Chương 91: Dấu Hiệu Thức Tỉnh
Trong lúc Võ Thiện Nhân còn đang say mê tận hưởng thành quả, giọng lão Kim bất chợt vang lên trong đầu: “Nhóc con, chiêu thức vừa rồi rất mạnh. Không giống với những lần ngươi thi triển trước đó?”
Võ Thiện Nhân liền thành thật đáp: “Lão ca… à không, ông ngoại, ta cũng không rõ lắm. Vừa rồi trong đầu bất tri bất giác lóe lên một ý nghĩ, đó là dung hợp Thủy nguyên tố trong Thức Hải vào Long Hổ Thần Quyền. Không ngờ lại thật sự thành công. Chỉ là, dường như có chỗ nào đó không đúng cho lắm.”
Sau đó, hắn thuật lại tường tận những nghi vấn trong lòng cho lão Kim nghe.
Đáng tiếc, lão Kim chưa từng tu luyện Long Hổ Thần Quyền nên cũng không thể đoán chắc vấn đề nằm ở đâu.
Trầm ngâm một lát, lão mới cười nói: “Tu luyện linh thuật đôi khi vẫn phát sinh những tình huống ngoài ý muốn. Có thể theo chiều hướng tốt, cũng có thể theo chiều hướng xấu. Tuy nhiên theo ta thấy, lần biến hóa này của nhóc con hẳn là chuyện đáng vui mừng. Không cần quá lo lắng!”
Võ Thiện Nhân gật đầu vâng dạ.
Có điều, trong lòng hắn vẫn mơ hồ tồn tại một cảm giác khó hiểu: “Theo ta thấy, đây vẫn chưa phải hiệu quả mạnh nhất. Nếu tiếp tục cảm ngộ sâu hơn, một khi dung hợp đầy đủ ngũ hành nói không chừng sẽ phát sinh biến hóa kinh người. Nhưng mà… tại sao ta luôn cảm thấy khí tức của Long Hổ Thần Quyền hiện tại không giống với chiêu thức thân ảnh thần bí kia từng thi triển trong Thức Hải?”
Chỉ là lúc này, ngay cả Võ Thiện Nhân cũng không biết rằng sự thay đổi ấy sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện của hắn về sau như thế nào.
Một lúc sau, lão Kim lại truyền âm: “Thể chất hiện nay của nhóc con coi như đã miễn cưỡng đáp ứng tiêu chuẩn ta đặt ra. Từ hôm nay, con có thể bắt đầu tu luyện kỹ pháp Đẩu Chuyển Tinh Di, không cần tiếp tục ép mình tiến vào dòng thác này nữa.”
Nghe vậy, Võ Thiện Nhân lập tức vui mừng.
Hắn chống nạnh, cất giọng huênh hoang: “Võ Thiện Nhân ta uy dũng bất phàm, một khi đã ra tay thì có việc gì làm khó được chứ?”
Nói thì nói vậy, nhưng theo thói quen, hắn vẫn khoanh chân ngồi xuống ngay giữa dòng thác. Lúc này, thân thể hắn đã phát triển đến một giới hạn mới. Áp lực từ đỉnh thác đổ xuống tuy không còn mang lại hiệu quả rõ rệt như trước, nhưng ít nhiều vẫn còn chút tác dụng trong việc rèn luyện khả năng chịu đựng và điều tức dưới áp lực.
Tính đến hiện tại, chuyến đi vào Huyền Cốc lần này của Võ Thiện Nhân tuy nguy hiểm trùng trùng, suýt nữa mất mạng, nhưng lợi ích thu được cũng không hề nhỏ.
Chỉ còn một vấn đề vẫn luôn canh cánh trong lòng hắn, chính là mầm mống linh phách. Chính thứ này đã khiến tu vi của hắn mãi không thể đột phá vào Nhân Vực cấp mười hai.
Nhớ đến chuyện ấy, Võ Thiện Nhân liền dời tinh thần xuống vùng khí hải thăm dò.
Chỉ vừa quan sát, hắn đã khẽ giật mình. Không biết từ khi nào, mầm mống linh phách trong khí hải đã thay đổi màu sắc. Lớp vỏ bên ngoài vốn từng trắng nhạt, sau đó ngả dần sang hồng, nay đã chuyển thành màu vàng óng. Trên bề mặt còn tỏa ra ánh sáng nhu hòa, lấp lánh như được phủ một tầng nắng mỏng.
Nhìn kỹ hơn, những hoa văn kỳ dị trên lớp vỏ cũng trở nên rõ ràng hơn trước rất nhiều. Chúng đan xen vào nhau, khi ẩn khi hiện, tựa như những ký hiệu cổ xưa đang ngủ say trong lòng một quả trứng thần bí.
Võ Thiện Nhân khẽ tách ra một tia linh thức, cẩn thận đưa về phía mầm mống linh phách.
Tia linh thức vừa chạm vào bề mặt lớp vỏ, một âm thanh lảnh lót bất chợt vang lên. Âm thanh ấy không truyền qua tai, mà trực tiếp vọng vào trong tinh thần.
Trong trẻo.
Cao vút.
Giống như tiếng chim hót giữa tầng mây.
Trong khoảnh khắc ấy, Võ Thiện Nhân phảng phất nhìn thấy một đôi cánh khổng lồ đang chậm rãi mở ra giữa biển ánh sáng vô tận.
Nhưng hình ảnh chỉ xuất hiện rồi biến mất trong nháy mắt.
Võ Thiện Nhân lập tức hoảng sợ, vội vàng rút tinh thần khỏi khí hải.
Mở mắt ra, hắn cau mày, sắc mặt đầy kinh nghi: “Chết tiệt! Đó là thứ gì? Dọa ta sợ muốn chết.”
Suy nghĩ thêm một lát, Võ Thiện Nhân vẫn không thể hiểu nổi.
Cuối cùng, hắn đành tạm thời gác vấn đề này sang một bên.
Dù sao mầm mống linh phách cũng tồn tại ngay trong khí hải. Chỉ cần nó phát sinh dị động, hắn sẽ lập tức phát hiện. Trước mắt, điều quan trọng hơn vẫn là tu luyện Đẩu Chuyển Tinh Di và đột phá tầng thứ nhất của Cửu Chân Tinh Thần.
Tu luyện không biết ngày tháng.
Trăng tròn rồi lại khuyết.
Thoáng cái, lại thêm một tháng trôi qua.
Trong khoảng thời gian ấy, Võ Thiện Nhân vừa tu luyện Đẩu Chuyển Tinh Di, vừa lĩnh ngộ Cửu Chân Tinh Thần. Mặc dù chưa thể luyện thành hoàn toàn, nhưng cả thân pháp lẫn kỹ pháp đều tiến bộ rõ rệt. Chỉ có mầm mống linh phách vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải.
Cho đến một đêm tối đen như mực.
Ở một địa phương lạ trong Huyền Cốc, thân ảnh quen thuộc của Võ Thiện Nhân bỗng xuất hiện. Hắn dậm mạnh chân xuống đất, thân hình lập tức vọt cao mấy chục thước. Xung quanh cơ thể, vô số Thủy nguyên tố lưu chuyển quanh người. Mượn lực từ Phong Quyển Tàn Vân, thân hình hắn lướt lên không trung như một cánh chim.
Ngay sau đó, thân ảnh hắn bắn đi như một mũi tên, xé rách màn đêm.
Nói lại trước đó, vốn dĩ Võ Thiện Nhân đang yên ổn tu luyện bên thác nước. Nhưng đột nhiên từ phía xa vọng đến một tràng âm thanh cực lớn, ầm ầm rung chuyển cả một vùng thiên địa.
Ngay sau đó, hắn nhìn thấy hỏa diễm bốc lên ngập trời, điên cuồng gào thét trong bóng đêm, tựa như có thứ gì đó khủng khiếp đang giao chiến ở nơi xa.
Sau một hồi đắn đo cân nhắc, Võ Thiện Nhân quyết định thu thập hành lý, sau đó thi triển Phong Quyển Tàn Vân, phi thân hướng về nơi phát ra hỏa diễm.
Hiện tại, hắn đã khá thành thạo Phong Quyển Tàn Vân, tốc độ di chuyển so với trước nhanh hơn rất nhiều.
Theo động tĩnh truyền đến, nơi đó cách chỗ hắn không quá xa. Bay khoảng một canh giờ, cuối cùng Võ Thiện Nhân chậm rãi đáp xuống mặt đất.
Trước mặt hắn lúc này là một khe núi sâu. Hai bên vách đá cao sừng sững, đen kịt dưới màn đêm, trông như hai cánh tay của người khổng lồ đang vươn lên chống lấy bầu trời. Gió từ trong khe núi thổi ra, mang theo hơi nóng nhàn nhạt và mùi cháy khét khó ngửi.
Võ Thiện Nhân khẽ hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên cẩn trọng.
Hắn không vội xông vào.
Sau tất cả những chuyện đã trải qua trong Huyền Cốc, hắn hiểu rất rõ một điều, nơi nào có động tĩnh lớn, nơi đó rất có thể cũng có đại phiền toái.
Nhưng nếu đã đến đây, hắn cũng không cam tâm quay đầu ngay lập tức.
Võ Thiện Nhân âm thầm vận chuyển Phong Quyển Tàn Vân, thân hình trở nên nhẹ như khói, chậm rãi tiến vào khe núi.
“Hy vọng bên trong không có thứ gì quá biến thái…”
Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm.
“Nếu không, Lão Đại ta chỉ có thể rút lui.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.