Chương 98: Trộm Trứng Rồng
Kỳ thực, chuyện này nói ra thì rất dài.
Sự thật gần như đúng hoàn toàn với những gì lão Kim phỏng đoán. Quả trứng màu vàng trước mặt chính là hậu duệ vừa được sinh ra của đầu Hoàng Kim Cự Long kia.
Cách đây không lâu, trong lúc bay ngang qua Huyền Cốc, Hoàng Kim Cự Long đột nhiên xuất hiện dấu hiệu sinh nở. Quá trình này vô cùng cấp bách, khiến nó không thể tiếp tục lên đường mà buộc phải tìm một nơi an toàn để trú lại.
Sau khi phát hiện thạch động bí mật này, Hoàng Kim Cự Long lập tức chọn nơi đây làm ổ sinh sản.
Quá trình sinh nở của long tộc kéo dài nhiều tháng. Trong thời gian ấy, Hoàng Kim Cự Long luôn thu liễm toàn bộ khí tức nên dù Thánh Viện từng điều tra khu vực trung tâm Huyền Cốc, cũng không phát hiện bất cứ dấu vết nào.
Chỉ đến đêm nay, khi Long Đản xuất thế, khí tức của nó mới vô tình bại lộ. Cũng chính vì vậy mà Lê Châu đại trưởng lão mới phát hiện dị thường rồi một đường truy tìm đến nơi.
Sau khi sinh hạ Long Đản thành công, Hoàng Kim Cự Long thậm chí còn chưa kịp nghỉ ngơi đã lập tức rời khỏi thạch động, cố ý dẫn dụ đám người Lê Châu đại trưởng lão sang hướng khác. Cuối cùng mới diễn ra trận đại chiến kinh thiên động địa mà Võ Thiện Nhân tận mắt chứng kiến.
Tính toán của Hoàng Kim Cự Long vốn đã vô cùng cẩn thận. Đáng tiếc, nó lại không thể ngờ được trên đời vẫn tồn tại một biến số.
Mà biến số ấy chính là Võ Thiện Nhân.
Lúc này đây, hắn chẳng những lần mò được tới tận hang ổ mà còn đang đứng ngay trước Long Đản của nó.
Quả thật ứng với câu: “Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.”
Biết được trước mắt là Long Đản của một đầu linh thú cấp tám hàng thật giá thật, trong lòng Võ Thiện Nhân vừa hoảng hốt vừa hưng phấn.
“Đây thật sự là trứng rồng sao?”
Hai mắt hắn lập tức sáng lên.
“Nếu mang bán chắc đổi được cả đống linh thạch nhỉ?”
Nói tới đây, hắn lại nuốt nước bọt.
“Hay là đem về luộc ăn?”
Nghe hắn lẩm bẩm, giọng lão Kim lập tức trở nên cổ quái: “Ta cũng đang rất tò mò không biết rốt cuộc linh phách của ngươi là thứ quái thai gì đây? Ngay cả Long Đản của Hoàng Kim Cự Long mà nó cũng dám nhòm ngó. Việc cấp thiết bây giờ là mau chóng đục thủng vỏ trứng rồi hấp thu linh chất bên trong.”
Võ Thiện Nhân nghe thế liền rùng mình: “Làm như vậy có quá mạo hiểm hay không?”
Lão Kim lập tức hừ một tiếng: “Long Đản của long tộc cực kỳ đặc biệt. Sau khi được sinh ra, ít nhất phải trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày mới bắt đầu ngưng tụ hình thể. Hiện tại quả trứng này vừa mới được sinh ra không lâu. Tất cả sinh cơ cùng tinh hoa bên trong vẫn tồn tại dưới dạng linh dịch. Đây chính là linh chất quý giá được thiên địa thai nghén, ẩn chứa linh khí tinh thuần vô cùng dồi dào, tuyệt đối là đại bổ vật."
"Có điều cảnh giới hiện tại của ngươi còn quá thấp. Mỗi lần chỉ nên hấp thu một ngụm rồi lập tức luyện hóa. Tuyệt đối không được tham lam! Bằng không... hậu quả rất nghiêm trọng.”
Nghe lão Kim nói chắc như đinh đóng cột, Võ Thiện Nhân lập tức vui mừng đến mức mặt mày hớn hở.
“Trứng rồng!”
“Là trứng rồng thật đó!”
“Ha ha... Ta lớn từng này rồi mà còn chưa từng ăn thử trứng rồng đâu.”
Bỗng Võ Thiện Nhân đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi thấp giọng: “Ông ngoại, nếu đây thật sự là Long Đản của Hoàng Kim Cự Long, hay là ta mang nó đi trước rồi tìm nơi an toàn hơn mới từ từ nghiên cứu?”
Lão Kim nghe vậy lập tức cười nhạt: “Ngươi nghĩ đơn giản quá rồi. Long Đản và Hoàng Kim Cự Long tồn tại huyết mạch cảm ứng cực kỳ chặt chẽ. Một khi rời khỏi nơi này, con súc sinh kia rất nhanh sẽ phát hiện vị trí của ngươi. Đến lúc đó, đừng nói là nghiên cứu Long Đản, chỉ sợ ngươi còn chưa kịp chạy khỏi Huyền Cốc đã bị nó một ngụm nuốt vào bụng.”
Nghe vậy, Võ Thiện Nhân lập tức rụt cổ.
Lão Kim tiếp tục nói: “Huống hồ hiện giờ đám người Thánh Viện đang giữ chân Hoàng Kim Cự Long. Đây chính là thời cơ tốt nhất. Muốn chiếm tạo hóa thì phải ăn ngay tại chỗ. Ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu!”
Thấy hắn còn đứng đó ngây ngốc, lão Kim lập tức quát lên: “Ngươi còn không mau tranh thủ thời gian? Hoàng Kim Cự Long bất cứ lúc nào cũng có thể quay trở lại. Qua hôm nay, e rằng ngươi sẽ không còn cơ hội thứ hai đâu."
Nghe vậy, Võ Thiện Nhân giật bắn người không dám chần chừ thêm nữa.
Linh lực trong cơ thể lập tức bùng phát. Hắn siết chặt nắm đấm rồi hung hăng nện thẳng về phía Long Đản.
Rốp!
Một tiếng vỡ khô khốc vang lên.
Lớp vỏ trứng tuy cứng cáp nhưng làm sao chống nổi sức mạnh hiện tại của hắn.
Nắm tay lập tức xuyên thủng một lỗ lớn.
Ngay khi rút cánh tay ra, một mùi hương kỳ dị nồng đượm lập tức lan tỏa khắp không gian. Hương thơm ấy thanh khiết mà ngọt ngào, chỉ cần hít vào một hơi đã khiến toàn thân khoan khoái, tinh thần rung động.
Cùng lúc đó, linh dịch màu vàng bên trong cũng theo lỗ thủng chảy ào ra ngoài.
Võ Thiện Nhân vừa cảm nhận được khí tức tinh thuần ẩn chứa trong đó thì hai mắt đã sáng rực. Không cần ai nhắc nhở, hắn lập tức há to miệng, bắt đầu uống lấy uống để.
Linh dịch màu vàng vừa tiến vào cơ thể liền hóa thành dòng năng lượng tinh thuần vô cùng khổng lồ. Điều kỳ lạ là phần lớn năng lượng ấy lại không dung nhập vào kinh mạch hay đan điền, mà giống như bị thứ gì đó dẫn dắt, trực tiếp lao thẳng xuống Khí Hải.
Ngay khi linh dịch tràn vào khí hải, toàn bộ khí hải đột nhiên rung lên. Mầm mống linh phách phát ra tiếng rung trầm thấp, từng đường vân cổ xưa mơ hồ hiện lên trên lớp vỏ ngoài. Nó giống như một đứa trẻ đói khát nhiều năm, điên cuồng hấp thu không chút khách khí.
Chỉ sau vài nhịp thở ngắn ngủi, lớp vỏ bên ngoài mầm mống linh phách lại xuất hiện biến hóa mới.
Màu vàng nhạt ban đầu dần dần chuyển thành màu đỏ thẫm. Ánh sáng phát ra cũng trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.
Điều khiến Võ Thiện Nhân kinh hãi nhất là tốc độ hấp thu của nó. Bất kể bao nhiêu linh dịch tràn vào đều lập tức bị nuốt sạch không còn một chút, giống hệt như một cái hố không đáy.
Mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ ràng sinh cơ của mầm mống linh phách đang tăng lên với tốc độ cực kỳ khủng khiếp.
Nhìn thấy tình cảnh ấy, lòng hắn cũng trở nên hưng phấn.
Thế là...
Hắn trực tiếp ném luôn lời cảnh cáo của lão Kim ra sau đầu, tiếp tục ngửa cổ uống ừng ực như uống nước lã.
Một sinh mệnh Hoàng Kim Cự Long còn chưa kịp thành hình, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất khỏi thế gian.
Một lát sau, linh dịch bên trong Long Đản đã vơi mất hơn phân nửa, mà toàn bộ đều bị mầm mống linh phách hấp thu sạch sẽ.
Nhìn cảnh tượng ấy, ngay cả Võ Thiện Nhân cũng không nhịn được mà mếu máo.
“Không phải chứ? Một mình ngươi định nuốt sạch cả quả trứng này sao?”
May mắn là sau một hồi điên cuồng hấp thu chừng bảy phần, mầm mống linh phách cuối cùng cũng chịu dừng lại.
Lúc này, bên ngoài nó xuất hiện thêm một tầng hào quang mờ nhạt, trông chẳng khác nào một cái kén thần bí.
Nhìn phần linh dịch còn sót lại trong Long Đản, khóe miệng Võ Thiện Nhân khẽ giật. Bảo vật bậc này nếu bỏ phí dù chỉ một giọt cũng là tội lỗi với trời đất. Không chút do dự, hắn dang hai tay ôm lấy quả trứng khổng lồ rồi dốc ngược lên.
Ừng ực... ừng ực...
Chỉ trong chốc lát, toàn bộ linh dịch còn lại đã bị hắn uống sạch không còn một giọt.
Đến khi trong trứng chỉ còn lại lớp vỏ rỗng, hắn mới thỏa mãn ném sang một bên rồi dùng tay lau khóe miệng.
“Tuyệt! Đúng là trứng rồng có khác. Thơm ngon hơn trứng gà với trứng vịt không biết bao nhiêu lần. Hắc hắc...”
Nhưng nụ cười trên mặt Võ Thiện Nhân còn chưa kịp kéo dài thì dị biến đã bất ngờ xảy ra.
Một luồng đau đớn kịch liệt từ sâu trong cơ thể bỗng bộc phát.
“A…”
Võ Thiện Nhân kêu lên một tiếng thảm thiết, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch.
Hắn cảm giác như toàn thân vừa bị ném vào một lò luyện khổng lồ. Từng tấc da thịt nóng rực, cơ nhục co quắp, máu huyết trong người cuồn cuộn sôi trào như nước lũ vỡ đê.
Nguồn linh khí khổng lồ ẩn chứa trong Long Đản lúc này giống như một đàn mãnh thú mất kiểm soát, điên cuồng lao khắp kinh mạch.
Những đường kinh mạch vốn rộng lớn và cứng cáp cũng bắt đầu truyền ra cảm giác căng tức, đau nhức dữ dội, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.
Thân hình Võ Thiện Nhân lảo đảo mấy bước, suýt nữa ngã nhào xuống mặt đất. Từng tia máu mảnh bắt đầu rỉ ra từ lỗ chân lông trên khắp cơ thể hắn. Da thịt đỏ bừng như bị nung trong lò luyện, ngay cả nhãn cầu cũng phủ đầy tơ máu.
Võ Thiện Nhân có cảm giác thân thể mình lúc này chẳng khác nào một quả cầu chứa đầy thuốc nổ, chỉ cần thêm một chút áp lực nữa thôi sẽ lập tức nổ tung thành từng mảnh.
Lão Kim lập tức biến sắc: “Khốn kiếp! Ta đã bảo ngươi đừng tham lam rồi cơ mà! Mau ngồi xuống vận công! Nhanh!”
Cho đến lúc này hắn mới nhớ tới lời căn dặn trước đó của lão Kim. Long Đản chính là thiên địa linh vật, linh khí bên trong tinh thuần đến cực điểm. Với tu vi hiện tại của hắn, mỗi lần chỉ nên hấp thu một ngụm nhỏ rồi lập tức ngồi xuống luyện hóa. Đợi hoàn toàn hấp thu xong mới tiếp tục lần kế tiếp.
Đáng tiếc, vừa rồi vì quá tham lam, hắn đã một hơi nuốt sạch toàn bộ linh dịch bên trong quả trứng rồng. Nguồn năng lượng khổng lồ ấy hoàn toàn vượt xa giới hạn chịu đựng của một linh giả Nhân Vực cấp mười một.
Nếu không nhanh chóng luyện hóa, chỉ sợ chẳng cần Hoàng Kim Cự Long quay về tìm hắn tính sổ, chính nguồn linh khí cuồng bạo trong cơ thể cũng đủ khiến hắn nổ tung mà chết.
Mà lúc này, từng tia máu đã bắt đầu rỉ ra từ thất khiếu của hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.