Lưu Manh Đại Đế

Chương 93: Minh Hỏa Thần Kiếm

Đăng: 16/06/2026 16:18 1,693 từ 1 lượt đọc

Đúng lúc ấy, nơi chân trời bỗng xuất hiện một đốm sáng đỏ rực.

Đốm sáng kia ban đầu chỉ nhỏ như hạt đậu, nhưng trong chớp mắt đã xé gió bay tới, kéo theo một luồng nhiệt khí nóng bỏng quét ngang bầu trời. Khi đến gần, ánh sáng đỏ rực dần thu lại, hóa thành một hoàng sam nam tử đứng lơ lửng giữa không trung.

Điểm đặc biệt nhất trên khuôn mặt hắn chính là chiếc mũi đỏ như trái cà chua.

Tuấn Anh trưởng lão và Phi Yến trưởng lão vừa nhìn thấy người đến, lập tức cung kính hành lễ.

“Thuộc hạ bái kiến đại trưởng lão.”

Người vừa tới không ai khác chính là Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão, chưởng tọa Linh Đan Phong.

Vừa xuất hiện, Huỳnh Mạnh Khôi đã đảo mắt quan sát đầu Hoàng Kim Cự Long trước mặt. Trong mắt lão rất nhanh lóe lên vẻ hưng phấn khó che giấu, sau đó bật cười ha hả.

“Quả nhiên là Hoàng Kim Cự Long. Chỉ là một đầu linh thú cấp tám mà cũng dám tác oai tác quái trong phạm vi cai quản của Thánh Viện ta? Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Để ta tiễn ngươi một đoạn.”

Lê Châu đại trưởng lão vốn vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ, lúc này mới chậm rãi cất tiếng can ngăn: “Tam sư huynh, chớ nên nóng vội. Hoàng Kim Cự Long ẩn mình trong khu vực này hẳn phải có nguyên nhân sâu xa. Nếu chưa rõ tình hình đã ra tay, e rằng không ổn. Chi bằng hỏi rõ ràng trước rồi động thủ cũng không muộn.”

Ẩn nấp sau vách đá phía xa, Võ Thiện Nhân nghe cuộc đối thoại đang diễn ra trên không mà trái tim như muốn ngừng đập. Hắn cố gắng đè nén hơi thở đến mức thấp nhất, gần như ngay cả bản thân cũng không cảm nhận được sự tồn tại của mình.

Bên trong khí hải, mầm mống linh phách vẫn liên tục truyền ra dao động mãnh liệt, như đang thúc giục hắn tiến tới gần hơn.

Nhưng trong tình huống này, Võ Thiện Nhân nào dám nghe theo. Hắn trực tiếp giả chết, phớt lờ toàn bộ tín hiệu kia.

Đột nhiên, chiếc miệng đỏ lòm của Hoàng Kim Cự Long khẽ động. Một âm thanh ồm ồm như tiếng đá lớn va vào nhau vang vọng khắp khe núi.

“Nhân loại, các ngươi muốn làm gì? Chủ nhân của ta chính là Vô Cực lão tổ. Chẳng lẽ các ngươi muốn khai chiến với Vô Cực Tông sao?"

Trong hệ thống cấp bậc linh thú, một khi đạt đến cấp tám, linh trí của linh thú sẽ khai mở rất cao, có thể dùng ngôn ngữ nhân loại để giao tiếp.

Lúc này nghe Hoàng Kim Cự Long cất tiếng nói, đám người Lê Châu đại trưởng lão đều thoáng sửng sốt.

“Vô Cực lão tổ?”

Phi Yến trưởng lão nhíu mày, thấp giọng nói: “Chẳng lẽ là nhân vật đứng đầu Vô Cực Tông?”

Vô Cực Tông là một trong những thế lực lớn nhất Đông Hòa Tinh, danh tiếng không thua kém Thánh Viện bao nhiêu. Còn Vô Cực lão tổ, tên thật là Vô Cực Hoàng Quân, chính là người sáng lập Vô Cực Tông, tu vi đã đạt đến Thần Cấp hậu kỳ, được xem là một trong những tồn tại có hy vọng trùng kích Đế Cảnh trong vạn năm tới.

Huỳnh Mạnh Khôi hừ lạnh một tiếng: “Vô Cực Tông thì sao?”

Ánh mắt lão nhìn Hoàng Kim Cự Long càng lúc càng nóng rực.

“Vì con súc sinh nhà ngươi mà không ít môn sinh của Thánh Viện ta bỏ mạng. Dù chủ nhân của ngươi là ai, hôm nay cũng phải cho ta một cái công đạo.”

Ngoài mặt lão nói vì môn sinh Thánh Viện, nhưng trong lòng Huỳnh Mạnh Khôi lại vô cùng rõ ràng. Điều thật sự khiến lão động tâm chính là nội đan của đầu Hoàng Kim Cự Long trước mắt.

Bản thân Huỳnh Mạnh Khôi chủ tu Hỏa thuộc tính, nhiều năm nay bị kẹt ở Thần Cấp sơ kỳ, mãi không thể đột phá. Nội đan của Hoàng Kim Cự Long cấp tám lại là bảo vật hệ Hỏa hiếm có. Nếu có thể luyện hóa, khả năng phá vỡ bình cảnh của lão ít nhất sẽ tăng thêm ba thành.

Ba thành! Đối với một cường giả đã dậm chân tại chỗ cả ngàn năm mà nói, con số ấy đủ để khiến người ta bất chấp rất nhiều thứ.

Lời Lê Châu không phải không có lý, nhưng trong mắt Huỳnh Mạnh Khôi lúc này, nội đan của Hoàng Kim Cự Long còn quan trọng hơn mọi lời giải thích. Cơ duyên đột phá đã ở ngay trước mặt, làm sao lão có thể dễ dàng buông tay?

Vừa dứt lời, linh lực trong cơ thể Huỳnh Mạnh Khôi bỗng cuồn cuộn trào ra, kết thành một màn quang mang đỏ rực bao trùm toàn thân. Hỏa diễm bốc lên từ quanh người lão, từng luồng nhiệt khí lan ra khiến không gian xung quanh vặn vẹo.

Lão gầm vang một tiếng, hai tay kết quyết.

Màn hào quang đỏ rực phía sau bỗng huyễn hóa, dần ngưng tụ thành một thanh hỏa kiếm khổng lồ.

Tuấn Anh trưởng lão và Phi Yến trưởng lão đồng thời biến sắc.

“Minh Hỏa Thần Kiếm!”

“Là linh phách bản mạng của đại trưởng lão.”

Trong mắt hai người đều hiện lên vẻ kính sợ.

Năm xưa, chính bằng thanh Minh Hỏa Thần Kiếm này, Huỳnh Mạnh Khôi từng một mình ép lui một vị Thần Cấp trung kỳ trong trận chiến kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm. Từ đó về sau, uy danh của lão vang khắp Đông Hòa Tinh.

Không ngờ hôm nay vừa xuất thủ, đại trưởng lão đã trực tiếp triệu hồi linh phách bản mạng.

Trong ngũ đại đệ tử của Long Huyền Vương Thánh Tổ, Huỳnh Mạnh Khôi là người duy nhất may mắn sở hữu linh phách bản mạng. Đặc biệt, Minh Hỏa Thần Kiếm lại là linh phách thiên về công kích. Chính vì vậy, tuy tu vi của lão mới ở Thần Cấp sơ kỳ, nhưng chiến lực thật sự đủ để đánh tay ngang với cường giả Thần Cấp trung kỳ.

Đây cũng chính là chỗ đáng sợ của linh giả sở hữu linh phách bản mạng.

Thấy Huỳnh Mạnh Khôi sắp sửa tấn công Hoàng Kim Cự Long, Lê Châu đại trưởng lão vội nói: “Tam sư huynh, khoan hãy ra tay!”

Huỳnh Mạnh Khôi tức giận quát: “Không cần nói nữa! Ngươi lui ra sau, chớ tham gia vào chuyện này.”

Trên không trung, toàn thân Huỳnh Mạnh Khôi được hỏa diễm bao bọc. Khí thế của lão kinh thiên động địa, trông chẳng khác nào một vị hỏa thần bước ra từ thời thượng cổ.

Ẩn nấp phía xa, Võ Thiện Nhân cảm thấy một cỗ uy áp khủng bố lan tràn trong thiên địa. Lồng ngực hắn nặng trĩu, hô hấp gần như bị bóp nghẹt.

Hắn trợn mắt nhìn thanh hỏa kiếm khổng lồ trên không, trong lòng chấn động không thôi.

“Thanh kiếm kia là thứ gì vậy? Bá khí thật khủng khiếp.”

Nhưng kỳ lạ là khi nhìn biển lửa phủ kín bầu trời, Võ Thiện Nhân bỗng sinh ra một cảm giác kích thích khó hiểu. Huyết dịch trong cơ thể hắn dường như bắt đầu sôi trào, còn mầm mống linh phách trong khí hải lại rung động càng lúc càng mạnh.

Đúng lúc ấy, Minh Hỏa Thần Kiếm trên không bỗng rung lên.

Một đạo kiếm quang dài mấy chục trượng xé rách màn đêm, mang theo khí thế như vũ bão, nhằm thẳng Hoàng Kim Cự Long bổ xuống.

Tiếng kiếm ngân vang lên cao vút, thậm chí còn át cả tiếng long ngâm, vọng khắp thiên địa.

Bồng!

Ầm ầm!

Hoàng Kim Cự Long gầm lên một tiếng phẫn nộ.

“Nhân loại đáng chết!”

“Grào!”

Hoàng Kim Cự Long vốn sở hữu thiên phú Hỏa thuộc tính, lực công kích dĩ nhiên không tầm thường. Đôi cánh khổng lồ của nó đập mạnh, thân thể khổng lồ lùi lại nửa vòng trên không. Ngay sau đó, chiếc miệng đỏ lòm há rộng, phun ra một ngọn hỏa diễm cực lớn.

Hống!

Hỏa diễm từ long khẩu tuôn ra như dòng sông lửa, cuồn cuộn lao về phía Minh Hỏa Thần Kiếm.

Chưa dừng lại ở đó, Hoàng Kim Cự Long tiếp tục há miệng, phun thêm một chùm hỏa cầu khổng lồ. Từng quả hỏa cầu rực cháy như thiên thạch từ trời rơi xuống, đối kháng trực tiếp với kiếm quang đỏ rực kia.

Ầm!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.

Khoảnh khắc ấy, cả bầu trời như rung chuyển. Sóng xung kích cuồng bạo quét ngang mấy ngàn trượng, vô số cây cổ thụ bên dưới bị bật gốc, đất đá vỡ nát rồi bắn tung lên không trung. Mặt đất xuất hiện từng khe nứt lớn kéo dài hàng chục trượng. Biển lửa đỏ rực lan khắp thiên địa.

Ngay cả Tuấn Anh trưởng lão và Phi Yến trưởng lão cũng phải vận chuyển linh lực hộ thể mới miễn cưỡng đứng vững.

Ẩn nấp phía xa, Võ Thiện Nhân chỉ cảm thấy một cơn cuồng phong nóng bỏng đập thẳng vào người. Thân thể hắn bị ép sát vào vách đá, cổ họng tanh ngọt, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại xuất hiện một rung động mãnh liệt, tựa như có thứ gì đó sâu trong cơ thể đang bị trận chiến trên cao đánh thức.

Hắn ngửa đầu nhìn biển lửa đang nuốt trọn bầu trời, trong mắt vừa sợ hãi vừa rung động.

“Khủng khiếp thật… Đây chính là lực chiến đấu của Thần Cấp cường giả sao?”


0