Chương 97: Long Đản Hoàng Kim
Quay trở lại với Võ Thiện Nhân. Nếu không phải mầm mống linh phách trong khí hải đột nhiên phát sinh dị động thì hắn đã sớm rời khỏi khu vực này từ lâu.
Lúc này, dưới sự dẫn dắt của tín hiệu mơ hồ kia, hắn không ngừng thay đổi phương hướng, lặng lẽ tiến sâu vào vùng núi hoang vu. Càng lúc, phản ứng của mầm mống linh phách càng trở nên mãnh liệt, giống như vô cùng hưng phấn, liên tục thúc giục hắn tiếp tục tiến lên.
Đi thêm được một đoạn, sau một hồi lần mò giữa những vách đá lởm chởm, Võ Thiện Nhân bỗng phát hiện một động khẩu bị che khuất phía sau các khối nham thạch khổng lồ.
Đây là một thạch động vô cùng bí ẩn. Cửa động không lớn, lại bị dây leo cùng đá vụn che chắn gần như kín mít. Nếu không quan sát ở khoảng cách gần thì rất khó phát hiện nơi này còn tồn tại một hang động.
Mặc dù mầm mống linh phách liên tục truyền tín hiệu thúc giục, nhưng Võ Thiện Nhân nào dám tùy tiện xông thẳng vào bên trong. Biết đâu đây là hang ổ của một đầu linh thú cấp bốn hoặc cấp năm nào đó thì chẳng phải hắn đang tự mình lao đầu vào chỗ chết sao?
Nghĩ vậy, hắn lập tức thu liễm khí tức, ẩn mình phía sau một phiến đá lớn, đồng thời phóng thần thức ra liên tục thăm dò động tĩnh.
Nửa canh giờ trôi qua.
Võ Thiện Nhân vẫn im lìm bất động. Ánh mắt hắn thủy chung chăm chú nhìn về phía động khẩu. Thế nhưng ngoài sự tĩnh lặng đến đáng sợ, hắn không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ nơi đây có linh thú cư trú.
Một lúc sau, Võ Thiện Nhân khẽ nhíu mày. Hắn hiểu rõ bản thân không thể tiếp tục chờ đợi vô thời hạn. Huống hồ cách đây không xa vẫn còn trận đại chiến giữa các Thần Cấp cường giả. Nếu bọn họ đánh nhau chán chê rồi bất ngờ đổi chiến trường sang đây, lúc đó hắn có muốn khóc cũng chẳng còn nước mắt.
Đang suy nghĩ, trong đầu hắn bỗng lóe lên một ý niệm.
Võ Thiện Nhân lập tức đứng bật dậy, hai mắt sáng rực: “Đúng rồi! Sao ta lại quên mất chuyện này nhỉ? Ông ngoại từng nói đám linh thú trong khu vực trung tâm Huyền Cốc đã bỏ chạy sạch sẽ vì kiêng kỵ sự tồn tại của linh thú cấp tám. Nếu vậy thì khả năng nơi này có linh thú cư trú là rất thấp. Khỉ thật! Ta làm gì phải sợ trước sợ sau như vậy chứ?”
Nghĩ đến đây, lòng hắn lập tức thả lỏng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, để đề phòng bất trắc, hắn vẫn âm thầm vận chuyển linh lực, thi triển một tầng Thổ Thuẫn bao phủ toàn thân rồi mới cẩn thận tiến vào bên trong thạch động.
Bầu trời bên ngoài lúc này vẫn đen đặc như mực. Mặc dù mắt thường khó có thể quan sát, nhưng với thần thức hiện tại, Võ Thiện Nhân vẫn dễ dàng cảm nhận rõ ràng mọi thứ trong phạm vi xung quanh.
Sau khi xác nhận không có gì bất thường, hắn mới tiếp tục đi sâu vào.
Đây là một hang động tự nhiên có quy mô rất lớn. Đỉnh động cao vút, cách mặt đất hàng chục trượng. Trên trần là vô số nhũ thạch đủ hình dạng, lớn nhỏ khác nhau, trông vô cùng kỳ dị.
Đi được một đoạn, Võ Thiện Nhân bất giác cảm nhận một luồng nhiệt khí nóng bỏng phả thẳng vào mặt. Cảm giác giống như vừa bước vào một lò lửa khổng lồ. Hắn vội vận chuyển linh lực hóa giải hơi nóng rồi tiếp tục tiến bước.
Càng đi sâu vào trong, nhiệt độ càng tăng lên rõ rệt. Con đường trong động quanh co khúc khuỷu, lúc rộng lúc hẹp, gần như khiến người ta mất phương hướng. Khắp nơi hoàn toàn tĩnh lặng, không một tiếng gió, cũng chẳng có lấy một âm thanh nào. Sự yên tĩnh đến mức khiến người khác cảm thấy bất an.
Đến lúc này, Võ Thiện Nhân đã có thể cảm nhận rõ ràng sức nóng hừng hực đang không ngừng xuyên qua lớp Thổ Thuẫn truyền vào da thịt. Cũng may hắn sở hữu linh lực hùng hậu nên miễn cưỡng vẫn có thể chống đỡ.
“Nơi quỷ quái này rốt cuộc là gì vậy?” Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm.
Sau khoảng thời gian đủ uống cạn một tuần trà, Võ Thiện Nhân xuất hiện trước một khúc quanh lớn. Hắn lập tức dừng chân, bản năng mách bảo rằng phía trước có điều gì đó không bình thường.
Hít sâu một hơi, hắn chậm rãi nhắm mắt, đem thần thức khuếch tán đến cực hạn rồi cẩn thận dò xét.
Một lát sau, sắc mặt hắn khẽ biến đổi. Dường như phía trước xuất hiện một không gian cực kỳ rộng lớn.
Do dự trong chốc lát, cuối cùng hắn vẫn cắn răng bước qua khúc ngoặt.
Ngay khoảnh khắc ấy, trước mắt hắn đột nhiên sáng bừng.
Một lòng động khổng lồ hiện ra.
Diện tích rộng tới vài trăm trượng, chiều cao cũng phải hơn mấy chục thước. Trên các vách đá xung quanh hiện lên những đường vân kỳ dị phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Chính thứ ánh sáng ấy là nguồn gốc của sức nóng bao trùm toàn bộ khu vực.
Chính giữa lòng động là một hồ nước màu đỏ sẫm. Từng đợt bọt khí liên tục nổi lên rồi vỡ tan. Hơi nóng cuồn cuộn bốc lên nghi ngút, tựa như phía dưới hồ đang ẩn giấu một biển dung nham khổng lồ.
Ở trung tâm hồ nước có một khối cự thạch nhô cao khỏi mặt hồ, trông giống như một hòn đảo nhỏ cô độc.
Mà trên hòn đảo ấy, có một vật thể khổng lồ hình trứng đang nằm yên bất động.
Lớp vỏ bên ngoài màu vàng ánh kim lấp lánh, phản chiếu ánh sáng đỏ trong lòng động, trông cực kỳ bắt mắt.
Ngay lúc nhìn thấy quả trứng ấy, mầm mống linh phách trong khí hải của Võ Thiện Nhân lập tức rung lên dữ dội. Sự hưng phấn lần này còn mãnh liệt hơn trước gấp nhiều lần.
Quan sát toàn bộ hoàn cảnh xung quanh, Võ Thiện Nhân gần như có thể khẳng định chính quả trứng màu vàng kia là nguyên nhân dẫn tới những phản ứng bất thường của mầm mống linh phách.
Không chần chừ thêm nữa, hắn thi triển Phong Quyển Tàn Vân, nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ đỏ rực rồi đáp xuống cự thạch.
Đứng ở khoảng cách gần, hắn mới phát hiện quả trứng này lớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Đường kính gần bằng hai vòng tay người trưởng thành ôm lại, chiều cao xấp xỉ ba thước. Từ bên trong không ngừng tỏa ra nhiệt lượng kinh người.
Võ Thiện Nhân đi vòng quanh quan sát một lượt, vừa nhìn vừa gật gù.
“Quả trứng này to thật đấy! “Không biết bên trong chứa thứ gì mà lại hấp dẫn mầm mống linh phách của ta như vậy?”
Rất nhanh sau đó, ánh mắt bỗng sáng lên.
“Hay là đập bể nó ra xem thử?”
Nghĩ đến liền làm, Võ Thiện Nhân lập tức xắn tay áo, hùng hổ bước tới.
Ngay khi hắn chuẩn bị tung quyền, giọng nói bất đắc dĩ của lão Kim bỗng vang lên trong đầu.
“Nhóc con, ngươi lại định gây họa gì nữa vậy?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Võ Thiện Nhân lập tức vui mừng. Khoảng thời gian gần đây, lão Kim thường xuyên rơi vào trạng thái ngủ say để khôi phục hồn lực sau lần cưỡng ép kích hoạt Bích Thủy Linh Quy. Bởi vậy rất nhiều lần hắn truyền âm đều không nhận được phản hồi. Hiện giờ nghe lão lên tiếng, hắn giống như gặp được cứu tinh.
“Ông ngoại! Cháu đang ở trong một hang động rất kỳ lạ.”
Lão Kim lập tức bật cười: “Nói lời thừa thãi. Ta không nhìn thấy chẳng lẽ còn không cảm nhận được sao?”
Võ Thiện Nhân cười hắc hắc, sau đó nhanh chóng kể lại toàn bộ quá trình từ lúc mầm mống linh phách phát sinh dị động cho tới khi tìm được quả trứng màu vàng.
Nghe xong, lão Kim thoáng trầm mặc.
Một lúc sau mới chậm rãi nói: “Đó là vì mầm mống linh phách cũng có linh tính của riêng nó. Nếu nó phản ứng mạnh như vậy, chứng tỏ quả trứng trước mặt nhất định có thứ gì đó cực kỳ hấp dẫn đối với linh phách của ngươi.”
Ngừng lại một chút, giọng lão dần trở nên nghiêm túc: “Có điều... thứ này tuyệt đối không phải vật tầm thường. Thông qua khí tức còn sót lại nơi đây, ta có thể khẳng định một điều. Quả trứng màu vàng trước mặt ngươi chính là một quả Long Đản. Hay nói chính xác hơn đây là hậu duệ vừa mới được sinh ra của đầu Hoàng Kim Cự Long kia.”
Võ Thiện Nhân nghe đến đó lập tức đứng chết trân tại chỗ, hai mắt trợn tròn.
Một lúc lâu sau mới bật ra được một câu:
“Định mệnh! Vậy chẳng phải ta đang đứng ngay trong hang ổ của một đầu linh thú cấp tám sao?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.