Chương 95: Thần Hồn Chuẩn Đế
Đúng vào thời khắc sinh tử ấy, một giọng nói băng lãnh bỗng vang lên giữa thiên địa.
“Trong phạm vi Thánh Viện ta mà dám làm càn? Còn không mau buông người ra!”
Bồng!
Bồng!
Giữa không trung lập tức vang lên hai tiếng nổ cực lớn.
Lê Châu đại trưởng lão vốn đứng yên từ đầu đến giờ rốt cuộc cũng xuất thủ.
Thân hình tròn trịa như quả bóng của lão bỗng tỏa ra một cỗ khí tức thâm trầm mà hùng hậu. Chỉ thấy lão vươn tay điểm ra một chỉ. Ngay tức thì, một dòng năng lượng màu xanh ào ào vọt thẳng về phía long vĩ, chớp mắt đã bao bọc lấy thân thể Tuấn Anh trưởng lão.
Dòng năng lượng xanh biếc ấy chính là Thủy nguyên tố tinh thuần do Lê Châu tu luyện nhiều năm ngưng tụ mà thành. Nó xoay tròn cực nhanh, tạo thành một vòng xoáy mạnh mẽ, từng chút một phá vỡ lực giam cầm của Hoàng Kim Cự Long.
Đuôi rồng lập tức bị nới lỏng.
Thấy đường sinh cơ xuất hiện, Tuấn Anh trưởng lão nào dám chậm trễ. Hắn dốc hết chút sức lực còn lại, thân hình vù một tiếng đã thoát khỏi sự khống chế của Hoàng Kim Cự Long, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phía xa.
Đến khi lùi được đến vị trí an toàn, Tuấn Anh trưởng lão mới dừng lại thở hổn hển. Sắc diện hắn tái xanh, khóe miệng còn vương máu, hiển nhiên đã bị nội thương khá nghiêm trọng.
Dù vậy, hắn vẫn cố chắp tay hành lễ: “Thuộc hạ đa tạ đại ân cứu mạng của đại trưởng lão!”
Thấy Tuấn Anh trưởng lão đã thoát hiểm, Lê Châu đại trưởng lão chậm rãi phân phó: “Hai vị trưởng lão tạm thời lui về sau nghỉ ngơi, tránh bị con súc sinh này đả thương. Chuyện ở đây đã có ta và tam sư huynh xử lý.”
Phi Yến trưởng lão vội bay đến đỡ lấy Tuấn Anh trưởng lão, sau đó hướng về phía Lê Châu đại trưởng lão nói: “Đại trưởng lão hãy cẩn thận! Đầu Hoàng Kim Cự Long này thực lực cường đại, xem chừng đã bước một chân vào cấp chín.”
Lê Châu đại trưởng lão khẽ gật đầu.
Lão nhìn Hoàng Kim Cự Long đang điên cuồng gầm thét phía trước, suy nghĩ một chút rồi quay sang Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão nói: “Tam sư huynh, hay là hai chúng ta cùng ra tay. Ta e nếu kéo dài thêm sẽ đêm dài lắm mộng. Sau khi đánh chết nó, khoả nội đan kia sư huynh cứ mang đi.”
Nguyên nhân Hoàng Kim Cự Long xuất hiện trong Huyền Cốc đến nay vẫn chưa rõ. Nếu cứ tiếp tục dây dưa, khó tránh khỏi phát sinh biến cố ngoài ý muốn.
Huỳnh Mạnh Khôi vốn đang có ý định độc chiếm nội đan. Nay nghe Lê Châu nói rõ sẽ không tranh giành, sắc mặt lão lập tức dễ nhìn hơn nhiều.
Lão bật cười ha hả: “Nếu tứ sư đệ đã thẳng thắn như vậy, ta còn gì để nói nữa? Nghĩ kỹ thì cũng đã mấy ngàn năm rồi huynh đệ chúng ta chưa cùng nhau chiến đấu.”
Dứt lời, hai vị đại trưởng lão đồng thời tách ra.
Một trái.
Một phải.
Hai người đứng đối diện Hoàng Kim Cự Long, khí thế trong cơ thể cuồn cuộn bùng lên, khiến cả vùng không gian như bị ép đến nặng trĩu.
Lê Châu đại trưởng lão mở màn trước.
Lão vung tay áo, quát lớn: “Thiên Băng Thần Diệt!”
Trong khoảnh khắc, tinh không như xoay chuyển.
Trên bầu trời đêm, từng đạo băng quang khổng lồ bỗng ngưng tụ, dày đặc như mưa sao băng ngoài thiên ngoại. Chúng mang theo khí tức lạnh lẽo đến tận xương, vần vũ trên cao rồi đồng loạt nhằm thẳng Hoàng Kim Cự Long lao xuống.
Khí tức trong thiên địa lập tức biến đổi.
Từng tấc không gian đều ngập tràn uy áp của Thủy nguyên tố.
Thủy vốn khắc Hỏa, dù Hoàng Kim Cự Long sở hữu lớp lân phiến cực kỳ dày chắc, nhưng dưới vô số mũi băng cứng rắn và sắc bén kia, thân thể nó vẫn bị xuyên thủng từng vết sâu. Máu rồng đỏ sẫm theo đó tuôn ra, bốc lên hơi nóng cuồn cuộn rồi nhanh chóng bị hàn khí đông lại thành từng mảng.
Ẩn nấp phía xa theo dõi trận chiến, Võ Thiện Nhân nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được vỗ đùi kích động.
“Trời ạ! Sư phụ của ta thật quá lợi hại!”
Hoàng Kim Cự Long vỗ cánh phành phạch, thân thể khổng lồ lảo đảo trong cơn mưa băng. Miệng nó không ngừng gầm lên bốn chữ đầy phẫn nộ.
“Nhân loại đáng chết!”
Nhưng Lê Châu vừa ra tay, Hoàng Kim Cự Long còn chưa kịp ổn định thì Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão cũng đã xuất thủ.
Lão ngẩng đầu, ánh mắt đỏ rực như lửa, miệng quát lớn một tiếng.
“Lôi!”
Từ trong tầng mây trên bầu trời Huyền Cốc, tiếng sấm bỗng ì ầm vang dội. Những cột lôi điện to như thân đại thụ chạy tứ tán khắp nơi, loằng ngoằng trên không trung như những con rồng bạc đang cuồng nộ.
Tuy Huỳnh Mạnh Khôi chủ tu Hỏa thuộc tính, nhưng Lôi Hỏa vốn tương sinh, nhiều năm trước lão từng dung nhập một tia Thiên Lôi vào Minh Hỏa, từ đó luyện thành môn Lôi Hỏa linh thuật này.
Ngay sau đó, Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão chỉ tay về phía Hoàng Kim Cự Long.
“Minh Hỏa Lôi Phạt! Diệt!”
Trời đất lập tức bị lôi quang bao phủ.
Từng đạo lôi điện từ trên cao thi nhau giáng xuống. Tiếng sấm động đùng đùng vang lên liên tiếp, vô số tia chớp mang theo lôi uy thiên địa xé rách màn đêm, nhắm thẳng Hoàng Kim Cự Long mà công kích.
Trong tình huống bị công kích tới tấp, dẫu là linh thú cấp tám đỉnh phong cũng khó lòng kháng cự. Huống hồ Hoàng Kim Cự Long vốn đã bị Minh Hỏa Thần Cung phá hủy một bên mắt, tinh huyết hao tổn cực lớn, hiện tại lại rơi vào cục diện bị hai cường giả Thần Cấp vây công.
Nó ngoan cố chống trả trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã dần rơi xuống thế yếu. Khắp thân thể đâu đâu cũng xuất hiện vết thương. Máu rồng tuôn ra ào ào, nhuộm đỏ từng phiến lân giáp vàng óng. Đôi cánh khổng lồ của nó cũng bị hàng vạn mũi băng đâm thủng lỗ chỗ, trông cực kỳ thê thảm.
Cứ theo đà này, chẳng bao lâu nữa Hoàng Kim Cự Long nhất định sẽ gục ngã tại đây.
Grào!
Bị dồn đến bờ vực sinh tử, Hoàng Kim Cự Long ngửa cổ gầm lên một tiếng thống thiết. Đột nhiên, lớp lớp lân phiến trên cơ thể nó dựng đứng, trông chẳng khác nào một con nhím khổng lồ đang xù lông.
Đùng!
Một luồng ánh sáng chói lòa bỗng bùng lên.
Sau tiếng sấm động, trong không gian bất ngờ hiện ra một hư ảnh.
Nhìn kỹ mới thấy đó là một nam tử tóc dài, thân hình dong dỏng cao. Tuy chỉ là hư ảnh mơ hồ, nhưng trên người hắn lại mang theo khí thế cao ngạo như đấng chí tôn, tựa như nắm giữ quyền sinh sát trong tay, có thể trấn áp vạn vật.
Hư ảnh vừa xuất hiện đã cất giọng tức giận: “To gan! Các ngươi là ai? Vì sao dám tấn công linh thú của Vô Cực Tông ta?”
Đứng cách xa một khoảng, Tuấn Anh trưởng lão và Phi Yến trưởng lão sắc mặt đại biến, thần tình vô cùng sợ hãi.
“Là… cường giả Đế Cấp?”
Lê Châu đại trưởng lão tạm ngưng công kích. Lão thả linh thức thăm dò, rất nhanh đã nhận ra khí tức của hư ảnh kia tuy mạnh hơn Thần Cấp đỉnh phong rất nhiều, nhưng vẫn chưa đạt đến Đế Cấp chân chính.
Sau khi hiểu rõ nội tình, Lê Châu đại trưởng lão chậm rãi cất giọng: “Đạo hữu chính là Vô Cực Hoàng Quân?”
Hư ảnh trên không hừ lạnh: “Đã biết uy danh của bổn tọa mà còn dám xuống tay diệt sát Hoàng Kim Cự Long? Mau nói rõ, các ngươi là người phương nào?”
Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão vốn tính nóng nảy, thấy Vô Cực Hoàng Quân kiêu ngạo như vậy liền cảm thấy vô cùng chướng tai gai mắt.
Lão chỉ tay quát lớn: “Chỉ là một đạo thần hồn của Chuẩn Đế mà cũng dám ở đây dọa thần dọa quỷ sao? Đây là địa phương do Thánh Viện ta cai quản, không phải nơi cho ngươi diễu võ dương oai. Còn không mau cút xéo đi?”
Nghe vậy, Vô Cực Hoàng Quân gằn giọng: “Hóa ra là người của Thánh Viện ở An Ký Tây đại lục. Nói hay lắm, nói hay lắm! Đáng tiếc bản thể của lão phu đang tu luyện trong thời điểm mấu chốt nên không thể đích thân đến đây. Nếu không, ta thật muốn xem ngươi còn có thể huyênh hoang được bao lâu.”
Dường như đã mất kiên nhẫn trước những lời uy hiếp thừa thãi của Vô Cực Hoàng Quân, Huỳnh Mạnh Khôi trực tiếp đánh ra một chưởng.
“Om sòm!”
Không ngờ đối phương lại bất chấp cảnh báo mà ra tay, Vô Cực Hoàng Quân lập tức gầm lên một tiếng chói tai.
“Khốn kiếp! Nếu đã vậy thì đừng trách lão phu độc ác. Hôm nay, dù chỉ là một tia thần hồn, bổn tọa cũng sẽ khiến các ngươi táng mạng tại đây!”
Ẩn sau vách đá, Võ Thiện Nhân vừa nhìn thấy hư ảnh kia thì da đầu lập tức tê dại.
Một tia thần hồn đã đáng sợ đến mức này, nếu bản thể thật sự giáng lâm, e rằng cả Huyền Cốc cũng sẽ bị san thành bình địa.
Hắn nuốt nước bọt, trong lòng âm thầm cầu khấn: “Các vị đại lão đánh nhau thì đánh xa một chút, đừng kéo ta vào là được…”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.