Lưu Manh Đại Đế

Chương 88: Đẩu Chuyển Tinh Di

Đăng: 16/06/2026 16:18 1,334 từ 1 lượt đọc

Một lát sau, lão Kim bật cười thật lớn bảo: “Nguyễn Kim ta cô độc bao năm, rốt cuộc cũng đợi được ngày hôm nay. Nhóc con đã gọi ta một tiếng ông ngoại, vậy ta cũng nên chính thức nói cho con biết thân thế của mình.”

Võ Thiện Nhân lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm túc lắng nghe.

Lão Kim trầm giọng: “Ta tên Nguyễn Kim, xuất thân từ Thái Bình Tinh, thuộc Kim Đại Thiên Hà. Từ nhỏ không cha không mẹ, nhờ một phần cơ duyên mới bước vào con đường tu luyện, từ đó truy cầu thiên đạo.”

Giọng nói của lão rất bình thản, nhưng trong từng chữ lại như mang theo hơi thở của năm tháng xa xưa.

"Trên Ngũ Đại Thiên Hà, người đời thường gọi ta là Kim Hoàng Đại Đế. Năm đó, Thiên Đạo Môn dưới trướng ta hùng cứ một phương. Chỉ cần một câu nói của ta, vô số tông môn phải cúi đầu nhường đường. Môn đồ Thiên Đạo Môn nhiều vô số, rải khắp thiên hạ, nhưng chân chính được ta đích thân truyền dạy chỉ có hai người.”

Lão hơi dừng lại: "Một người tên Thái Văn Linh. Người còn lại tên Lan Hương.”

Lần đầu tiên nghe lão Kim kể về bí mật của mình, Võ Thiện Nhân không hề chen ngang như thường ngày. Hắn im lặng, dỏng tai chăm chú lắng nghe, trong lòng âm thầm chấn động.

Kim Hoàng Đại Đế.

Thiên Đạo Môn.

Tuy chưa từng nghe qua danh hiệu Kim Hoàng Đại Đế, nhưng chỉ riêng hai chữ "Đại Đế" cũng đủ khiến tim hắn đập mạnh. Trong nhận thức của hắn, Đế Cấp đã là tồn tại đứng trên đỉnh thiên địa.

Ngừng một nhịp như đang hồi tưởng lại quá khứ huy hoàng, lão Kim nói tiếp: “Mà thôi, những chuyện đó tạm thời con chỉ cần biết vậy. Cụ thể thế nào, đến thời điểm thích hợp ta sẽ nói rõ hơn.”

Võ Thiện Nhân gật đầu đồng ý.

Lão Kim tiếp tục: “Lão phu năm xưa nổi danh trên hai phương diện, một là thân pháp, hai là kỹ pháp. Thân pháp Phong Quyển Tàn Vân, ta đã truyền cho con một phần trước đó. Hiện tại con đang ở trong thời kỳ phi thường nguy hiểm, vậy ta sẽ truyền cho con thêm một bộ linh thuật tu luyện về kỹ pháp.”

Giọng lão trở nên trang trọng hơn.

“Đây là tâm huyết cả đời của ta. Trong Ngũ Đại Thiên Hà, nó vốn nổi danh với cái tên Đẩu Chuyển Tinh Di.”

Vừa nghe đến cái tên ấy, Võ Thiện Nhân lập tức hớn hở: “Đẩu Chuyển Tinh Di? Nghe tên đã thấy bá đạo rồi.”

Chẳng để hắn chờ đợi lâu, từ Ngũ Hành Giới Chỉ lập tức có một luồng lực lượng vô thanh vô sắc vọt thẳng vào thức hải của hắn.

Lão Kim truyền âm: “Đây chính là toàn bộ nội dung của Đẩu Chuyển Tinh Di. Nhóc con, hãy dành thời gian tìm hiểu. Nếu có thể nắm bắt dù chỉ một phần nhỏ, trong Huyền Cốc này con cũng có thêm khả năng bảo toàn mạng sống.”

Võ Thiện Nhân không dám lơ là. Hắn lập tức thả lỏng thân thể, tập trung toàn bộ tinh thần, bắt đầu nghiên cứu bộ kỹ pháp vừa được truyền thừa.

Mấy canh giờ trôi qua, cuối cùng Võ Thiện Nhân cũng phần nào nắm bắt được những nội dung cơ bản của Đẩu Chuyển Tinh Di.

Đây là một bộ linh thuật cực kỳ bá đạo, hoàn toàn khác với những linh thuật trước nay hắn từng biết.

Nếu Long Hổ Thần Quyền là quyền pháp dùng để tấn công, Cửu Chân Tinh Thần là công pháp rèn luyện tinh thần lực, Phong Quyển Tàn Vân là thân pháp đề thăng tốc độ, thì Đẩu Chuyển Tinh Di lại là một bộ kỹ pháp chuyên khống chế và chuyển hóa lực đạo.

Nói đơn giản, nó có thể tác động trực tiếp lên đòn đánh của đối phương, mượn lực của kẻ địch rồi đánh ngược trở lại chính kẻ đó.

Bình thường, khi một người bị ngoại lực tấn công, thân thể sẽ tự động sinh ra lực chống đỡ. Nếu ngoại lực vượt quá khả năng phòng ngự, cơ thể liền bị chấn thương, thậm chí nội tạng cũng có thể tổn hại.

Nhưng Đẩu Chuyển Tinh Di lại đi theo con đường ngược lại. Người tu luyện phải biến thân thể mình thành một khoảng trống có thể dung nạp ngoại lực. Khi đòn đánh của đối phương chạm tới, thay vì cố chống đỡ trực diện, bản thân sẽ dẫn luồng lực ấy đi xuyên qua cơ thể theo một quỹ đạo đặc thù, khiến nó không thể gây tổn thương như bình thường.

Nhưng điều bá đạo nhất của Đẩu Chuyển Tinh Di không dừng ở đó. Ngay khi ngoại lực được dẫn vào, người tu luyện có thể nhân thời cơ thay đổi quỹ đạo chuyển động của nó, rồi phản kích ngược trở lại. Bất kể đối phương dùng quyền cước, binh khí hay linh lực công kích, chỉ cần nắm bắt đúng thời cơ, đều có cơ hội chuyển hóa lực đạo để trả về chính kẻ xuất chiêu.

Trong vũ trụ bao la, cũng từng có không ít tuyệt kỹ dạng “gậy ông đập lưng ông”. Nhưng đa số chỉ dừng lại ở mức chuyển hướng binh khí hoặc quyền cước của đối thủ, khiến kẻ địch tự chịu lực của mình. Nguyên lý chẳng khác gì một người giơ tay đấm vào tường, ra tay càng mạnh thì quyền đầu bị chấn ngược càng đau, nặng nhẹ mạnh yếu không sai lệch bao nhiêu.

Có điều, chuyển hóa binh khí và quyền cước là vật hữu hình còn tương đối dễ. Còn chuyển hóa thứ vô hình vô chất như linh lực mới thật sự khó khăn. Trong Ngũ Đại Thiên Hà, những bộ linh thuật có thể làm được điều đó gần như đã tuyệt tích.

Đẩu Chuyển Tinh Di lợi hại như vậy, dĩ nhiên không dễ tu luyện. Điều kiện quan trọng nhất chính là thể chất của linh giả. Yêu cầu về thân thể của bộ kỹ pháp này cực kỳ hà khắc.

Hiểu đơn giản, nếu xem thân thể linh giả như một ống dẫn, còn lực đạo và linh lực của đối phương là dòng nước chảy qua, vậy dòng nước càng mạnh thì ống dẫn càng phải cứng cáp, dẻo dai và ổn định. Nếu không, chỉ cần dòng nước vượt quá khả năng chịu đựng, ống dẫn sẽ bị phá vỡ từ bên trong.

Thấy Võ Thiện Nhân bước đầu hiểu được nguyên lý cơ bản, lão Kim liền truyền âm nói: “Ta thấy thể chất của con hiện nay vẫn chưa đủ điều kiện tu luyện Đẩu Chuyển Tinh Di. Vì vậy, trước tiên bắt buộc phải rèn luyện để nâng cao thể chất.”

Võ Thiện Nhân nghe vậy, trong lòng lập tức có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, lão Kim chậm rãi nói tiếp: “Ta có một phương pháp, nhưng không biết nhóc con có đủ can đảm thực hiện hay không?”

Võ Thiện Nhân lập tức bừng bừng khí thế. Hắn vừa mới nhận ông ngoại, sao có thể để mất mặt ngay lúc này?

“Lão ca… à không, ông ngoại! Ông đừng coi thường cháu của mình vậy chứ?”

Lão Kim tỏ vẻ hài lòng, cười ha hả: “Tốt! Vậy từ ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu tu luyện.”

Nghe giọng cười của lão Kim, không hiểu sao Võ Thiện Nhân bỗng cảm thấy sống lưng hơi lạnh.

Hắn nhìn mặt hồ yên tĩnh trước mắt, trong lòng âm thầm lẩm bẩm: “Sao ta có cảm giác… hình như mình vừa nhảy vào một cái hố rất sâu vậy?”


0