Lưu Manh Đại Đế

Chương 89: Khổ Tu Dưới Thác

Đăng: 16/06/2026 16:18 1,891 từ 1 lượt đọc

Huyền Cốc.

Giữa núi rừng rậm rạp tràn ngập màu xanh, có một con thác cực lớn đổ xuống từ vách đá cao ngàn trượng. Đứng từ xa nhìn lại, dòng nước trắng xóa tựa như một dải lụa bạc từ trên trời vắt xuống, vẽ nên một bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa tráng lệ.

Ầm ầm…

Ào ào…

Tiếng thác đổ vang vọng khắp sơn cốc, bọt nước tung trắng xóa, hơi nước lạnh lẽo lan ra khắp bốn phía.

Lúc này, ngay dưới chân thác, thân ảnh Võ Thiện Nhân vừa mới bước vào dòng nước được đúng hai nhịp hô hấp thì đã bị lực nước cường đại nện thẳng lên thân thể.

Ầm!

Cả người hắn như bị một ngọn núi nhỏ đập trúng, lập tức bắn ngược ra ngoài rồi rơi tõm xuống mặt hồ. Lực trùng kích từ trên cao ép xuống khiến hắn có cảm giác toàn thân như muốn vỡ vụn, đầu óc quay cuồng, lồng ngực nghẹn lại đến mức không thể thở nổi.

Ùm!

Một lúc sau, Võ Thiện Nhân mới ngoi đầu lên khỏi mặt nước, há miệng phun ra một ngụm nước lớn. Hắn vừa ho khan vừa bơi vào bờ, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn không hề chịu thua.

“Con bà nó… mới hai nhịp thở thôi sao?”

Hắn nghiến răng, thúc giục linh lực dâng lên bao bọc toàn thân, sau đó lại bước về phía dòng thác lần nữa.

Nhưng vừa đặt chân lên những mỏm đá trơn trượt bên dưới, còn chưa kịp trụ vững, khối nước khổng lồ từ trên cao đổ xuống đã hung hăng nện thẳng vào người hắn.

Ầm!

Võ Thiện Nhân lại bị đánh văng ra xa, thân thể vẽ thành một đường cong trên không rồi tiếp tục rơi tõm xuống hồ.

Cứ thế, hắn không ngừng lặp đi lặp lại hành động điên rồ ấy.

Thực ra, đây chính là phương pháp rèn luyện mà lão Kim chuẩn bị cho hắn. Mục đích là rèn luyện khả năng chống chịu, gia tăng độ bền bỉ và độ dẻo dai cho thân thể. Theo yêu cầu của lão Kim, chỉ khi nào Võ Thiện Nhân có thể thuận lợi di chuyển dưới dòng thác như đi trên đất bằng, hắn mới miễn cưỡng đạt đủ tiêu chuẩn để bắt đầu tu luyện Đẩu Chuyển Tinh Di.

Đầu óc Võ Thiện Nhân vốn không chậm. Hắn rất nhanh đã hiểu nguyên lý của phương pháp này.

Đẩu Chuyển Tinh Di yêu cầu thân thể phải giống như một ống dẫn có thể tiếp nhận, dung nạp rồi chuyển hóa ngoại lực. Nếu thân thể không đủ cứng cáp và dẻo dai, đừng nói mượn lực phản kích, chỉ riêng luồng lực đi vào cơ thể cũng đủ khiến hắn nổ tung từ bên trong.

Vì vậy, dòng thác trước mắt chính là bài kiểm tra đầu tiên.

Nếu không chịu nổi lực nước từ trên cao đổ xuống, hắn căn bản không có tư cách chạm vào bộ kỹ pháp bá đạo kia.

Hiểu thì hiểu, nhưng chịu đựng lại là chuyện khác!

Ngồi dưới thác để nước nện vào đầu, vào lưng, vào vai, cảm giác chẳng khác nào để vô số chiếc búa lớn thay nhau đập xuống thân thể. Đến núi đá còn có ngày bị nước mài mòn, huống hồ là thân thể máu thịt của con người.

Đây quả thật là một giáo trình khắc nghiệt đến mức muốn lấy mạng người ta. Nhưng tu luyện vốn không có đường tắt. Muốn trở thành cường giả đứng trên vạn người, muốn không còn bị kẻ khác tùy tiện đâm sau lưng rồi cướp đồ, hắn nhất định phải mạnh lên.

Mỗi lần bị dòng thác đánh bật ra ngoài, trong đầu hắn lại hiện lên khuôn mặt Trần Công Minh cùng nhát dao xuyên ngực ngày đó. Cho nên trước mắt chỉ là chút đau đớn bên ngoài mà thôi, hắn vẫn có thể chịu nổi.

Một ngày trôi qua, thân thể Võ Thiện Nhân đã mệt mỏi đến cực điểm. Da thịt toàn thân đau nhức, xương cốt như bị người ta tháo ra rồi lắp lại.

Hắn lê đôi chân nặng như chì về một nơi tương đối thoáng đãng bên bờ hồ, sau đó chậm rãi ngồi xuống, điều chỉnh hô hấp, chuẩn bị tiến vào trạng thái tu luyện.

Nhìn thấy hắn cả ngày điên cuồng tu luyện mà không chịu nghỉ ngơi, lão Kim cũng nhịn không được, phải lên tiếng: “Nhóc con, nếu cảm thấy quá mệt thì tạm nghỉ một chút, sau đó tiếp tục cũng không muộn.”

Nhưng lúc này, toàn bộ tinh thần của Võ Thiện Nhân đã rút vào trong Thức Hải.

Hắn đang toàn tâm toàn ý nghiên cứu Cửu Chân Tinh Thần.

Sau chuyện Trần Công Minh, Võ Thiện Nhân đã hiểu rõ một điều. Nếu thực lực bản thân không đủ mạnh, sớm hay muộn hắn cũng sẽ chết dưới tay người khác.

Lòng tốt, may mắn, linh bảo, thậm chí cả sự bảo hộ của lão Kim đều không thể thay thế cho sức mạnh thật sự thuộc về mình.

Vì vậy, hắn muốn tận dụng mọi cơ hội để gia tăng thực lực.

Bên cạnh đó, Võ Thiện Nhân càng lúc càng nhận ra tinh thần lực đối với linh giả vô cùng quan trọng. Nó không chỉ mở rộng phạm vi linh thức, mà còn giúp linh giả khống chế và điều khiển các loại thuộc tính chính xác hơn. Nếu có thể tu luyện thành công tầng thứ nhất của Cửu Chân Tinh Thần, tinh thần lực của hắn chắc chắn sẽ bước lên một tầm cao mới.

Đến rạng sáng hôm sau, Võ Thiện Nhân khẽ rùng mình, chậm rãi mở mắt, thở ra một hơi trọc khí.

Không biết vì nguyên nhân gì, đêm qua hắn cảm thấy việc lĩnh ngộ Cửu Chân Tinh Thần thuận lợi hơn trước rất nhiều. Tuy vẫn chưa thể đột phá tầng thứ nhất, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được chỉ cần thêm một chút thời gian, nhất định sẽ có kết quả.

Về phần đau nhức trên thân thể do buổi tập hôm qua để lại, Ngũ Hành Giới Chỉ đã âm thầm chữa trị suốt đêm. Đến lúc này, cảm giác tê buốt và ê ẩm gần như đã biến mất.

Trải qua một đêm dài, bụng cũng bắt đầu đói. Võ Thiện Nhân liền lấy ra ít đồ ăn từ Ngũ Hành Giới Chỉ. Cũng may trước khi tiến vào Huyền Cốc, hắn chuẩn bị khá kỹ càng. Dù nơi này không thấy bóng dáng thú rừng, hắn vẫn chưa đến mức phải lo chuyện ăn uống trước mắt.

Sau khi dùng bữa xong, Võ Thiện Nhân đứng dậy, vươn vai vặn người vài cái.

Xương khớp phát ra mấy tiếng lách cách khe khẽ.

Hắn nhìn dòng thác đang ầm ầm đổ xuống trước mặt, khóe miệng nhếch lên: “Tiếp tục tu luyện nào! Ta không tin mình không thể đứng vững trong cái dòng thác chết tiệt kia.”

Dứt lời, hai chân Võ Thiện Nhân đạp mạnh xuống đất. Thân hình hắn lướt đi như én, nhanh chóng vượt qua mặt hồ, lao về phía chân thác.

Ầm… ầm…

Càng đến gần, hắn càng cảm nhận rõ ràng sự cường đại của dòng nước nặng ngàn cân đang hung hăng đổ xuống từ trên cao.

Tinh thần vừa động, Võ Thiện Nhân vận chuyển linh lực, cả người nhanh như điện lao vọt vào bên trong.

Ùm!

Giống như ngày hôm qua, hắn vừa bước vào dòng thác được hai nhịp thở, lớp linh lực bảo hộ quanh thân đã bị đánh tan. Cả người như hòn sỏi bị nước cuốn, lập tức bắn văng xuống mặt hồ, tạo nên từng vòng sóng lan rộng.

Võ Thiện Nhân không cam tâm. Hắn trừng mắt nhìn dòng thác, rồi lại tiếp tục lao tới.

Thác nước cuồn cuộn trắng xóa.

Võ Thiện Nhân cắn răng chịu đựng những khối nước lạnh lẽo liên tục đổ xuống người. Mỗi lần nước nện vào vai, vào lưng, vào đầu, thân thể hắn đều run lên dữ dội. Nhưng lần này, hắn không lập tức bị đánh văng.

Một nhịp thở.

Hai nhịp thở.

Đến nhịp thở thứ ba, hai chân hắn rốt cuộc trượt khỏi mỏm đá.

Ầm!

Thân thể Võ Thiện Nhân lại thêm một lần nữa bị đánh bay ra ngoài.

Nhưng lần này, khi ngoi lên khỏi mặt nước, hắn lại bật cười.

“Ba nhịp thở.”

Từ hai nhịp thở đến ba nhịp thở. Chỉ là tiến bộ rất nhỏ, nhưng đối với hắn lúc này đã đủ để chứng minh phương pháp của lão Kim thật sự có hiệu quả.

Một ngày tu luyện không ngừng nghỉ lại bắt đầu.

Đến chiều tà, thân hình Võ Thiện Nhân đã chậm chạp hơn buổi sáng rất nhiều. Dòng nước cường đại vẫn ầm ầm chảy xiết, đánh cho hắn váng đầu hoa mắt, nhưng hắn vẫn lần lượt bò dậy sau mỗi lần ngã xuống.

Không biết đã bao nhiêu lần bị nước cuốn văng ra ngoài.

Cũng không biết đã bao nhiêu lần hắn cắn răng quay trở lại.

Sự gan lì này, nếu là Võ Thiện Nhân của trước kia, có lẽ chính hắn cũng không tin nổi.

Đêm xuống rất nhanh.

Võ Thiện Nhân tạm ngưng tu luyện dưới thác. Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi chốc lát, hắn lập tức ngồi xếp bằng bên bờ hồ, tiếp tục nghiên cứu Cửu Chân Tinh Thần.

Ngày luyện thể.

Đêm luyện thần.

Cuộc sống khổ luyện cứ như vậy chậm rãi trôi qua.

Nhờ sự kiên trì gần như cố chấp của Võ Thiện Nhân, cộng thêm khả năng chữa trị tuyệt vời của Ngũ Hành Giới Chỉ, thân thể hắn dần xuất hiện những biến hóa rõ rệt. Da thịt trở nên săn chắc hơn, khí huyết lưu chuyển mạnh mẽ hơn, xương cốt cũng như được mài giũa từng chút một dưới áp lực của dòng thác.

Thoáng cái đã nửa tháng, hắn vẫn không thể đột phá Nhân Vực cấp mười hai. Mầm mống linh phách trong khí hải vẫn tham lam hút lấy lượng chân linh khí hắn tích lũy được.

Nhưng Võ Thiện Nhân đã không còn nóng nảy như trước. Nếu cảnh giới tạm thời không thể tiến lên, vậy hắn sẽ khiến thân thể, tinh thần lực và kỹ pháp của mình cùng mạnh lên.

Một ngày nào đó, khi mầm mống linh phách kia thôi cản đường, tất cả những gì hắn tích lũy hôm nay nhất định sẽ hóa thành nền móng vững chắc cho một lần bộc phát kinh người.

Dưới tiếng thác đổ ầm vang, Võ Thiện Nhân lại một lần nữa đứng dậy, nhìn dòng nước trắng xóa trước mặt.

Từ chỗ chỉ đứng vững được hai nhịp thở, hiện tại hắn đã có thể chống đỡ dưới dòng thác hơn nửa khắc.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên:

"Trần Công Minh, ngươi cứ chờ đó. Nhát dao ngày ấy, sớm muộn gì ta cũng sẽ trả lại gấp mười lần."


0