Lưu Manh Đại Đế

Chương 85: Đại Trưởng Lão Xuất Động

Đăng: 16/06/2026 16:18 1,734 từ 1 lượt đọc

Đứng trước ánh mắt tò mò của đông đảo cao tầng nội viện, Lê Châu đại trưởng lão chỉ biết âm thầm than khổ.

Vốn dĩ lão đang ở giai đoạn mấu chốt luyện chế một kiện linh bảo trung đẳng, nào có tâm tư nhúng tay vào chuyện này. Nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, lão tuyệt đối sẽ không chủ động xin vào Huyền Cốc.

Nguyên nhân chỉ có một, chính là liên quan đến tên đệ tử mới nhận cách đây không lâu, Võ Thiện Nhân.

Thời gian trước, Thảo Linh từng báo cáo với lão rằng Võ Thiện Nhân đã tiến vào Huyền Cốc làm nhiệm vụ. Ban đầu, Lê Châu cũng không quá để ý. Tuy tên tiểu tử kia có thiên phú luyện khí không tệ, nhưng suy cho cùng vẫn phải tự mình trải qua sinh tử ma luyện mới có thể trưởng thành.

Nhưng đúng vào ngày hôm qua, huyết sắc lệnh bài của Võ Thiện Nhân đột nhiên phát sinh dị biến. Trên bề mặt lệnh bài xuất hiện những vết nứt mờ nhạt, đồng thời liên tục truyền ra dao động bất ổn.

Lê Châu rất rõ điều đó có ý nghĩa gì. Chỉ khi chủ nhân lệnh bài rơi vào tình cảnh nguy hiểm cực độ, thậm chí đứng giữa ranh giới sinh tử, huyết sắc lệnh bài mới xuất hiện phản ứng như vậy.

Lê Châu đại trưởng lão vốn định lập tức đích thân tiến vào Huyền Cốc kiểm tra, không ngờ đúng lúc ấy lại nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp của viện chủ, vì vậy mới trì hoãn đến tận giờ phút này.

Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão tất nhiên không biết suy nghĩ trong đầu Lê Châu. Thấy lão cũng đứng ra nhận nhiệm vụ, Huỳnh Mạnh Khôi lập tức trừng mắt.

“Hừ! Một mình ta vào Huyền Cốc là đủ rồi. Ngươi ở nhà đi!”

Biết rõ tính tình khó chiều của vị sư huynh này, Lê Châu đại trưởng lão cũng chẳng muốn đôi co, chỉ dứt khoát nói: “Ta có một hậu bối đang ở trong đó, không thể không đi.”

Chưởng tọa Vạn Thú Phong Đặng Hùng Cường và chưởng tọa Thiên Kiếm Phong Phan Khả Hân quay sang nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Lê Châu xưa nay rất ít khi vì chuyện bên ngoài mà chủ động xuất thủ. Hôm nay lại nói trong Huyền Cốc có một hậu bối khiến lão không thể không đi, chuyện này thật sự khiến người ta không khỏi tò mò.

Trên chủ tọa, viện chủ Lý Phong liếc nhìn hai vị sư đệ, khóe môi khẽ hiện lên một nụ cười đầy thâm ý: “Rất tốt! Nếu vậy, cả hai đệ cùng đi.”

Lão khoát tay, tiếp tục phân phó: “Mang theo Tuấn Anh trưởng lão và Phi Yến trưởng lão. Hai người bọn họ từng tiến vào điều tra trước đó, có thể hỗ trợ những lúc cần thiết.”

Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão rõ ràng không hài lòng, đang định mở miệng cự cãi thì Lý Phong đã nghiêm giọng nói trước: “Sự việc cấp bách, hai vị sư đệ hãy lập tức lên đường. Nếu trì hoãn thêm, không biết còn bao nhiêu môn sinh gặp nguy hiểm.”

Giọng nói của viện chủ trở nên trầm hơn: “Dù đám nhỏ chỉ mới ở Nhân Vực, nhưng suy cho cùng vẫn là máu thịt của Thánh Viện. Chúng ta không thể để bọn chúng bị tổn hại một cách vô ích.”

Nghe đến đây, Huỳnh Mạnh Khôi dù nóng tính cũng không tiện phản bác thêm. Cuối cùng, lão cùng Lê Châu đại trưởng lão chắp tay lĩnh mệnh, mang theo Tuấn Anh và Phi Yến rời khỏi Thánh Điện, bay thẳng về hướng Dòng Chảy Thời Không.

Thanh Vân Khu, Huyền Cốc.

Tại khu vực đặt Dòng Chảy Thời Không, một gã hộ vệ quân đang khoanh chân thổ nạp.

Đột nhiên, Dòng Chảy Thời Không lóe sáng, báo hiệu đầu bên kia đang có người tiến hành truyền tống.

Thấy động tĩnh, gã hộ vệ quân lập tức mở bừng mắt. Hắn nhíu mày, miệng không nhịn được tuôn ra một câu chửi thề: “Mẹ kiếp! Mấy tên canh gác bên nội viện không nhận được mệnh lệnh hay sao mà còn cố tình cho môn sinh tiến vào đây?”

Hắn đứng dậy, nhanh chóng tiến gần về phía Dòng Chảy Thời Không chờ đợi, sắc mặt rõ ràng rất bất mãn.

Rất nhanh, từ bên trong cỗ Dòng Chảy Thời Không hiện ra bốn thân ảnh.

Gã hộ vệ quân chẳng thèm quan sát, đã mạnh miệng quát lớn: “Thánh Viện đã có lệnh nghiêm cấm môn sinh truyền tống đến Huyền Cốc. Các ngươi cút vào nội viện cho ta!”

Bốn người vừa đến không ngờ lại được tiếp đón “ân cần” như vậy.

Một trong số đó là nam tử trung niên có chiếc mũi đỏ như cà chua. Ánh mắt hắn lạnh lẽo quét qua gã hộ vệ quân, tức giận quát: “To gan! Chỉ là một vệ binh nho nhỏ mà cũng dám làm càn trước mặt ta?”

Lời vừa dứt, từ trên người hắn bỗng có một luồng uy áp bá đạo tỏa ra. Chỉ một tiếng quát, toàn thân gã hộ vệ quân lập tức lạnh toát. Khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo dữ dội, sau đó hắn hộc ra một ngụm máu tươi.

Lúc này, gã hộ vệ quân cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo của bốn người vừa đến.

Đầu óc hắn ong lên một tiếng, hai chân run lẩy bẩy.Gần như không chút do dự, hắn lập tức quỳ rụp xuống đất, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Dẫn đầu là hai người mặc trang phục đại trưởng lão, theo sát phía sau còn có Tuấn Anh trưởng lão và Phi Yến trưởng lão. Toàn là những đại nhân vật mà ngày thường hắn chỉ dám đứng từ xa hành lễ.

Gã hộ vệ quân mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy nói: “Đệ tử bái kiến nhị vị đại trưởng lão! Là đệ tử nhầm tưởng có môn sinh cố tình tiến vào Huyền Cốc nên mới thốt ra lời mạo phạm vừa rồi. Xin đại trưởng lão tha tội!”

Nói xong, hắn dập đầu xuống đất liên tục.

Binh!

Binh!

Chẳng mấy chốc, trán gã đã rách ra, máu tươi chảy ròng ròng.

Nhìn gã hộ vệ cố sống cố chết đập đầu, Lê Châu đại trưởng lão đứng bên cạnh Huỳnh Mạnh Khôi liền chậm rãi lên tiếng: “Tam sư huynh, chúng ta còn việc quan trọng, không nên lãng phí thời gian ở đây.”

Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão cau mày, hừ lạnh một tiếng: "Nếu không phải đang có việc trong người, chỉ riêng câu nói vừa rồi đã đủ để ngươi vào Hình Phạt Đường nằm vài tháng."

Thân hình lão lập tức bay vọt ra khỏi hang động, biến mất trước tiên.

Lê Châu đại trưởng lão khẽ lắc đầu cười khổ. Sau đó, lão quay sang gã hộ vệ quân vẫn đang quỳ rạp dưới đất, nói: “Được rồi, đứng lên đi. Lần sau chú ý một chút, không được hành động lỗ mãng như vậy nữa.”

Nghe được mấy lời này, gã hộ vệ quân cảm giác như vừa được cha mẹ sinh ra lần nữa, vội vàng dập đầu thêm một cái.

“Đa tạ đại trưởng lão!”

Lê Châu đại trưởng lão vuốt nhẹ cái bụng tròn như trống cơm, chậm rãi hỏi: “Mấy ngày gần đây trong Huyền Cốc có tình huống gì đáng chú ý? Nói rõ cho ta nghe.”

Gã hộ vệ quân vội đáp: “Bẩm đại trưởng lão, mấy ngày gần đây, số lượng linh thú cấp ba, cấp bốn từ vùng Hắc Vân Khu di chuyển qua Thanh Vân Khu đã lên đến mấy ngàn đầu. Hiện tại chúng vẫn quanh quẩn ở vùng ngoại biên, chưa có thêm động tĩnh nào khác.”

Suy nghĩ một chút, hắn lại nói tiếp: “Có điều đám linh thú này đột nhiên trở nên hung dữ khác thường. Dường như bọn chúng đang cố tình tạo thành một hàng rào ngăn cách, không để nhân loại tiến vào khu vực trung tâm. Vì vậy mà không ít môn sinh của chúng ta đã xui xẻo bỏ mạng.”

Nghe xong, ánh mắt Lê Châu đại trưởng lão khẽ trầm xuống. Trong đầu lão thầm nghĩ, nếu là như vậy, biến cố lần này e rằng không đơn giản.

Lão quay sang Tuấn Anh trưởng lão và Phi Yến trưởng lão phía sau, nói: “Hai người dẫn ta đến nơi trước đó phát hiện khí tức linh thú cấp tám.”

Tuấn Anh trưởng lão và Phi Yến trưởng lão vội chắp tay đáp: “Bẩm đại trưởng lão, nơi đó cách đây khoảng hơn trăm dặm.”

Lê Châu đại trưởng lão khẽ gật đầu.

Đúng lúc này, Phi Yến trưởng lão chợt lên tiếng hỏi: “Vậy còn Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão thì sao? Chúng ta có cần truyền tin báo cho ngài ấy không?”

Lê Châu đại trưởng lão cười nói: “Tính của tam sư huynh trước giờ luôn thích hành động một mình. Chúng ta đi theo chỉ khiến huynh ấy thêm khó chịu. Phạm vi Huyền Cốc tuy không nhỏ, nhưng cũng không quá lớn đối với chúng ta. Nếu có động tĩnh lớn, đôi bên tự nhiên sẽ phát hiện ra.”

Dứt lời, thân hình Lê Châu đại trưởng lão đã bay vọt lên trước.

Tuấn Anh trưởng lão và Phi Yến trưởng lão không dám chậm trễ, lập tức theo sát phía sau.

Chỉ trong chớp mắt, ba người đã rời khỏi hang động, hóa thành vài luồng sáng xé gió bay sâu vào Huyền Cốc.

Gã hộ vệ quân vẫn đứng nguyên tại chỗ, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

“Cút vào nội viện cho ta…”

Hồi tưởng lại câu quát vừa rồi của mình, hai chân hắn vẫn còn mềm nhũn.

Khóe miệng hắn co giật liên hồi.

“May mà hôm nay gặp phải Lê Châu đại trưởng lão... Nếu đổi thành người khác, chỉ sợ ta đã bị kéo vào Hình Phạt Đường rồi.”


0