Chương 83: Đâm Sau Lưng
Chẳng bao lâu sau, số lượng Huyễn Dực Giáp Trùng chết bên ngoài màn sáng đã lên đến gần trăm con.
Thi thể bọn chúng chồng chất như một ngọn núi nhỏ. Xác thịt văng vãi khắp nơi, máu đen chảy lênh láng, mùi tanh hôi nồng nặc bốc lên khiến người ta chỉ muốn nôn mửa. Vậy mà đàn Huyễn Dực Giáp Trùng vẫn giống như đám thiêu thân lao vào lửa, từng lớp từng lớp điên cuồng công kích màn hào quang màu xanh.
Lúc này, chân linh khí trong đan điền Võ Thiện Nhân gần như đã khô cạn. Vì không còn nguồn lực bổ sung, ánh sáng phát ra từ chiếc vòng linh bảo cũng dần ảm đạm đi rất nhiều. Nhìn tình huống trước mắt, e rằng màn sáng này không thể duy trì được bao lâu nữa.
Huyễn Dực Giáp Trùng Vương trí tuệ không thấp, dường như cũng đã nhận ra điểm đó.
Nó hú lên một tiếng chói tai, lập tức kéo đám Huyễn Dực Giáp Trùng đang công kích lùi lại. Ngay sau đó, nó ra lệnh cho năm mươi con Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh trong đàn bay đến.
Đám tinh anh này thân thể cường tráng, khí tức hung lệ, gần như đã chạm đến ngưỡng Tướng Cấp sơ kỳ. Vừa xuất hiện, chúng đã khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn hẳn.
Võ Thiện Nhân trong lòng bất an, thần kinh căng như dây đàn: “Không ổn rồi! Nhất định nó muốn dùng toàn lực đánh một kích cuối cùng.”
Ý nghĩ vừa hiện lên, năm mươi con Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh đã hùng hổ lao tới. Khí tức bá đạo cuồn cuộn ép xuống, khiến lòng người không khỏi phát lạnh.
Bùng!
Bùng!
Bùng!
Khác với những con bình thường, đám Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh này phòng ngự cực kỳ kiên cố. Trong khi Võ Thiện Nhân đã suy yếu đến cực điểm, màn sáng của linh bảo nhất thời không thể nghiền nát thân thể bọn chúng như trước.
Dưới từng đợt va chạm dữ dội, màn hào quang màu xanh bắt đầu run rẩy.
Ánh sáng mỗi lúc một mờ.
Từng vệt dao động lan ra trên bề mặt màn sáng, giống như mặt hồ bị cuồng phong khuấy động.
Trần Công Minh đứng phía sau, cơ mặt khẽ co rúm. Tròng mắt hắn liên tục đảo qua đảo lại, âm thầm tính toán. Dường như chỉ cần màn hào quang này bị phá vỡ, hắn sẽ lập tức tìm cơ hội phi thân bỏ chạy.
Võ Thiện Nhân kinh hãi, vội truyền âm hét lên: “Lão ca ca! Mau giúp ta!”
Đúng vào thời khắc nguy hiểm ấy, Ngũ Hành Giới Chỉ trên tay Võ Thiện Nhân bỗng phát ra một luồng sáng dịu nhẹ. Ánh sáng ấy vô hình với mắt thường, nhưng lại mang theo một cỗ khí tức cổ xưa, lặng lẽ bay thẳng lên chiếc vòng linh bảo đang lơ lửng trên không.
Chiếc vòng vốn đã ảm đạm bỗng nhiên bừng sáng. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, hào quang màu xanh rực rỡ phủ kín cả một vùng không gian, tựa như giữa trời đêm có thêm một vầng mặt trời xanh thẳm đột ngột mọc lên.
Ầm… ầm…
Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo.
Trong phạm vi trăm trượng, một luồng uy áp bá đạo từ thiên không phủ xuống, khiến mặt đất dưới chân rung lên khe khẽ.
Xoẹt… xoẹt…
Ngay sau đó, một tiếng gầm vang như sấm động bất ngờ nổ tung giữa trời.
“Grào!”
Chiếc vòng linh bảo màu xanh ngọc lập tức biến ảo. Từng đạo phù văn màu xanh cổ xưa bắt đầu hiện ra trên bề mặt. Những hoa văn ấy giống như bị phong ấn từ rất lâu, giờ phút này mới thức tỉnh.
Giữa màn hào quang chói mắt, một hư ảnh khổng lồ chậm rãi hiện ra.
Đó là một con rùa khổng lồ. Trên lưng nó có chiếc mai màu xanh thẳm, hoa văn cổ xưa chằng chịt, từng đường vân như dòng nước sâu cuồn cuộn chảy qua năm tháng. Bốn chân to lớn của nó như cột đá chống trời, đầu ngẩng cao, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống đàn Huyễn Dực Giáp Trùng bên dưới.
Võ Thiện Nhân ngước nhìn hư ảnh ấy, vừa kinh hỉ vừa kích động.
“Quả nhiên là Bích Thủy Linh Quy!”
Hắn lập tức cười ha hả, truyền âm nói: “Lão già thối! Vậy mà không chịu ra tay sớm một chút, bắt ta chịu khổ sở cả ngày hôm nay.”
Hư ảnh Bích Thủy Linh Quy vừa hiện thân, đàn Huyễn Dực Giáp Trùng lập tức rơi vào kinh hoảng.
Linh thú vốn có cảm nhận cực kỳ mãnh liệt đối với khí tức đồng loại. Trước cỗ uy áp cường đại của Bích Thủy Linh Quy, đám Huyễn Dực Giáp Trùng làm sao còn đủ sức giữ vẻ hung hãn như trước? Không ít ấu thú toàn thân run bần bật, cánh vỗ loạn xạ, thân thể nặng trĩu như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Ngay cả Huyễn Dực Giáp Trùng Vương cũng phát ra một chuỗi âm thanh run rẩy.
Nó nhìn chằm chằm hư ảnh Bích Thủy Linh Quy trên không, trong đôi mắt đỏ rực lần đầu tiên hiện lên vẻ kiêng kỵ sâu sắc.
Một lát sau, Huyễn Dực Giáp Trùng Vương ré lên một tiếng, đàn Huyễn Dực Giáp Trùng lập tức quay đầu, vội vàng bay lui ra xa.
Nói ra cũng thật buồn cười.
Đến rất nhanh.
Đi cũng rất nhanh.
Chưa đầy một khắc, mấy trăm con Huyễn Dực Giáp Trùng vốn còn hung hãn che kín bầu trời đã biến mất sạch sẽ, chỉ để lại khắp nơi xác chết, máu tanh và những mảng đất đá bị phá nát.
Nhìn một màn này, Võ Thiện Nhân rốt cuộc thở phào, sau đó cười đắc ý.
“Ha ha… Cuối cùng đám ruồi nhặng này cũng chịu rời đi. Đáng tiếc đây chỉ là linh bảo phòng ngự, không có tính công kích chủ động. Nếu không, ta nhất định phải lột da bọn chúng mới hả dạ.”
Cùng lúc đó, hư ảnh Bích Thủy Linh Quy trên không cũng chậm rãi tan biến, ánh sáng màu xanh dần thu lại.
Một lúc lâu sau, xác định đàn Huyễn Dực Giáp Trùng đã thật sự bỏ đi, Võ Thiện Nhân mới thu hồi chiếc vòng linh bảo. Hiện tại có Trần Công Minh ở bên cạnh, hắn không tiện cất chiếc vòng vào Ngũ Hành Giới Chỉ, đành tạm thời nhét vào trong ngực áo.
Đảo mắt nhìn quanh, khắp nơi đều là thi thể Huyễn Dực Giáp Trùng. Quần áo trên người Võ Thiện Nhân cũng bị máu đen và dịch nhầy của đám linh thú kia làm cho ướt nhẹp. Lúc sinh tử nguy cấp thì không có tâm trí để ý, nhưng hiện tại ngửi thấy mùi hôi tanh kinh tởm ấy, hắn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, suýt chút nữa tự mình ngừng thở.
Đúng vào thời khắc ấy, trái tim hắn bỗng đập mạnh.
Thình thịch.
Thình thịch.
Một cảm giác bất an lạnh lẽo đột nhiên dâng lên.
Cùng lúc đó, giọng lão Kim gấp gáp vang lên trong đầu: “Nhóc con, cẩn thận phía sau!”
Võ Thiện Nhân vừa định quay đầu.
Phập!
Một cơn đau buốt thấu tim gan đột ngột bùng nổ. Sau đó là cảm giác nóng rực như bị thiêu đốt.
Võ Thiện Nhân còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy lồng ngực nhói lên. Hắn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện một mũi dao sắc bén đã xuyên qua ngực, lòi ra phía trước.
Khoảnh khắc mũi dao rút lại, máu tươi lập tức phun ra xối xả.
Đầu óc Võ Thiện Nhân quay cuồng. Hai chân hắn mềm nhũn, cả người chúi về phía trước, suýt nữa ngã sấp xuống đất.
“Trần Công Minh… ngươi dám…”
Sau lưng, sắc mặt Trần Công Minh trở nên đanh ác. Hắn phá lên cười âm hiểm, giọng nói tràn đầy oán độc: “Chính mày kéo đàn Huyễn Dực Giáp Trùng tới hại tao suýt mất mạng. Nhưng thứ khiến tao không thể bỏ qua... Là loại bảo vật này lại nằm trong tay một tên phế vật như mày!"
Trần Công Minh bước tới gần, đá bồi thêm mấy cước lên người Võ Thiện Nhân. Sau đó, hắn cúi xuống lục lọi một hồi, rất nhanh đã lấy ra chiếc vòng tay linh bảo từ trong ngực áo đối phương.
Hai mắt Trần Công Minh rực sáng. Hắn lè lưỡi liếm môi, không che giấu được vẻ kích động đang trào dâng trong lòng.
“Ha ha… Có kiện linh bảo này trong tay, danh hiệu Tân Vương nhất định thuộc về ta.”
Võ Thiện Nhân nửa tỉnh nửa mê, hô hấp khó khăn. Hắn cố ngước đầu nhìn đối phương, giọng nói khàn đặc gần như không thành tiếng.
“Khốn kiếp… trả lại cho ta…”
Trần Công Minh giật nảy mình, kinh hãi kêu lên: “Tên nhãi ranh này vậy mà còn chưa chết?”
Thân hình Võ Thiện Nhân mềm nhũn như cọng bún. Sắc mặt hắn trắng bệch, hơi thở mong manh đến mức tựa như chỉ cần thêm một cơn gió thổi qua cũng có thể tắt lịm. Nhưng dù thương thế cực kỳ nghiêm trọng, hắn vẫn ngoan cố chống tay bò dậy.
Trong đôi mắt đỏ ngầu ấy, không còn sự sợ hãi thường ngày.
Chỉ còn phẫn nộ.
“Con bà nó! Ta liều mạng với đồ khốn nhà ngươi!”
Võ Thiện Nhân gầm lên một tiếng, cả người bổ nhào về phía Trần Công Minh như một con dã thú bị dồn đến đường cùng. Hắn hoàn toàn không còn để ý đến linh lực hay chiêu thức, chỉ dùng chút sức tàn cuối cùng ôm ghì lấy đối phương, há miệng cắn mạnh vào cổ Trần Công Minh.
Rắc!
Khi hắn kéo đầu ra, trong miệng đã mang theo một mảng máu thịt bầy nhầy.
Trần Công Minh đau đến mức gào lên thảm thiết. Hắn giận dữ vung chưởng đánh mạnh vào ngực Võ Thiện Nhân, hất hắn lùi ra xa, sau đó nhanh như cắt xoay người đá bồi thêm một cước.
Binh!
Võ Thiện Nhân như quả bóng bị đá văng, thân thể vẽ thành một đường cong giữa không trung. Mà phía sau hắn, chính là vực thẳm không đáy.
Trong khoảnh khắc rơi xuống, Võ Thiện Nhân chỉ kịp nhìn thấy gương mặt dữ tợn của Trần Công Minh đang đứng bên vách đá, cùng chiếc vòng xanh ngọc bị đối phương nắm chặt trong tay.
Gió lạnh từ vực sâu ào ạt cuốn lên.
Bóng tối nhanh chóng nuốt chửng thân thể hắn.
Trần Công Minh đứng trên vách đá, thở hổn hển, một tay ôm vết thương trên cổ, một tay siết chặt chiếc vòng linh bảo. Máu tươi không ngừng chảy qua kẽ tay, nhưng ánh mắt hắn vẫn tràn đầy vẻ điên cuồng.
Hắn nhìn xuống vực sâu không đáy, nghiến răng nói:
"Yên tâm đi! Chiếc vòng này, ta sẽ thay mày sử dụng thật tốt."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.