Lưu Manh Đại Đế

Chương 92: Linh Phách Chỉ Đường

Đăng: 16/06/2026 16:18 1,755 từ 1 lượt đọc

Đi qua khe núi, hiện lên trước mắt Võ Thiện Nhân là một khoảng không gian rộng lớn.

Sương trắng lững lờ trôi nổi giữa không trung, khiến mọi thứ trước mặt trở nên mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện. Bằng mắt thường, hắn chỉ có thể quan sát được trong phạm vi rất nhỏ. Nếu có linh thú ẩn nấp trong màn sương này, e rằng rất khó phát hiện kịp thời.

Bởi vậy, Võ Thiện Nhân không dám buông lỏng cảnh giác. Linh thức luôn được hắn phóng thích ra ngoài, cẩn thận dò xét từng động tĩnh bốn phía.

Càng đi sâu vào trong, hắn càng cảm thấy không gian khu vực này có điều gì đó vô cùng kỳ lạ.

Mặt đất khô nóng hơn bình thường.

Không khí phảng phất mùi cháy khét.

Ngay cả màn sương trắng đang lững lờ trôi nổi cũng như bị một tầng nhiệt khí vô hình nung lên, khi tụ khi tán, mơ hồ tạo thành những hình thù quái dị.

“Grào...”

Đang lúc Võ Thiện Nhân tập trung cao độ, một tiếng gầm trầm hùng bỗng vang vọng giữa khe núi.

Chỉ nghe âm thanh thôi cũng đủ cảm nhận được sự cường đại và hung bạo ẩn chứa trong đó. Tiếng gầm ấy như sấm nổ bên tai, khiến khí huyết trong người hắn nhộn nhạo, lồng ngực thoáng chốc trở nên nặng nề.

Võ Thiện Nhân trong lòng chấn động, khẽ thì thào: “Là tiếng linh thú. Chẳng lẽ đúng như lời ông ngoại nói, nơi này là địa bàn của một con linh thú cấp tám sao?”

Linh thú cấp tám, thực lực tương đương Thánh Cấp sơ kỳ.

Tồn tại cấp bậc ấy tuyệt đối không phải một Nhân Vực cấp mười một như hắn có thể dây vào. Đừng nói giao thủ, chỉ sợ đối phương hắt hơi một cái cũng đủ khiến cái mạng nhỏ của hắn đi tong.

Vừa nghĩ đến đó, lông tay lông chân Võ Thiện Nhân đã dựng đứng cả lên.

Trong lòng hắn lập tức đưa ra quyết định: “Chỗ này quá nguy hiểm! Ta nên tìm đường quay về nội viện thôi.”

Nhưng đúng vào lúc hắn vừa có ý định thoái lui, trong khí hải bỗng phát sinh biến hóa.

Mầm mống linh phách vốn yên lặng bỗng trở nên dị thường. Lớp vỏ vàng óng phát ra từng vòng hào quang năm màu, tựa như đang phát đi một tín hiệu mãnh liệt.

Đây là lần đầu tiên Võ Thiện Nhân chân chính cảm nhận rõ ràng ý niệm từ mầm mống linh phách.

Cảm giác ấy rất kỳ lạ!

Nó không nói thành lời, nhưng lại giống như đang cố gắng truyền cho hắn một tín hiệu.

Tiến lên phía trước.

Võ Thiện Nhân khẽ ngẩn ra, chau mày suy đoán: “Chẳng lẽ phía trước có thứ gì đó thu hút mầm mống linh phách của ta?”

Hắn vừa định tiến thêm vài bước, nhưng nghĩ đến mức độ nguy hiểm nơi này, trong đầu lập tức sinh ra do dự.

“Không được! Chỗ này rất quỷ quái! Lỡ đâu đúng là hang ổ của một đầu linh thú cấp tám thì chẳng phải ta sẽ bỏ mạng oan uổng sao? Không đi. Nhất quyết không đi.”

Từ nhỏ đến lớn, Võ Thiện Nhân vốn là kiểu người nhát gan sợ chết. Có thể đi đến tận đây đã là hắn dốc hết không ít dũng khí rồi.

Nhưng khi hắn vừa định quay đầu, mầm mống linh phách trong khí hải lại trở nên cuống quít. Nó rung lắc dữ dội, ánh sáng năm màu lúc sáng lúc tối, tựa như một đứa trẻ bướng bỉnh đang kéo tay áo hắn, nhất định không chịu để hắn rời đi.

Chuyện này khiến Võ Thiện Nhân dở khóc dở cười. Hắn cứ bước vài bước rồi lại đứng lại, tiến thoái lưỡng nan, không biết nên đi hay ở.

Võ Thiện Nhân không rõ mầm mống linh phách của người khác ra sao, nhưng chắc chắn sẽ không ngang ngược như thứ trong cơ thể mình. Chính vì nó cản đường, mấy tháng nay tu vi của hắn bị đình trệ, mãi không thể đột phá vào Nhân Vực cấp mười hai.

Nhưng nghĩ theo hướng khác, nếu mầm mống linh phách phản ứng dữ dội như vậy, rất có thể phía trước thật sự tồn tại cơ duyên nào đó liên quan đến nó.

Cầu phú quý trong nguy hiểm! Biết đâu đây lại là cơ hội để mầm mống linh phách tiến hóa, giúp bản thân phá vỡ tình thế bế tắc hiện tại?

Đắn đo một hồi lâu, Võ Thiện Nhân rốt cuộc nghiến răng: “Con bà nó! Liều mạng vậy.”

Dĩ nhiên, liều mạng cũng phải có chừng mực. Hắn quyết định chỉ đến gần quan sát tình hình. Nếu phát hiện nguy hiểm vượt quá khả năng khống chế, hắn nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này.

Dựa vào động tĩnh từ xa truyền đến, Võ Thiện Nhân mơ hồ phỏng đoán phía trước dường như đang diễn ra một trận chiến khốc liệt.

Càng đến gần, tiếng gầm của linh thú càng rõ ràng.

Nhiệt khí trong không khí cũng càng lúc càng nặng.

Đi thêm một đoạn, phía trước bỗng sáng lòa. Võ Thiện Nhân vội nép mình sau một vách đá, cẩn thận phóng tầm mắt quan sát.

Cách đó hơn ngàn thước, trên bầu trời đêm, một đầu hoàng sắc cự long đang vỗ cánh giữa không trung.

Thân thể nó khổng lồ đến mức khiến người ta nghẹt thở. Hai con mắt đỏ rực như hai chiếc đèn lồng treo giữa trời, từng phiến lân giáp màu vàng trên cơ thể lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Trên lưng cự long là một đôi cánh to lớn đang dang rộng, gần như che kín nửa bầu trời. Chỉ cần nó nhẹ nhàng phe phẩy, đám cây cối bên dưới đã nghiêng ngả chao đảo.

Đằng sau nó là một chiếc long vĩ vừa to vừa dài. Mỗi lần quét ngang, không khí đều chấn động dữ dội, phát ra âm thanh như bị xé rách.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, Võ Thiện Nhân trợn tròn mắt. Miệng hắn khô khốc, hơi thở cũng trở nên đứt quãng.

“Đây là… Hoàng Kim Cự Long?”

Trong đầu Võ Thiện Nhân lập tức hiện lên những ghi chép từng đọc trong Tàng Thư Viện.

Hoàng Kim Cự Long!

Một trong những huyết mạch long tộc hiếm gặp nhất. Loại linh thú này vừa trưởng thành đã đạt cấp tám, trong cùng cấp gần như không có đối thủ.

Trong Ngũ Hành Giới Chỉ, lão Kim cũng hiếm khi nghiêm túc như lúc này: “Nhóc con, tuyệt đối đừng manh động!”

Võ Thiện Nhân lập tức nín thở, toàn thân ép sát vào vách đá.

Trên cao, Hoàng Kim Cự Long phì phò một tiếng. Hai lỗ mũi phun ra hai luồng khói trắng, đôi mắt đỏ rực không ngừng chớp động. Từ thân thể khổng lồ của nó, từng luồng hỏa diễm quỷ dị chậm rãi bốc lên, khiến không gian xung quanh cũng như bị thiêu đến vặn vẹo.

Hoàng Kim Cự Long quét con ngươi to lớn về phía trước, hàm răng sắc bén nhe ra, chiếc miệng đỏ lòm như một chậu máu khổng lồ, trông vô cùng khủng bố.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn lại bị hút sang phía đối diện. Cách Hoàng Kim Cự Long không xa, trên không trung hiện lên thân ảnh của ba người.

Nhờ ánh sáng phát ra từ thân mình của Hoàng Kim Cự Long, Võ Thiện Nhân dễ dàng nhìn rõ diện mạo đối phương. Ba người này gồm hai nam một nữ, trên người đều mặc y phục của Thánh Viện.

Đáng chú ý nhất là nam nhân đứng phía trước. Thân hình người này tròn quay không khác gì một quả bóng, nhưng khí tức tỏa ra lại nặng nề như núi lớn.

Võ Thiện Nhân vừa nhìn đã lập tức nhận ra thân phận đối phương, thiếu chút nữa la toáng lên.

Người đứng đầu kia chẳng phải chính là Lê Châu đại trưởng lão - vị sư phụ trên danh nghĩa của hắn hay sao?

Không sai! Ba người kia chính là Lê Châu đại trưởng lão, Tuấn Anh trưởng lão và Phi Yến trưởng lão.

Trong hơn hai tháng qua, bọn họ đã tra xét rất nhiều nơi trong Huyền Cốc, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng linh thú cấp tám nào.

Mãi đến đêm nay, Lê Châu đại trưởng lão đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức linh thú vô cùng cường đại. Cả ba lập tức chạy đến, cuối cùng chân chính đối mặt với Hoàng Kim Cự Long.

Đứng sau lưng Lê Châu đại trưởng lão, Phi Yến trưởng lão cất giọng thanh thoát nhưng nghiêm trọng: “Con Hoàng Kim Cự Long này ngay cả Dương Hỏa do một Thượng Linh Bảo Sư thi triển cũng có thể kháng cự. Xem chừng trong hàng linh thú cấp tám, thực lực của nó đã đạt tới đỉnh phong. Không rõ nguồn gốc đến từ đâu?”

Bên cạnh, Tuấn Anh trưởng lão gật đầu đồng tình: “Dựa vào hơi thở của nó, e rằng không bao lâu nữa đầu Hoàng Kim Cự Long này có thể trùng kích lên cấp chín. Ta đã truyền tin cho Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão, chắc hẳn đại nhân đang trên đường đến đây.”

Võ Thiện Nhân nghe đến đây, trong lòng vừa kinh hãi vừa âm thầm kêu khổ.

Một đầu Hoàng Kim Cự Long cấp tám đã đủ khủng bố, bây giờ lại còn có thể sắp trùng kích cấp chín. Thứ đồ chơi này mà nổi điên, đừng nói hắn, chỉ sợ cả vùng Huyền Cốc đều sẽ bị nó thiêu thành tro bụi.

Hắn lặng lẽ cúi đầu, nhìn về phía khí hải của mình.

Mầm mống linh phách vẫn đang rung động dữ dội, dao động truyền ra càng lúc càng mãnh liệt, tựa như thứ nó muốn tìm đang ở ngay trước mắt.

Võ Thiện Nhân nuốt khan một cái, khóe miệng co giật.

“Đại ca linh phách à…”

Hắn âm thầm than thở trong lòng.

“Ngươi đừng nói với ta thứ ngươi muốn chính là con Hoàng Kim Cự Long kia nhé?”


0