Lưu Manh Đại Đế

Chương 87: Ông Ngoại

Đăng: 16/06/2026 16:18 1,772 từ 1 lượt đọc

Đắn đo một lát, lão Kim mới chậm rãi lên tiếng: “Có hai khả năng có thể tạo nên tình huống này. Thứ nhất, là thú triều...”

Võ Thiện Nhân lập tức hốt hoảng: “Thú triều? Lão không nhầm đó chứ?”

Theo ghi chép trong Tàng Thư Viện, linh thú có vô số chủng loài, lại sinh sản cực nhanh. Đến một thời điểm nào đó, khi lãnh địa cư trú không còn đủ chỗ, chúng sẽ bắt đầu di chuyển sang địa phương khác. Mỗi lần xảy ra chuyện này, số lượng linh thú tham gia đều cực kỳ khủng bố. Bởi vậy mới được gọi là thú triều.

Lão Kim đáp: “Tuy nhiên, điều kiện trong Huyền Cốc rất khó để hình thành thú triều chân chính. Vì vậy, chỉ còn khả năng thứ hai.”

Võ Thiện Nhân vội hỏi: “Khả năng gì?”

“Đám linh thú cảm nhận được nguy hiểm nên không dám tiếp tục ở lại.”

Biết Võ Thiện Nhân nhất định chưa hiểu, lão Kim liền giải thích thêm: “Linh thú có những cảm ứng đặc thù đối với đồng loại. Nhất là ý thức lãnh thổ của chúng cực kỳ mạnh. Thông thường, linh thú cấp thấp sẽ không tùy tiện ở lại trong phạm vi hoạt động của linh thú cấp cao hơn mình quá nhiều.”

Nghe đến đây, Võ Thiện Nhân lờ mờ đoán ra điều gì đó.

“Chẳng lẽ trong Huyền Cốc đột nhiên xuất hiện linh thú cấp cao?”

Lão Kim im lặng một thoáng, rồi cười khổ: “Trong Linh Giới, linh thú được chia thành mười cấp bậc. Một khi đạt đến cấp tám, linh trí của linh thú sẽ khai mở rất cao, trí tuệ không thua kém con người bao nhiêu. Chúng biết cách thu liễm khí tức bản thân, nếu không ở đủ gần thì rất khó phát hiện rõ ràng. Đáng tiếc, ta hiện chỉ là một tàn hồn, cảm ứng cũng bị hạn chế không ít. Nhưng theo tình huống trước mắt, rất có thể ở khu vực trung tâm Huyền Cốc, tức Hắc Vân Khu, đang có một đầu linh thú cấp tám tọa trấn.”

Võ Thiện Nhân nghe mà sống lưng lạnh toát: “Sao lão lại đoán là linh thú cấp tám?”

Lão Kim không nhanh không chậm đáp: “Linh thú cấp chín tương đương Thánh Cấp hậu kỳ. Thông thường, loại tồn tại đó sẽ tìm đến một nơi cực kỳ bí mật và an toàn để chuẩn bị cho giai đoạn tiến hóa lên cấp mười, không lý nào lại đột ngột xuất hiện ở nơi này. Còn linh thú cấp bảy tuy mạnh hơn đám linh thú trong Huyền Cốc rất nhiều, nhưng uy áp của chúng chưa đủ khiến toàn bộ linh thú cấp thấp nháo nhào bỏ chạy ra ngoài như vậy.”

Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Cho nên khả năng lớn nhất chính là linh thú cấp tám.”

Võ Thiện Nhân không khỏi nuốt khan.

Lão Kim quả không hổ là lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm. Chỉ cần quan sát một chút đã có thể đưa ra nhận định tương đối rõ ràng.

Linh thú cấp tám! Đó là tồn tại tương đương Thánh Cấp sơ kỳ.

Còn cấp chín, cấp mười đều là những tồn tại chỉ cần nhắc đến tên cũng đủ khiến vô số cường giả khiếp sợ.

Nghĩ đến linh thú cấp tám có thể đang tồn tại trong Huyền Cốc, Võ Thiện Nhân chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Một con Huyễn Dực Giáp Trùng Vương cấp bốn đã đủ khiến hắn chạy bán sống bán chết. Nếu thật sự đụng phải linh thú cấp tám, e rằng đối phương chỉ cần thở một hơi cũng đủ thổi bay cái mạng nhỏ của hắn.

Ánh mắt Võ Thiện Nhân bất giác rơi xuống Ngũ Hành Giới Chỉ trên tay.

Chiếc nhẫn vẫn yên lặng như thường. Nhưng chính sự yên lặng ấy lại khiến trong lòng hắn dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả.

Từ ngày gặp mặt đến nay, lão Kim tuy hay trêu chọc hắn, nhưng mỗi khi gặp nguy hiểm đều chưa từng khoanh tay đứng nhìn.

“Lần này cũng may có Ngũ Hành Giới Chỉ và lão ca. Nếu không, mạng ta thật sự xong rồi.”

Vào thời khắc ấy, giọng lão Kim bỗng trở nên nghiêm túc hiếm thấy: “Nhóc con, ngươi có nguyện ý gọi ta một tiếng ông ngoại hay không?”

Võ Thiện Nhân ngẩn ra. Hắn thật sự không ngờ lão Kim đột nhiên nói ra chuyện này.

Một lát sau, hắn mới nhe răng cười: “Lão ca ca, ngươi không nói đùa đó chứ? Quan hệ của chúng ta trước nay chẳng phải rất tốt sao? Hay là vẫn cứ như cũ đi.”

Lão Kim lập tức không hài lòng: “Ngươi có biết nếu tin tức ta muốn nhận ngoại tôn truyền ra ngoài, sẽ có bao nhiêu người tranh nhau quỳ xuống gọi ta một tiếng ông ngoại hay không?”

Đáng tiếc, Võ Thiện Nhân rõ ràng không mấy hứng thú.

Hắn bĩu môi đáp: “Đó là chuyện của bọn họ. Ta không quan tâm.”

Lão Kim thừa hiểu bản tính của hắn. Tên nhóc này nếu không thấy lợi lộc trước mắt thì có nói đến thiên hoa loạn trụy cũng vô dụng.

Vì vậy, lão thở dài một tiếng, cố ý nói: “Ài… Lão già này vốn có lòng tốt, muốn truyền cho ngươi một bộ linh thuật tâm đắc nhất. Nhưng chiếu theo quy tắc, bộ linh thuật này chỉ có thể truyền cho đệ tử thân truyền của ta.”

Võ Thiện Nhân khẽ động mắt.

Lão Kim tiếp tục: “Đáng tiếc là trước đây ta từng lập lời thề, đời này sẽ không thu nhận đệ tử nữa. Vì vậy nếu ngươi muốn học, chỉ còn một cách là gọi ta một tiếng ông ngoại. Còn nếu không muốn thì thôi vậy, ta cũng không ép buộc!”

Lời vừa dứt, hai mắt Võ Thiện Nhân lập tức sáng quắc: “Lão không lừa gạt ta đó chứ?”

Lão Kim hừ một tiếng: “Lão già này đường đường là nhân vật từng tung hoành thiên hạ, chẳng lẽ lại đi lừa một tên nhóc Nhân Vực như ngươi?”

Võ Thiện Nhân xoa cằm, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc: “Linh thuật tâm đắc nhất của lão… chắc không phải hàng tầm thường?”

Lão Kim thản nhiên đáp: “Đương nhiên không tầm thường! Nếu ngươi tu luyện thành công, đừng nói đồng giai, cho dù gặp kẻ cao hơn một đại cảnh giới cũng chưa chắc không có cơ hội bảo mệnh.”

Võ Thiện Nhân vừa nghe hai chữ “bảo mệnh”, trong lòng lập tức rung động mãnh liệt. Đối với hắn mà nói, cái gì có thể đánh người, có thể kiếm tiền, có thể giữ mạng đều là thứ tốt.

Nhất là sau chuyện bị Trần Công Minh đâm sau lưng, hắn càng hiểu rõ một điều, ở cái thế giới chó má này, nếu bản thân không đủ mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác giẫm chết như con kiến.

Võ Thiện Nhân ho khan một tiếng, ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ miễn cưỡng: “Khụ khụ… Thật ra gọi một tiếng ông ngoại cũng không phải chuyện gì quá mất mặt. Dù sao lão cũng lớn tuổi, lại từng giúp ta nhiều lần. Ta đây là người biết lễ nghĩa, biết kính già yêu trẻ.”

Lão Kim nghe giọng điệu của hắn thì cười lạnh: “Muốn học thì gọi. Không muốn thì thôi.”

Võ Thiện Nhân lập tức nghiêm mặt, hai tay chắp lại, giọng nói vang vọng cả mặt hồ: “Ông ngoại ở trên, xin nhận của ngoại tôn Võ Thiện Nhân một lạy!”

Nói thì nói vậy, nhưng hắn chỉ khom người qua loa, động tác nhanh đến mức gió thổi còn chưa kịp phản ứng.

Lão Kim tức đến bật cười: “Thằng nhóc thối, ngươi gọi ông ngoại mà qua loa như vậy sao?”

Võ Thiện Nhân cười hắc hắc: “Ông ngoại à, tâm ý quan trọng hơn hình thức. Ngoại tôn hiện thân thể vừa mới trọng thương tỉnh lại, nếu hành lễ quá mạnh, lỡ vết thương tái phát thì chẳng phải người lại đau lòng sao?”

Lão Kim im lặng trong chốc lát.

Cuối cùng, lão chỉ có thể thở dài: “Đúng là một tên lưu manh!”

Võ Thiện Nhân nghe vậy chẳng những không xấu hổ, ngược lại còn cười tươi như hoa.

“Ông ngoại quá khen.”

"Thằng nhóc thối!"

Bên cạnh, tiếng thác vẫn ầm ầm đổ xuống, hơi nước bay mù mịt dưới ánh nắng.

Giữa khung cảnh đẹp đến tĩnh lặng mà ẩn chứa nguy cơ ấy, một già một trẻ vừa mới định ra một mối quan hệ kỳ quặc.

Võ Thiện Nhân vẫn cười hì hì như thường ngày, nhưng không hiểu vì sao, khi nghe lão Kim mắng mình là "thằng nhóc thối", trong lòng hắn lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Giữa vùng đất xa lạ và đầy nguy hiểm này, hắn chợt nhận ra mình cũng không hoàn toàn cô độc.

Võ Thiện Nhân nhớ lại ngày lão Kim bỗng nhiên xuất hiện trong Ngũ Hành Giới Chỉ, rồi từ đó ở bên cạnh động viên, chỉ dẫn cho hắn từng đường đi nước bước.

Nếu không có lão Kim, hắn thật sự không biết bản thân có thể sống sót đến ngày hôm nay hay không.

Cuộc đời Võ Thiện Nhân vốn là những chuỗi ngày dài không cha, không mẹ, không người thân thích. Nhưng kể từ khi rời khỏi Địa Cầu, đặt chân lên Đông Hòa Tinh, hắn mới phát hiện bên cạnh mình từ lâu đã có một người âm thầm đồng hành.

Người đó chính là lão Kim.

Lão vừa giống một người thầy nghiêm khắc, luôn mắng hắn mỗi khi hắn lơ là, lại vừa giống một người ông hiền từ, lặng lẽ kề vai sát cánh, dõi theo từng bước chân hắn đi.

Bình thường Võ Thiện Nhân vẫn hay tranh cãi, đùa bỡn với lão. Nhưng sâu trong lòng, hắn vô cùng kính trọng và tin tưởng lão Kim.

Vì vậy, khi lão Kim nói muốn nhận hắn làm ngoại tôn, Võ Thiện Nhân thật ra đã sớm có quyết định. Cũng không phải vì bộ linh thuật mà lão Kim sắp truyền cho mình mà là thành ý thật sự xuất phát từ trái tim.


0