Chương 94: Minh Hỏa Thần Cung
Ngay khi kiếm quang va chạm với hỏa cầu, một tràng âm thanh đinh tai nhức óc lập tức vang lên, cơ hồ muốn xé rách cả không gian.
Bồng!
Bồng!
Ầm… ầm…
Thiên địa rung chuyển.
Biển lửa cuộn trào.
Một kiếm sấm sét của Minh Hỏa Thần Kiếm mang theo sức công phá khủng khiếp, vậy mà lại bị Hoàng Kim Cự Long mạnh mẽ ngăn cản, tạo thành cục diện giằng co giữa không trung, nhất thời bất phân thắng bại.
Đứng bên ngoài quan sát, Tuấn Anh trưởng lão thần sắc kinh hãi, không nhịn được khẽ thốt lên: “Chuyện này… sao có thể như vậy?”
Một kiếm kia nhìn qua đơn giản, nhưng lấy tu vi Thần Cấp sơ kỳ của Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão, lại kết hợp với uy lực linh phách Minh Hỏa Thần Kiếm, sức phá hủy tuyệt đối không thua kém một kích của cường giả Thần Cấp trung kỳ.
E rằng ngay cả Thánh Cấp đỉnh phong đứng trước một kiếm đó cũng dễ dàng bị chém chết.
Không ngờ đầu Hoàng Kim Cự Long này lại có đủ bản lĩnh hóa giải nguy cơ?
Thân trong trận chiến, Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão cũng khẽ ồ lên một tiếng. Nhìn nguồn hỏa diễm đang bừng bừng rực cháy trước mặt, sắc mặt lão dần đanh lại.
Trong quần thể long tộc, Hoàng Kim Cự Long vốn mang Hỏa thuộc tính, trời sinh có thiên phú hấp thu và luyện hóa Hỏa nguyên tố. Bởi vậy, hỏa diễm do nó phun ra vô cùng lợi hại, tuyệt đối không thể xem thường.
Huỳnh Mạnh Khôi hừ lạnh, bờ môi lão mấp máy vài cái.
Ngay tức khắc, hỏa nguyên tố trong thiên địa cuồn cuộn hội tụ, nhanh chóng ngưng tụ bên ngoài thân thể lão thành một bộ chiến bào đỏ rực.
Liệt Hỏa Chiến Bào!
Đây là linh thuật phòng ngự do hỏa nguyên tố ngưng tụ thành, có sức phòng hộ cực cao. Dù là hỏa diễm thiêu đốt của Hoàng Kim Cự Long cũng khó lòng xuyên thủng trong thời gian ngắn.
Nhưng Huỳnh Mạnh Khôi không dừng lại ở đó, lão chỉ tay về phía linh phách bản mạng, quát lớn: “Minh Hỏa Thần Cung, biến cho ta!”
Minh Hỏa Thần Kiếm đang lơ lửng trên không lập tức rung lên khe khẽ.
Ánh lửa đỏ rực lưu chuyển trên thân kiếm, hình dạng khổng lồ của nó bắt đầu biến hóa. Chỉ trong chớp mắt, thanh hỏa kiếm đã hóa thành một cây trường cung đỏ rực, toàn thân được tạo thành từ hỏa diễm tinh thuần.
Cung vừa xuất hiện, một cỗ khí tức bá đạo lập tức khuếch tán khắp bốn phương.
Không ai ngờ linh phách bản mạng của Huỳnh Mạnh Khôi lại có thể biến hóa thành hai hình thái khác nhau.
Một kiếm.
Một cung.
Huỳnh Mạnh Khôi tay trái nâng cung, tay phải khẽ vươn ra. Linh lực hùng hồn từ năm đầu ngón tay phóng thích, sau đó bị lão vuốt mạnh một cái, lập tức ngưng tụ thành một mũi tên màu đỏ.
Mũi tên này chính là do lão thôi động linh thuật, lấy hỏa nguyên tố trong thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành.
Huỳnh Mạnh Khôi đặt mũi tên lên Minh Hỏa Thần Cung, sau đó dụng lực kéo dây cung về phía sau.
Một âm thanh trầm thấp vang lên.
Cả vùng không gian trước mũi tên như bị khóa chặt.
“Minh Hỏa Thần Cung.”
Ánh mắt Huỳnh Mạnh Khôi lạnh lẽo và tràn đầy sát khí.
“Diệt sát!”
Thanh âm tựa như sấm động giữa đất trời, khiến Hoàng Kim Cự Long cũng bất giác cảm nhận được một luồng nguy hiểm lạnh lẽo.
Vù!
Mũi tên rời cung lao đi vun vút, xuyên qua biển lửa, bắn thẳng về phía thân thể khổng lồ của Hoàng Kim Cự Long.
“Nhân loại đáng chết!”
Hoàng Kim Cự Long sớm đã chú ý đến hành động của đối phương. Vừa thấy hỏa tiễn xé gió bay đến, thân hình nó lập tức cuộn tròn lại. Long vĩ khổng lồ giống như một chiếc roi thần vung lên, lấy tốc độ cực nhanh quật mạnh tới.
Bang!
Mũi tên bị long vĩ đánh cho nát bấy giữa không trung.
Nhưng cũng đúng vào khoảnh khắc đó, Hoàng Kim Cự Long bỗng cảm nhận được một tia nguy hiểm trí mạng.
Nó còn chưa kịp phản ứng, trong biển lửa đã có thêm một mũi tên khác âm thầm bắn tới.
Mũi tên này nhỏ hơn mũi tên đầu tiên rất nhiều, khí tức cũng bị hỏa diễm xung quanh che lấp gần như hoàn toàn. Mũi tên thứ nhất chỉ là đòn đánh dẫn dụ, còn mũi tên thứ hai mới là sát chiêu thật sự của Huỳnh Mạnh Khôi.
Hỏa tiễn xuyên qua ba tầng hỏa thuẫn, Hoàng Kim Cự Long cố né nhưng vẫn trúng chiêu.
Phập!
Mũi tên đỏ rực găm thẳng vào con mắt bên trái của Hoàng Kim Cự Long.
“Hống!"
Hoàng Kim Cự Long lập tức gào lên đau đớn. Thân thể khổng lồ của nó quằn quại giữa không trung, đôi cánh điên cuồng vỗ mạnh, khiến từng luồng cuồng phong nóng bỏng quét ngang khe núi.
Một bên mắt của nó đã bị hỏa tiễn phá hủy. Máu rồng từ hốc mắt tuôn ra thành dòng, ào ào đổ xuống như mưa đỏ.
Huỳnh Mạnh Khôi thở hắt ra một hơi. Sắc mặt lão hơi nhợt đi, hiển nhiên liên tiếp thi triển Minh Hỏa Thần Cung cũng khiến lão tiêu hao không nhỏ. Nhưng chỉ cần có thể trọng thương Hoàng Kim Cự Long, chút hao tổn này hoàn toàn đáng giá.
Hoàng Kim Cự Long bị thương nặng, sát tính lập tức bùng nổ. Nó giống như bị kích nộ đến cực điểm, bất chấp tất cả mà điên cuồng xông tới. Long vĩ phía sau không quét theo một đường thẳng như trước, mà uốn lượn phiêu phù, lúc cao lúc thấp, lúc trái lúc phải, biến hóa quỷ dị đến mức khó lòng đoán trước.
Ầm… ầm…
Không khí liên tục bị long vĩ xé rách.
Đột nhiên, Hoàng Kim Cự Long thay đổi hướng tấn công.
Thân thể khổng lồ của nó lao lệch sang một bên, vừa vặn nhắm về phía Tuấn Anh trưởng lão đang đứng.
Phi Yến trưởng lão thấy vậy, sắc mặt lập tức biến đổi.
“Tuấn Anh trưởng lão, cẩn thận!”
Tuấn Anh trưởng lão mới đột phá Thánh Cấp sơ kỳ chưa lâu, chiến lực căn bản không thể sánh với Hoàng Kim Cự Long. Gương mặt hắn trắng bệch, vội cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Tốc độ trốn chạy lập tức tăng vọt lên mấy lần.
Chíu! Chíu!
Đuôi rồng quất lên, xé toạc hư không, kéo theo những tiếng rít ghê rợn. Tuấn Anh trưởng lão sắc mặt đại biến, vội thu mình bay lùi về sau né tránh. Hai tay hắn nhanh như thiểm điện, liên tiếp bắn ra từng đạo công kích về phía long vĩ.
Nhưng đối với Hoàng Kim Cự Long đang lâm vào cuồng nộ, những công kích ấy chẳng khác nào gãi ngứa.
Tròng mắt còn lại của nó long lên sòng sọc, hai lỗ mũi phun ra từng luồng khói trắng.
Lớp vảy vàng trên thân thể bỗng lóe sáng chói mắt. Ngay sau đó, chiếc long vĩ phía sau đột ngột kéo dài thêm mấy chục thước, thần thông Long Vĩ Biến thi triển, nhanh như cắt quật thẳng vào ngực Tuấn Anh trưởng lão.
Thanh âm cuồng nộ của Hoàng Kim Cự Long vang vọng giữa thiên địa.
“Đám nhân loại các ngươi… chết hết đi!”
Bang!
Một kích này quá bất ngờ, quá chuẩn xác, căn bản không cho Tuấn Anh trưởng lão cơ hội xoay sở.
“Hự!”
Tuấn Anh trưởng lão trúng đòn, lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Trong lồng ngực hắn vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn, đau đớn đến mức hai mắt nổ đom đóm. Nhưng chưa kịp định thần, long vĩ đã tiếp tục quét tới.
Nói thì chậm, nhưng thực tế diễn biến chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Đến khi mọi người kịp phản ứng, thân thể Tuấn Anh trưởng lão đã bị chiếc đuôi khổng lồ của Hoàng Kim Cự Long cuốn chặt.
Huỳnh Mạnh Khôi bị Hoàng Kim Cự Long qua mặt, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Lão tức giận quát lớn: “Súc sinh! Không được làm càn!”
Đáng tiếc, Hoàng Kim Cự Long lúc này đã rơi vào trạng thái điên cuồng, nào còn để ý đến lời quát mắng của lão.
Nó vỗ mạnh đôi cánh, chiếc đuôi cuộn tròn, siết chặt thân thể Tuấn Anh trưởng lão rồi kéo dần về phía chiếc miệng đỏ lòm.
Nhìn hàm răng lởm chởm sắc bén càng lúc càng gần, Tuấn Anh trưởng lão hoảng loạn đến mức khóe mắt như muốn nứt ra. Hắn cảm thấy lồng ngực bị siết chặt, trái tim như bị một tảng đá đè xuống, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn.
Tuấn Anh trưởng lão tuyệt vọng gào lên:
“Đại trưởng lão! Xin hãy cứu mạng!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.