Lưu Manh Đại Đế

Chương 84: Thánh Điện Nghị Sự

Đăng: 16/06/2026 16:18 1,543 từ 1 lượt đọc

Thánh Viện.

Bên trong Thánh Điện, viện chủ Lý Phong thân mặc hoàng bào, ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa. Ánh mắt lão chậm rãi quét qua hàng ngũ trưởng lão phía dưới, sắc mặt tuy bình thản nhưng trong đáy mắt lại ẩn hiện vẻ trầm ngâm.

Một lát sau, Lý Phong cất giọng: “Ta nghe nói Huyền Cốc lại tiếp tục phát sinh biến cố. Tuấn Anh trưởng lão là người phụ trách giám sát khu vực này, hãy nói rõ ràng cho ta biết, rốt cuộc đã điều tra được những gì?”

Phía dưới, trong hàng ngũ trưởng lão, một nam tử trung niên thân hình cao lớn lập tức bước ra. Người này chính là trưởng lão phụ trách theo dõi mọi tình huống phát sinh trong khu vực Huyền Cốc.

Nghe viện chủ hỏi đến, hắn vội chắp tay nói: “Bẩm viện chủ cùng chư vị đại trưởng lão, như mọi người đã biết, khoảng một tháng trước, Thánh Viện nhận được tin báo rằng có một đầu Hoàng Kim Cự Long xuất hiện trong Huyền Cốc. Sau khi nhận lệnh, thuộc hạ lập tức phong tỏa toàn bộ Dòng Chảy Thời Không dẫn vào Huyền Cốc. Ngay sau đó, thuộc hạ cùng Phi Yến trưởng lão đã đích thân tiến vào bên trong kiểm tra một lượt.”

Lời vừa dứt, trong đại điện lập tức xuất hiện không ít tiếng xì xào. Rõ ràng có rất nhiều trưởng lão lần đầu nghe đến tin tức này.

“Hoàng Kim Cự Long? Chẳng phải đó là linh thú cấp tám, thực lực tương đương Thánh Cấp sơ kỳ sao?”

“Linh thú cấp tám sao lại xuất hiện ở Huyền Cốc?”

“Chuyện này nếu là thật, vậy mức độ nghiêm trọng không hề nhỏ.”

Đứng gần Tuấn Anh trưởng lão là một lão phụ nhân tóc đã điểm hoa râm. Bà ta chính là Phi Yến trưởng lão vừa được nhắc đến.

Phi Yến trưởng lão bước ra khỏi hàng, cất giọng xác nhận: “Đúng là có việc này. Khoảng một tháng trước, thuộc hạ từng cùng Tuấn Anh trưởng lão tiến vào Huyền Cốc điều tra.”

Vừa nghe đến đó, trên vị trí dành cho tứ đại trưởng lão bỗng vang lên một giọng nói có chút mất kiên nhẫn.

“Không cần trình bày lòng vòng! Mau nói vào vấn đề chính, trong Huyền Cốc rốt cuộc có thật sự xuất hiện Hoàng Kim Cự Long hay không?”

Mọi người đưa mắt nhìn lên, lập tức nhận ra người vừa lên tiếng chính là Huỳnh Mạnh Khôi, chưởng tọa Linh Đan Phong.

Huỳnh Mạnh Khôi quyền cao chức trọng, lại nổi tiếng nóng tính. Trong Thánh Viện, rất ít người dám trái ý lão.

Tuấn Anh trưởng lão vội chắp tay nói: “Căn cứ vào lời kể của nhân chứng, chúng thuộc hạ đã tiến thẳng vào khu vực trung tâm Huyền Cốc. Quả thật, ở đó có phát hiện dấu vết của linh thú cấp tám từng lưu lại. Tuy nhiên, có phải Hoàng Kim Cự Long hay không thì chúng thuộc hạ không dám khẳng định.”

Huỳnh Mạnh Khôi nghe xong liền đập mạnh tay lên thành ghế.

Ầm!

“To gan!”

Thanh âm của lão vang dội khắp đại điện.

"Các ngươi điên rồi sao? Biết bên trong có khả năng tồn tại linh thú cấp tám mà vẫn mở Dòng Chảy Thời Không? Nếu xảy ra chuyện, ai chịu trách nhiệm?"

Trước cơn thịnh nộ của Huỳnh Mạnh Khôi, Tuấn Anh và Phi Yến đều toát mồ hôi. Hai người vội vàng hướng ánh mắt cầu cứu về phía viện chủ.

“Mong đại trưởng lão bớt giận! Chuyện này chúng thuộc hạ đã bẩm báo với viện chủ. Cũng chính viện chủ ra lệnh mở lại Dòng Chảy Thời Không.”

Nghe vậy, Huỳnh Mạnh Khôi nhíu mày, ánh mắt chuyển sang Lý Phong.

“Ồ? Là ý của viện chủ sư huynh sao?”

Ngồi trên chủ tọa, Lý Phong khẽ gật đầu: “Đúng là ta ra lệnh.”

Giọng nói của lão vẫn trầm ổn: “Tuấn Anh trưởng lão và Phi Yến trưởng lão đã tìm kiếm trong Huyền Cốc suốt ba ngày ba đêm nhưng không phát hiện thêm manh mối nào khác. Theo suy đoán của ta, rất có thể đầu linh thú cấp tám kia chỉ vô tình đi ngang qua Huyền Cốc. Bình thường, linh thú siêu cường như vậy rất hiếm khi lựa chọn địa phương như Huyền Cốc làm nơi cư trú lâu dài.”

Ngồi cùng hàng, Đặng Hùng Cường đại trưởng lão, chưởng tọa Vạn Thú Phong, chậm rãi gật đầu.

“Viện chủ sư huynh nói rất có lý. Chuyện này không phải không có khả năng.”

Huỳnh Mạnh Khôi lại hừ lạnh, cái mũi “cà chua” của lão khẽ rung rung, giọng điệu đầy nghi ngờ: “Hừ! Nói thì thật dễ nghe. Cái gì mà vô tình đi ngang? Linh thú cấp tám đã khai mở linh trí, trí tuệ không kém gì nhân loại. Làm gì có chuyện ngẫu nhiên đơn giản như vậy?”

Nói đến đây, ánh mắt lão liếc sang Đặng Hùng Cường: “Hay là phía sau hai người Tuấn Anh, Phi Yến có ai đó giật dây, muốn độc chiếm nội đan của Hoàng Kim Cự Long chăng?”

Đặng Hùng Cường lập tức nổi giận: “Ngươi miệng thì nói, mắt lại nhìn ta là có ý gì? Muốn ám chỉ toàn bộ chuyện này do ta che giấu sao?”

Huỳnh Mạnh Khôi cười lạnh: “Ta còn chưa nêu tên ai, Đặng sư đệ đã vội nhảy dựng lên làm gì?”

“Ngươi…”

“Đủ rồi!” Viện chủ Lý Phong nhíu mày, giọng nói trầm xuống.

Hai vị đại trưởng lão lập tức im lặng, nhưng ánh mắt nhìn nhau vẫn không hề có chút nhường nhịn.

Lý Phong cảm thấy vô cùng đau đầu. Mấy vị sư đệ này của lão, ai nấy đều là nhân vật quyền cao chức trọng, nhưng tính tình thì chẳng ai chịu thua ai. Bất kỳ lúc nào, chỉ cần có một câu không vừa ý là có thể lôi nhau ra tranh cãi ngay giữa Thánh Điện.

Lý Phong xoa nhẹ mi tâm, sau đó mới nói tiếp: “Hai vị sư đệ không cần tranh cãi nữa. Việc quan trọng nhất hiện nay là an toàn của môn sinh.”

Lão hơi ngừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn: “Ta vừa nhận được báo cáo, chỉ trong ba ngày đã có hơn ba mươi huyết sắc lệnh bài vỡ nát. Con số này gấp bốn lần cùng kỳ năm ngoái."

Lời này vừa ra, đại điện lập tức yên tĩnh hẳn xuống.

Không khí trở nên nặng nề.

Lý Phong tiếp tục: “Tuy hiện tại chưa rõ chuyện này có liên quan đến Hoàng Kim Cự Long hay không, nhưng chắc chắn Huyền Cốc đang xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Vì vậy, ta muốn phái người vào Huyền Cốc kiểm tra một chuyến nữa. Nếu phát hiện Hoàng Kim Cự Long hoặc bất kỳ tồn tại nào gây nguy hại đến môn sinh Thánh Viện, lập tức diệt sát.”

Nói đoạn, ánh mắt lão quét qua mọi người, hỏi: “Không biết chư vị có ý kiến gì chăng?”

Các trưởng lão trong đại điện nhìn nhau một lượt, sau đó đều chậm rãi gật đầu.

Trước tình hình hiện tại, đây đúng là cách xử lý ổn thỏa nhất.

Lý Phong thấy vậy liền quay sang nhìn bốn vị đại trưởng lão bên cạnh, phân phó: “Việc này rất nghiêm trọng, không thể để xảy ra sai sót. Vì vậy ta muốn một trong bốn người các đệ đích thân xuất mã. Không biết ai nguyện ý tiến vào Huyền Cốc một chuyến?”

Lý Phong vừa dứt lời, trong điện liền có hai giọng nói đồng thời vang lên.

“Ta đi.”

“Đệ sẽ đi.”

Mọi người lập tức đưa mắt nhìn sang.

Hai người vừa lên tiếng, một là Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão, chưởng tọa Linh Đan Phong. Người còn lại không ngờ là “núi thịt khổng lồ” Lê Châu đại trưởng lão, chưởng tọa Linh Bảo Phong.

Huỳnh Mạnh Khôi vốn là linh giả chủ tu Hỏa thuộc tính, đối với Hoàng Kim Cự Long, linh thú cấp tám hệ Hỏa, có hứng thú là chuyện không khó hiểu.

Nhưng Lê Châu đại trưởng lão thì khác. Ngày thường, lão rất ít khi chủ động nhúng tay vào những sự việc như thế này. Vậy mà lần này lại đích thân xung phong nhận lãnh trách nhiệm. Rốt cuộc lão có mục đích gì?

Trong Thánh Điện, rất nhiều người âm thầm suy đoán. Có điều, không ai biểu hiện ra ngoài mặt.

Lý Phong cũng nhìn Lê Châu thêm một chút, trong mắt hiện lên vẻ suy tư.

Huyền Cốc xảy ra biến cố.

Huyết sắc lệnh bài liên tục vỡ nát.

Linh thú cấp tám nghi ngờ xuất hiện.

Lại thêm việc hai vị đại trưởng lão cùng lúc muốn đích thân tiến vào.

Từng chuyện một chồng chất lên nhau, khiến vị viện chủ Thánh Viện vốn luôn điềm tĩnh cũng cảm thấy cơn đau đầu càng lúc càng rõ rệt.


0