Lưu Manh Đại Đế

Chương 96: Ông Cháu Thần Bí

Đăng: 16/06/2026 16:18 1,466 từ 1 lượt đọc

Toàn bộ diễn biến trên không trung đều đã bị Võ Thiện Nhân thu vào trong mắt.

Trận chiến quá mức kinh khủng, khiến hắn hít thở khó khăn, đầu óc choáng váng, cả người như bị một bàn tay vô hình ép chặt xuống đất.

Đây là lần đầu tiên Võ Thiện Nhân tận mắt chứng kiến cường giả cấp bậc này giao chiến. Dù đã cố ẩn nấp thật xa, chỉ riêng dư uy lan tới cũng khiến khí huyết trong người hắn nhộn nhạo, lồng ngực đau tức như bị đá lớn đè lên.

Nhất là khoảnh khắc thần hồn của Vô Cực Hoàng Quân xuất hiện. Võ Thiện Nhân chỉ vừa liếc nhìn một cái, trong đầu lập tức đau nhói, giống như có hàng trăm hàng ngàn mũi kim đồng loạt đâm vào não bộ. Cũng may hắn phản ứng nhanh, vội dời ánh mắt sang nơi khác, cơn đau ấy mới dần dần biến mất.

Hắn vừa sợ vừa tò mò, trong lòng vẫn muốn hóng xem trận chiến giữa mấy vị đại lão này rốt cuộc sẽ kết thúc ra sao.

Nhưng đúng lúc ấy, giọng lão Kim bỗng vang lên trong đầu, có phần gấp gáp: “Nhóc con, còn không mau chạy đi! Mấy tên Thần Cấp giao tranh không phải chuyện đùa. Ngươi còn rình mò ở đây, coi chừng tai bay vạ gió, tự mình rước họa vào thân.”

Lời này như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu.

Võ Thiện Nhân lập tức tỉnh táo.

Đúng vậy! Trận chiến của Thần Cấp cường giả không phải ai cũng có tư cách đứng nhìn. Đến ngay cả Vương Cấp, Thánh Cấp còn phải cẩn thận tránh xa, huống hồ hắn chỉ là một tên Nhân Vực cấp mười một. Chỉ cần một chút năng lượng dư ba quét tới, cái mạng nhỏ của hắn e rằng sẽ đi tong ngay tại chỗ.

Nghĩ đến đây, Võ Thiện Nhân nào còn dám ham xem náo nhiệt. Hắn vội rón rén nhón chân lùi về phía sau, sau đó xoay người, ba chân bốn cẳng chạy thẳng một mạch.

Bồng!

Đúng lúc ấy, bên tai bỗng vang lên một tiếng nổ cực lớn.

Ngay sau đó là tiếng gầm phẫn nộ vang vọng khắp thiên địa.

“Đám người Thánh Viện khốn kiếp! Chết hết đi cho ta!”

Hống!

Võ Thiện Nhân giật bắn mình. Hắn vừa định ngoái đầu nhìn lại thì sống lưng đột nhiên lạnh toát.

Một luồng ba động mang theo thanh thế kinh người đang quét tới với tốc độ cực nhanh.

Nguồn lực lượng này tuy chỉ là dư âm khuếch tán từ trận chiến phía xa, nhưng tuyệt đối không phải thứ hắn có thể dây vào.

Võ Thiện Nhân cắn răng, trong lòng gầm lên một tiếng.

“Phong Quyển Tàn Vân!”

Tinh thần vừa khởi phát, linh lực trong người lập tức tuôn trào. Phong Quyển Tàn Vân được vận chuyển đến cực hạn, thân hình hắn bắn vọt đi như một mũi tên rời dây cung.

Lúc này hắn chẳng còn phân biệt phương hướng gì nữa, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy.

Khoảng nửa canh giờ sau, khi cảm nhận nguy hiểm phía sau đã dần biến mất, Võ Thiện Nhân mới dám dừng lại. Hắn chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc mấy hơi thật mạnh.

Ngước mắt nhìn về hướng trận chiến, vẫn thấy băng tiễn, lôi điện và hỏa diễm bay ngập trời. Từng tiếng nổ trầm đục vọng đến từ xa, khiến cả mặt đất dưới chân khẽ rung lên.

Võ Thiện Nhân ngoác miệng chửi đổng: “Con bà nó! Vừa rồi làm ta sợ muốn té đái. Hộc… hộc…”

Chửi xong, hắn vội vàng quan sát cảnh vật xung quanh. Linh thức nhanh chóng phóng ra để xác định phương hướng, chuẩn bị tìm đường rời khỏi vùng đất quái quỷ này càng sớm càng tốt.

Nhưng ngay lúc ấy, sắc mặt Võ Thiện Nhân bỗng biến đổi.

Bên trong đan điền, một trận bạo động mãnh liệt đột nhiên truyền ra.

Tại vùng hạ đan điền, trong không gian khí hải, mầm mống linh phách không ngừng rung lên. Lớp vỏ vàng óng phát ra ánh sáng năm màu rực rỡ, từng đợt dao động liên tục lan khắp khí hải.

Sợ phát sinh chuyện chẳng lành, Võ Thiện Nhân vội rót một tia thần thức bay đến gần, nhẹ nhàng vuốt ve, muốn trấn an mầm mống linh phách.

Thế nhưng, mầm mống linh phách hoàn toàn không chịu hợp tác. Nó chẳng những không yên tĩnh lại, ngược lại còn rung lắc dữ dội hơn, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh đang nũng nịu với cha mẹ, nhất quyết đòi được đáp ứng ý muốn.

Võ Thiện Nhân nhíu mày. Hắn cảm giác mầm mống linh phách dường như đang cố truyền đạt một thông tin nào đó.

Rất mơ hồ… Nhưng phương hướng lại vô cùng rõ ràng, nó muốn hắn đi đến một nơi.

Võ Thiện Nhân cười khổ: “Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, ngươi còn muốn ta đi đâu nữa đây?”

Hắn cau mày suy nghĩ hồi lâu, dần đoán ra có lẽ trong khu vực này tồn tại thứ gì đó hấp dẫn mầm mống linh phách. Mà mầm mống linh phách đối với một linh giả lại vô cùng trọng yếu. Nếu bỏ lỡ cơ duyên, hoặc để nó xảy ra sai sót, ngày sau nhất định sẽ hối hận không kịp.

Đắn đo rất lâu, cuối cùng Võ Thiện Nhân vẫn nghiến răng làm liều, quyết định chiều theo ý muốn của mầm mống linh phách.

Dựa vào tín hiệu phát ra từ trong khí hải, hắn nhanh chóng thay đổi phương hướng rồi lặng lẽ di chuyển.

May mắn thay, hướng mà mầm mống linh phách chỉ dẫn hoàn toàn cách xa chiến trường của đám cường giả Thần Cấp. Nếu không, dù có cho hắn thêm mười lá gan, hắn cũng chẳng dại gì lao đầu vào biển lửa.

Đúng vào lúc này, trên một ngọn núi nhỏ cách đó vài dặm, bất ngờ xuất hiện hai thân ảnh, một già một trẻ.

Một ông lão râu tóc bạc phơ, một tay cầm đoạn trúc dài, bên trên treo một dải lụa trắng đề ba chữ Vạn Sự Thông. Tay còn lại của lão dắt theo một bé gái có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, nước da trắng trẻo, trông cực kỳ đáng yêu, khiến người ta chỉ muốn tiến đến ôm vào lòng.

Nếu Võ Thiện Nhân có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra ngay hai người này. Đó chính là ông cháu Tiểu Sam mà hắn từng vô tình gặp ở Thanh Vân Trấn.

Ngày ấy, chính ông lão này đã tặng cho hắn một cuốn linh thuật tên là Hàng Long Biến Thân Quyết.

Tiểu Sam chăm chú nhìn về phía xa, đôi mắt lập tức sáng lên.

Cô bé vui vẻ chỉ tay nói: “Ông nội nhìn kìa, Thiện Nhân ca ca cũng ở đây.”

Ông lão khẽ chau mày, ánh mắt rơi xuống thân ảnh Võ Thiện Nhân đang lặng lẽ di chuyển phía xa.

Một lát sau, lão lắc đầu thở dài: "Tiểu tử này tiến cảnh quả thật chậm hơn dự liệu. Xem ra hắn vẫn chưa tìm được cơ duyên thật sự của mình."

Tiểu Sam dường như không mấy quan tâm đến thái độ của ông nội đối với Võ Thiện Nhân. Cô bé lại chỉ tay về phía Hoàng Kim Cự Long đang giao chiến trên bầu trời, hồn nhiên nói: “Ông nội, hay là bắt con rồng nhỏ kia tặng cho Thiện Nhân ca ca đi.”

Ông lão nghe vậy liền đưa tay xoa đầu Tiểu Sam, cười hiền hòa: “Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Khi nào xong việc, ông sẽ bắt cho Tiểu Sam một đàn rồng con.”

Bị từ chối, Tiểu Sam lập tức xụ mặt, nhưng vẫn chu môi nói: “Ông nội hứa rồi đó nha! Tiểu Sam sẽ dành một con để tặng cho Thiện Nhân ca ca.”

Ông lão bật cười, không đáp.

Kể cũng kỳ lạ, ông cháu nhà này vô cùng thần bí. Trên người bọn họ không hề có chút dao động linh lực nào, nhìn qua chẳng khác gì phàm nhân bình thường. Vậy mà họ có thể xuất hiện gần chiến trường của cường giả Thần Cấp, thần không biết, quỷ không hay.

Đứng thêm một lúc, thân ảnh hai ông cháu bỗng trở nên mơ hồ.

Gió núi thổi qua.

Bọn họ đã lặng lẽ biến mất, tựa như hòa tan vào thiên địa.


0