhân tính tình vốn ghét nhất bị kẻ khác uy hiếp. Vừa nghe lời này, sắc mặt hắn cũng lập tức thay đổi.
“Kệ bà nhà ngươi! Dám uy hiếp ta sao? Còn không mau cút xéo đi!”
Trần Công Minh trong mắt lóe lên hàn quang. Nhưng rất nhanh, hắn lại cưỡng ép đè nén lửa giận trong lòng. Tình thế trước mắt quá nguy hiểm, hắn không thể tiếp tục cứng miệng. Vì vậy sắc mặt hắn thay đổi, giọng điệu cũng dịu xuống rất nhiều.
“Là ta lỗ mãng! Xin huynh đệ đừng trách!”
Hắn cắn răng, thấp giọng nói tiếp: “Vừa rồi nếu không phải ngươi kéo đàn Huyễn Dực Giáp Trùng này tới, chúng ta cũng đâu đến mức bị liên lụy. Bây giờ ngươi thật sự có thể nhẫn tâm thấy chết không cứu sao?”
Nghe câu này, Võ Thiện Nhân chợt khựng lại, hóa ra đối phương cũng có mặt trong đám người lúc nãy. Nếu nói như vậy, chuyện hắn bị Huyễn Dực Giáp Trùng truy sát đến mức thê thảm thế này ít nhiều cũng có liên quan đến mình.
Võ Thiện Nhân nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của Trần Công Minh. Quần áo hắn rách nát tơi tả, trên người lộ ra không ít vết thương, máu tươi thấm đỏ cả vạt áo. Vẻ ngạo mạn thường ngày tuy vẫn còn, nhưng lúc này đã bị sự chật vật che mất hơn phân nửa.
Sau một thoáng suy nghĩ, Võ Thiện Nhân thở dài, cố ý bày ra vẻ mặt nhân từ: “Thôi được rồi! Ta vốn là người thiện lương, không nỡ thấy người khác chịu khổ. Ngươi mau vào đi.”
Dứt lời, hắn phẩy tay bắn ra một chùm linh lực. Màn sáng màu xanh lập tức biến hóa, chớp nhoáng mở ra một khe hở nhỏ.
Trần Công Minh trong lòng vui mừng, linh lực hùng hậu bùng phát. Hắn vung đại đao đánh ra một chiêu, cưỡng ép đẩy bay đám Huyễn Dực Giáp Trùng cản trước mặt, sau đó nhón chân một cái, thân hình nhanh như cắt bắn vọt vào trong màn sáng.
Đám Huyễn Dực Giáp Trùng thấy màn hào quang xuất hiện biến hóa, lập tức điên cuồng lao tới, định nhân cơ hội chui vào theo.
Võ Thiện Nhân hừ lạnh một tiếng, vội điều khiển linh bảo khép lại khe hở.
Màn sáng màu xanh nhanh chóng liền kín. Những chiếc vòi sắc nhọn vừa đâm tới lập tức va vào màn sáng liền vang lên những tràng âm thanh ghê rợn.
Bùng!
Bùng!
Mấy con Huyễn Dực Giáp Trùng không biết tốt xấu trực tiếp bị lực lượng vô hình nén nổ, máu thịt bắn tung tóe giữa không trung.
Nhận thấy tình hình tạm thời đã được khống chế, Võ Thiện Nhân mới thở mạnh ra vài hơi. Nhưng để tránh Trần Công Minh gây phiền phức, hắn lập tức nói ngay:
“Tạm thời ngươi đứng nép sau lưng ta. Không có lệnh của ta thì không được tùy ý hành động.”
Trần Công Minh trầm mặc không đáp. Ánh mắt hắn nhìn bóng lưng Võ Thiện Nhân, bất ngờ lóe lên một tia băng lãnh cực kỳ kín đáo.
Đám Huyễn Dực Giáp Trùng bên ngoài đã biết sự lợi hại của màn hào quang nên tạm thời ngừng công kích. Chúng bay quanh quẩn bên ngoài, không ngừng phát ra những tiếng rè rè gọi bầy, giống như đang chờ một thời cơ thích hợp hơn.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Không lâu sau, từ phía xa bỗng xuất hiện một đám mây đen thật lớn, ùn ùn kéo đến.
Võ Thiện Nhân và Trần Công Minh cùng ngẩng đầu nhìn, sắc mặt đồng thời biến đổi.
Đám mây đen kia nào phải mây gió gì, mà chính là đại quân Huyễn Dực Giáp Trùng do Huyễn Dực Giáp Trùng Vương dẫn đầu.
Đoàn quân Huyễn Dực Giáp Trùng nhanh chóng áp sát. Huyễn Dực Giáp Trùng Vương phát ra một tiếng ré chói tai, ngay lập tức, mấy trăm con Huyễn Dực Giáp Trùng đồng loạt đập cánh bay lên, sau đó thay nhau lao đầu vào vòng sáng.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Cách vài nhịp thở lại có mấy chục con Huyễn Dực Giáp Trùng hung tợn xông đến. Chỉ là vừa chạm vào màn bảo hộ, thân thể chúng lập tức bị một lực nén khủng bố ép cho nổ tung.
Máu đen văng tung tóe trên không trung.
Xác thịt vụn rơi lộp bộp xuống mặt đất.
Thế nhưng đàn Huyễn Dực Giáp Trùng vẫn không hề có ý định dừng lại. Chúng giống như hoàn toàn không biết sợ chết, cứ từng lớp từng lớp lao tới, dùng thân thể của đồng loại để thử sức chịu đựng của màn sáng.
Trên không trung, chiếc vòng linh bảo màu xanh ngọc tỏa ánh sáng rực rỡ. Màn hào quang bao quanh ba trượng vẫn vững vàng như núi, mặc cho đàn Huyễn Dực Giáp Trùng điên cuồng công kích cũng chưa hề xuất hiện dấu hiệu tan vỡ.
Võ Thiện Nhân cố gắng trấn tĩnh bản thân, tập trung tinh thần điều khiển linh bảo, kiên trì phòng ngự.
Mỗi lần màn sáng bị công kích, chân linh khí trong cơ thể hắn lại bị rút đi một chút. Tuy lượng tiêu hao không quá lớn, nhưng với tình trạng gần như khô cạn hiện tại, từng chút linh lực cũng trở nên vô cùng quý giá.
Đứng phía sau, Trần Công Minh nuốt khan một ngụm nước bọt. Thần sắc hắn tràn ngập sự rung động mãnh liệt, thanh đại đao trong tay bất giác rung lên khe khẽ.
Một kiện linh bảo phòng ngự có thể chống lại mấy trăm con Huyễn Dực Giáp Trùng, thậm chí còn tự động nghiền nát những con dám xông vào. Bảo vật như vậy, đừng nói là một tân sinh như Võ Thiện Nhân, ngay cả đám đệ tử xuất thân đại gia tộc cũng chưa chắc có tư cách sở hữu.
Ánh mắt Trần Công Minh nhìn chiếc vòng xanh trên không dần trở nên nóng rực. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nhìn sang bóng lưng Võ Thiện Nhân đang tập trung điều khiển linh bảo.
Trần Công Minh chậm rãi siết chặt chuôi đao.
Nếu chiếc vòng ấy thuộc về hắn... Đừng nói đàn Huyễn Dực Giáp Trùng trước mắt, ngay cả kỳ Tân Vương sắp tới cũng sẽ hoàn toàn khác.
Ý niệm ấy vừa xuất hiện liền như cỏ dại mọc lan trong lòng hắn, không cách nào dập tắt.
Trong đáy mắt hắn, một tia tham lam và sát ý âm thầm lóe lên rồi biến mất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.