Chương 90: Thủy Ý Sơ Thành
Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa. Mới đó đã tròn một tháng kể từ ngày Võ Thiện Nhân bắt đầu khổ tu dưới thác.
Bên dưới dòng nước trắng xóa, một bóng người không ngừng lao vào rồi lại không ngừng bị lực trùng kích khủng bố đánh văng xuống hồ. Tiếng nước đổ ầm ầm, tiếng thân thể rơi xuống mặt hồ, tiếng hô hấp nặng nhọc của hắn cứ lặp đi lặp lại giữa sơn cốc yên tĩnh.
Tuy nhiên, so với thời điểm ban đầu, tình hình hiện tại đã có sự thay đổi rất lớn.
Ban đầu, Võ Thiện Nhân chỉ chống đỡ được hai nhịp thở đã bị đánh bay. Nhưng đến lúc này, hắn đã có thể đứng vững dưới dòng thác hơn nửa khắc, thậm chí trong vài thời điểm còn miễn cưỡng nhấc chân di chuyển được một đoạn ngắn.
Thông qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt mà lão Kim đề ra, Võ Thiện Nhân cảm nhận rõ ràng thể chất của mình đang tiến bộ từng ngày. Da thịt, gân cốt, kinh mạch đều như được dòng nước khổng lồ kia liên tục mài giũa, phá vỡ giới hạn cũ rồi lại nhờ Ngũ Hành Giới Chỉ âm thầm chữa trị, tái tạo, trở nên bền bỉ và mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.
Đặc biệt, sau hơn một tháng chịu đựng lực trùng kích của dòng thác, hắn phát hiện mỗi khi vận động đến cực hạn, từ sâu trong máu thịt lại sinh ra một loại lực lượng kỳ lạ. Nó không thuộc linh lực, cũng không thuộc tinh thần lực, mà giống như sức mạnh nguyên thủy được ẩn giấu trong chính thân thể. Nó như tự nhiên sinh ra từ sâu trong máu thịt, từ mỗi tấc gân xương, âm thầm lưu chuyển rồi kích thích sinh cơ toàn thân.
Cảm giác ấy vô cùng kỳ diệu!
Võ Thiện Nhân càng ngày càng thích trạng thái này. Nó giống như một loại rung động của sinh mệnh, rất khó diễn tả thành lời, khiến hắn cảm thấy bản thân đang thật sự thay da đổi thịt.
Mỗi ngày, hắn đều trải qua quá trình rèn luyện gian khổ gần như tự hành hạ mình. Không biết đã bao nhiêu lần bị dòng thác đánh văng xuống hồ, nhưng hắn vẫn thủy chung quật cường bước trở lại.
Lúc đầu là chịu đựng.
Sau đó là thích ứng.
Rồi dần dần, Võ Thiện Nhân bắt đầu có những bước tiến bộ thần tốc.
Cứ qua một ngày, hắn lại có biểu hiện tốt hơn ngày trước. Linh lực được điều động chính xác hơn, bước chân vững hơn, thân thể cũng biết cách phân tán lực trùng kích tốt hơn. Dưới áp lực khủng bố từ dòng nước đổ xuống, hắn không còn chỉ biết cứng rắn chống đỡ, mà bắt đầu học cách thuận thế, dẫn lực, rồi mới hóa giải.
Đây cũng chính là nền tảng đầu tiên của Đẩu Chuyển Tinh Di.
Ngoài ra, mỗi khi đêm xuống, các bộ phận trong cơ thể hắn lại được Ngũ Hành Giới Chỉ không ngừng ân cần chăm sóc. Kinh mạch, gân cốt, cơ bắp đều âm thầm biến đổi, chất lượng tăng lên rõ rệt.
...
Mặt trời chói chang treo trên đỉnh thác.
Dưới chân thác, thân ảnh Võ Thiện Nhân vẫn đang gian nan rèn luyện.
Dòng nước từ trên cao đổ xuống như vô số khối đá lạnh buốt, hung hăng nện vào thân thể hắn. Võ Thiện Nhân nhanh chóng vận chuyển linh lực đến cực hạn, hai tay, hai chân dần nóng lên. Ngay sau đó, luồng sức mạnh từ sâu trong cơ thể bỗng bùng nổ dữ dội.
Hắn đạp mạnh xuống mỏm đá, thân thể vốn sắp bị cuốn đi bất ngờ ổn định lại.
Lần này, Võ Thiện Nhân không bị đánh văng ngay.
Hắn đứng vững trong dòng nước.
Dù thân hình vẫn hơi xiêu vẹo, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đẩy bay, nhưng trong đôi mắt hắn lại bừng cháy vẻ cuồng nhiệt.
Hắn bắt đầu di chuyển.
Một bước.
Rồi thêm một bước.
Bước chân của hắn nặng nề mà chậm chạp, nhưng quả thật đang tiến về phía trung tâm con thác.
Càng đi sâu vào trong, áp lực dòng nước càng kinh khủng. Những khối nước lạnh buốt từ trên cao đổ xuống như từng tảng đá khổng lồ thi nhau trút lên đầu, lên vai, lên lưng hắn. Võ Thiện Nhân cảm nhận rõ lực trùng kích đã vượt quá ngưỡng chịu đựng hiện tại của thân thể, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc.
Hắn cắn chặt răng, tiếp tục nhấc chân.
Đáng tiếc, ngay khoảnh khắc bàn chân còn chưa kịp hạ xuống, cả người hắn đã bị hất văng ra ngoài.
Ùm!
Thân thể rơi mạnh xuống mặt hồ, bọt nước bắn tung lên cao.
Một lúc sau, Võ Thiện Nhân trồi lên khỏi mặt nước. Hắn thở hổn hển, nhưng ánh mắt lại sáng rực.
Thất bại lần này không khiến hắn chán nản. Ngược lại, trong lòng hắn càng thêm hưng phấn, bởi vì hắn cảm nhận được mình đã đến rất gần mục tiêu rồi, chỉ còn thiếu một chút.
Qua thêm mười ngày nữa…
Cuối cùng, Võ Thiện Nhân cũng chạm tay tới “một chút còn thiếu” đó.
Hơn một tháng khổ luyện, gian khổ có, đau đớn có, khắc nghiệt có, rốt cuộc đã đến thời điểm đơm hoa kết trái.
Ầm… ầm…
Ào… ào…
Thác nước vẫn không ngừng đổ xuống. Khối nước khổng lồ trút từ trên cao làm đất đá dưới chân rung chuyển, thanh âm như sấm rền vang vọng khắp sơn cốc.
Đứng bên ngoài dòng thác, Võ Thiện Nhân hít sâu một hơi. Hắn điều chỉnh tinh thần về trạng thái tốt nhất. Hơi nước lạnh lẽo phả vào mặt khiến đầu óc hắn càng thêm tỉnh táo.
Một lát sau, linh lực cuồn cuộn từ trong cơ thể trào ra, bao phủ lấy toàn thân.
Thân hình hắn bỗng lao vọt về phía trước.
Rào!
Màn nước trắng xóa bị hắn xé toang.
Hai chân Võ Thiện Nhân vừa tiếp đất đã vững vàng bám chặt vào mỏm đá bên dưới, thân thể không hề bị đánh bật ra ngoài như trước. Dòng nước từ trên cao đổ xuống, nhưng lần này hắn đứng đó như một tảng đá lớn giữa dòng chảy xiết.
Vững vàng!
Trầm ổn!
Sau đó, hắn bắt đầu bước về phía trung tâm dòng thác.
Mỗi bước đi đều không còn xiêu vẹo như trước. Lực nước khổng lồ vẫn nện xuống thân thể hắn, nhưng đã không thể dễ dàng phá vỡ thăng bằng của hắn nữa. Võ Thiện Nhân thuận theo dòng nước, dẫn lực xuống chân, rồi lại mượn phản lực từ mặt đá để ổn định thân mình.
Một cảm giác vui sướng và phấn khích cực độ lập tức lan khắp toàn thân.
Hắn cảm nhận rất rõ nguồn sức mạnh đang chảy trong cơ thể. Tựa như dòng nước cuồng bạo trước mặt và bản thân hắn đã hòa thành một thể.
Đứng trong tiếng thác đổ ầm vang, Võ Thiện Nhân hét lớn một tiếng, quyền phải nhanh chóng đánh ra.
“Ngã Hổ Phốc Thỏ!”
Bồng!
Quyền kình nổ tung trong dòng nước.
Dù thác nước vẫn cuồn cuộn đổ xuống, bộ pháp của Võ Thiện Nhân vẫn vô cùng vững chắc. Mỗi lần quyền pháp thi triển, tốc độ lại nhanh hơn một chút, lực đạo lại trầm hơn một phần.
Bỗng nhiên, quyền thế của hắn biến hóa.
Từ cương mãnh chuyển sang bá đạo.
Từ trực diện chuyển thành áp bách.
Đòn thế tung ra dứt khoát đường hoàng, hoa mỹ mà không hề phù phiếm, như có một luồng khí thế vương giả đang chậm rãi giáng lâm giữa dòng thác.
Đây chính là thức thứ hai trong Long Hổ Thần Quyền.
Bá Vương Lâm Thế.
Bồng!
Bồng!
Một luồng lực lượng khủng bố bộc phát như núi lửa phun trào.
Ngay sau đó, phảng phất có một tiếng hổ gầm cổ xưa vang lên giữa dòng nước.
Grào!
Theo đòn thế đánh ra, từ trong thác nước, một trảo ấn khổng lồ rộng mấy trượng bất ngờ hiện lên, lao thẳng lên không trung rồi nổ tung dữ dội.
Nước trắng bắn ra bốn phương tám hướng.
Đứng từ xa nhìn lại, cảnh tượng ấy tựa như một đóa sen làm bằng pha lê đang nở bung giữa trời, lại được ánh nắng chiếu rọi vào, phát ra những tia sáng lấp lánh, đẹp đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.
Nhìn uy lực bá đạo của chiêu Bá Vương Lâm Thế vừa đánh ra, Võ Thiện Nhân tròn mắt kinh ngạc.
“Chính là cảm giác này…”
Hắn cúi đầu nhìn nắm tay mình, trong lòng rung động mãnh liệt.
“Tại sao lại có thể mạnh như vậy? Không lẽ là…”
Trong đầu Võ Thiện Nhân như mơ hồ lĩnh ngộ ra điều gì đó. Hắn lập tức nhắm chặt hai mắt, mặc cho dòng thác vẫn ầm ầm đổ xuống, cả người đắm mình vào một trạng thái huyền diệu.
Thân hình hắn đứng im lìm giữa dòng nước, tựa như một lão tăng nhập định.
Thời khắc này, những hạt Thủy nguyên tố vốn tĩnh lặng trong Thức Hải bỗng rục rịch chuyển động. Từng hạt nhỏ bắt đầu sinh sôi, tản ra những dao động huyền diệu, như đang đáp lại cảm ngộ vừa xuất hiện trong lòng hắn.
Không biết qua bao lâu, đôi mắt Võ Thiện Nhân bỗng mở ra.
Ánh mắt hắn lóe sáng.
Ngay sau đó, hắn bật cười ha hả.
“Hóa ra nước không chỉ có sức mạnh của va chạm. Nó còn biết thuận thế mà đi, biết lấy nhu thắng cương. Nếu quyền pháp của ta chỉ có cương mãnh, vậy chẳng khác nào thiếu mất một nửa uy lực. Ta hiểu rồi!”
Thân ảnh Võ Thiện Nhân chợt lóe lên, trong nháy mắt đã vọt thẳng lên không trung. Thân pháp vừa động, thủ pháp cũng lập tức biến hóa.
“Ngã Hổ Phốc Thỏ!”
Bồng!
“Bá Vương Lâm Thế!”
Bồng!
Thức thứ nhất và thức thứ hai trong Long Hổ Thần Quyền được Võ Thiện Nhân tùy ý thi triển.
Không gian xung quanh chấn động kịch liệt.
Liên tiếp những tiếng nổ ầm vang truyền ra, tựa như sấm động giữa sơn cốc.
Rõ ràng trong hai quyền vừa rồi, ngoài quyền kình cương mãnh vốn có, còn ẩn chứa uy năng của Thủy thuộc tính. Nó mang theo sự nhu hòa, uyển chuyển, nhưng trong sự nhu hòa ấy lại có một phần bá đạo âm thầm, như dòng nước nhìn thì mềm mại nhưng đủ sức xuyên đá phá núi.
Ngũ đại thuộc tính vốn mang đặc trưng riêng biệt.
Kim thuộc tính sắc bén, bá đạo.
Mộc thuộc tính quỷ dị, sinh sôi.
Thổ thuộc tính hùng hậu, vững vàng.
Thủy thuộc tính nhu hòa, biến hóa.
Hỏa thuộc tính nóng nảy, hủy diệt.
Đứng giữa không trung, Võ Thiện Nhân phấn khích đến mức không nhịn được cười lớn.
“Hóa ra ta có thể câu thông Thủy nguyên tố trong Thức Hải, rồi dung nhập vào Long Hổ Thần Quyền. Nhờ vậy uy lực tăng lên ít nhất mấy thành. Lần này phát tài rồi! Ha ha…”
Gió thổi qua mặt hồ, hơi nước từ thác bay mù mịt.
Võ Thiện Nhân đứng giữa không trung, ánh mắt dần trở nên sâu hơn.
Sau hơn một tháng khổ luyện, thứ hắn thu hoạch được không chỉ là một thân thể mạnh mẽ hơn.
Giữa tiếng thác đổ ầm vang ấy, Võ Thiện Nhân mơ hồ cảm thấy mình đã chạm tới một thế giới hoàn toàn khác.
Một cánh cửa mới đang chậm rãi mở ra trước mắt hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.