Lưu Manh Đại Đế

Chương 86: Vết Thương Tâm Hồn

Đăng: 16/06/2026 16:18 1,568 từ 1 lượt đọc

Giữa núi rừng hoang vu, một vách đá dựng đứng cao mấy ngàn thước sừng sững đâm lên trời xanh.

Từ đỉnh vách đá, dòng nước trắng xóa ầm ầm đổ xuống, tạo thành một ngọn thác cuồn cuộn như dải lụa bạc vắt ngang giữa đất trời. Tiếng thác đổ vang vọng khắp sơn cốc, bọt nước tung lên mù mịt, hòa cùng hơi sương lạnh lẽo phủ kín một vùng.

Dưới chân thác là một mặt hồ rộng mênh mông. Nước hồ trong vắt như pha lê, dưới ánh nắng mặt trời càng thêm lung linh huyền ảo.

Lúc này, trên một mỏm đá gần chân thác, thân ảnh Võ Thiện Nhân đang nằm bất động.

Hắn vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Quần áo rách nát, trên người còn vương nhiều vết máu đã khô, nhưng sắc diện lại hồng hào hơn trước rất nhiều. Hơi thở tuy yếu nhưng đều đặn, rõ ràng thương thế đã bình phục phần lớn, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Không biết qua thêm bao lâu, hàng mi Võ Thiện Nhân khẽ lay động.

Hắn khó khăn mở mắt.

Ánh sáng chói lòa lập tức rọi vào khiến hắn theo bản năng giơ tay che trước mặt.

Một lúc lâu sau, Võ Thiện Nhân gắng gượng ngồi dậy. Đôi mắt còn hơi mờ mịt chậm rãi quét qua bốn phía xung quanh.

Tiếng thác nước ầm ầm.

Mặt hồ trong xanh.

Núi đá, cỏ cây, sương trắng.

Tất cả đều xa lạ…

Trong đầu hắn dần hiện lên từng mảnh ký ức rời rạc, rồi rất nhanh ghép lại thành một chuỗi sự việc hoàn chỉnh.

Đầu tiên là bị đàn Huyễn Dực Giáp Trùng truy sát, tiếp đó là chiếc vòng linh bảo hiển hóa hư ảnh Bích Thủy Linh Quy, ép lui cả bầy linh thú. Sau đó, khi hắn vừa buông lỏng cảnh giác, Trần Công Minh đã từ phía sau đâm một dao xuyên ngực, cướp đi chiếc vòng, rồi đá hắn rơi xuống vực sâu.

Sau khi tỉnh táo, Võ Thiện Nhân khẽ thì thào: “Đây là đâu? Ta còn sống sao?”

Hắn vội đưa tay vạch áo kiểm tra lồng ngực. Vết thương do mũi dao gây ra đã hoàn toàn biến mất. Nếu không phải quần áo vẫn còn vết máu khô loang lổ, hắn thậm chí sẽ hoài nghi tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Trong cổ họng truyền đến cảm giác khô khốc. Võ Thiện Nhân liền nhoài người về phía trước, chụm tay vốc một ngụm nước hồ đầy, đưa lên miệng uống ừng ực.

Dòng nước mát ngọt chảy xuống cổ họng, lan vào phế phủ, khiến toàn thân hắn như được tưới thêm sinh khí. Cảm giác khoan khoái ấy làm đầu óc hắn tỉnh táo hơn rất nhiều.

Uống xong, Võ Thiện Nhân ngả người nằm vật xuống mỏm đá, hai tay đưa ra sau làm gối, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh thẳm.

Nhớ lại chuyện bản thân đã mở màn sáng cứu Trần Công Minh, không ngờ đối phương lại lấy oán báo ân, hạ thủ tàn nhẫn với mình, lửa giận trong lòng hắn lập tức bùng lên.

Võ Thiện Nhân siết chặt nắm tay. Hắn giận Trần Công Minh lấy oán báo ân, giận đối phương cướp đi chiếc vòng linh bảo, càng giận nhát dao tàn độc kia suýt nữa lấy mạng mình. Nhưng điều khiến hắn căm ghét nhất lại chính là sự ngu xuẩn của bản thân.

Hắn cười tự giễu, nhưng trong nụ cười ấy không còn chút vẻ bỡn cợt thường ngày.

Tiếng cười ấy bị tiếng thác nước nuốt mất, nhưng sự tự trách trong đó lại nặng nề đến mức khiến chính hắn cũng cảm thấy nghẹt thở.

Mãi lâu sau, Võ Thiện Nhân mới miễn cưỡng bình ổn tinh thần.

Chợt nhớ đến lão Kim, hắn vội truyền âm: “Lão ca ca, ngươi có ở đó không?”

Gần như ngay lập tức, trong đầu hắn vang lên một tiếng hừ bất mãn: “Hừm! Cái tên nhóc nhà ngươi đến bây giờ mới chịu nhớ tới ta sao?”

Võ Thiện Nhân ho khan mấy tiếng, vội cười gượng: “Ta mới vừa tỉnh dậy nên đầu óc vẫn còn u mê. Lão ca đừng để bụng!"

Lão Kim bật cười ha hả: “Thằng nhóc con… Ngươi tỉnh lại là tốt rồi!”

Trong lòng có quá nhiều nghi vấn, sau hồi trò chuyện cùng lão Kim, hắn bèn hỏi: “Sau đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Lão Kim im lặng một lát, rồi chậm rãi đáp: “Ngươi đã hôn mê mất ba ngày.”

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân giật mình.

Giọng lão Kim trầm xuống: “Nhát dao đó vô cùng hiểm độc. Ngay khi sinh cơ của ngươi suy kiệt đến cực hạn, Ngũ Hành Giới Chỉ đã tự động kích phát. Nó tiêu hao một lượng lớn Mộc nguyên lực để phong bế tâm mạch, cầm máu, chữa trị nội tạng bị tổn thương, đồng thời duy trì sinh cơ cho ngươi suốt ba ngày hôn mê. Nếu chậm thêm vài hơi thở nữa thôi, dù là thần tiên cũng khó cứu.”

Võ Thiện Nhân nghe đến đây, đáy lòng không khỏi lạnh toát. Nếu mũi dao của Trần Công Minh lệch thêm một chút, đâm thẳng vào tim, có lẽ hắn đã vĩnh viễn ngủ lại trong Huyền Cốc này.

Trước kia, lão Kim từng nói với hắn rằng trong thế giới này, lòng người hiểm độc, tuyệt đối không được quá buông lỏng cảnh giác, càng không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.

Khi ấy, Võ Thiện Nhân tuy ngoài miệng đáp lời nhưng trong lòng chưa chắc thật sự hiểu hết.

Mãi đến tận bây giờ, hắn mới biết câu nói ấy nặng đến mức nào.

Một nhát dao kia không chỉ xuyên qua lồng ngực. Nó còn đâm nát một phần ngây thơ cuối cùng còn sót lại trong hắn. Từ nay về sau, mỗi khi lựa chọn tin tưởng ai đó, hắn sẽ nhớ đến cảm giác lưỡi dao xuyên qua cơ thể ngày hôm nay. Vết thương trên ngực có thể lành lại, nhưng cảm giác bị người mình vừa cứu đâm sau lưng thì không dễ gì xóa sạch.

Lão Kim dường như cũng nhận ra sự thay đổi trong tâm cảnh của Võ Thiện Nhân. Giọng lão dịu xuống vài phần: “May mà mệnh số của ngươi chưa tận. Bên dưới vực thẳm có một dòng nước chảy xiết. Sau khi rơi xuống, thân thể ngươi bị dòng nước cuốn đi, cứ thế lênh đênh trôi dạt. Cuối cùng, ngươi từ trên ngọn thác kia rơi xuống nơi này.”

Võ Thiện Nhân quay đầu nhìn về phía thác nước đang đổ ầm ầm sau lưng. Trong đầu thầm nghĩ, nếu không có dòng nước kia, nếu bên dưới vực là đá nhọn, nếu trong lúc trôi dạt gặp phải linh thú hung dữ, e rằng hắn đã chết không biết bao nhiêu lần.

Không biết có phải ứng với câu “ở hiền gặp lành” hay không?

Nghĩ tới đây, Võ Thiện Nhân lại cảm thấy câu này hình như có chút không thích hợp với bản thân mình.

Hắn vội hỏi: “Lão có biết đây là đâu không?”

Lão Kim trầm ngâm trong chốc lát, rồi đáp: “Nếu ta không nhầm, nơi này chính là ranh giới giao thoa giữa Thanh Vân Khu và Hắc Vân Khu.”

Võ Thiện Nhân tròn mắt: “Ta đã trôi xa đến vậy sao?”

Lão Kim không trực tiếp trả lời, mà bỗng nhắc đến một chuyện khác: “Có việc này ta cần nhắc ngươi. Từ khi ngươi trôi dạt đến đây, ta đã kiểm tra nhiều lần, nhưng rốt cuộc không phát hiện bất kỳ dấu vết tồn tại nào của linh thú. Ngay cả bóng dáng động vật bình thường cũng không có.”

Nghe lão Kim nói vậy, hắn lập tức ngồi thẳng dậy, bắt đầu quan sát bốn phía.

Trước mặt hắn, hồ nước vẫn trong xanh, từng lớp bọt trắng từ chân thác không ngừng lan ra rồi tan dần trên mặt hồ. Không xa là những dãy đồi núi chập chùng, nhấp nhô như sóng lượn. Không khí trong veo, nắng vàng phủ lên triền núi, lấp lánh trên những tán cổ thụ của đại ngàn.

Khung cảnh thơ mộng đến mức khiến người ta say lòng.

Nhưng càng nhìn, Võ Thiện Nhân lại càng cảm thấy lạnh sống lưng.

Nơi này quá yên tĩnh.

Không một cánh chim bay qua.

Không một tiếng thú gọi bầy.

Ngay cả âm thanh côn trùng vốn nên vang lên trong rừng cũng hoàn toàn biến mất.

Ngoài tiếng thác nước đổ xuống và tiếng gió lướt qua mặt hồ, cả vùng thiên địa rộng lớn này dường như đã bị thứ gì đó rút cạn sinh khí.

Một vẻ đẹp chết chóc!

Gió từ mặt hồ thổi tới, mang theo hơi nước lạnh lẽo.

Võ Thiện Nhân vừa mới bò ra khỏi bóng ma của Trần Công Minh, nhưng giờ phút này, một cảm giác bất an khác lại lặng lẽ dâng lên trong lòng.

Nơi này quá đẹp!

Cũng quá yên tĩnh!

Yên tĩnh đến mức giống như cả vùng thiên địa này đang cố che giấu một thứ gì đó.


0