Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 14: Di Nguyện Cuối Cùng
Hồ Tâm gắng gượng nở một nụ cười khô khốc. Gương mặt bà lúc này đã không còn bao nhiêu sinh khí, nhưng ánh mắt nhìn Võ Thiện Nhân vẫn dịu dàng như một người trưởng bối đang nhìn đứa trẻ mà mình vừa gửi gắm tất cả hy vọng cuối cùng.
“Con ngoan, hãy nghe ta nói.”
Giọng bà rất khẽ, tựa như chỉ cần gió thổi mạnh một chút cũng có thể cuốn tan: “Ai rồi cũng sẽ phải chết. Ta sống trên đời gần vạn năm, đến hôm nay chưa từng làm chuyện gì hổ thẹn với lòng mình. Có chết cũng không hối tiếc.”
Hồ Tâm biết rõ thân thể mình đã dầu cạn đèn tắt. Cho dù không ngưng tụ viên tinh thể kia, bà cũng chỉ có thể lay lắt thêm vài năm trong đau đớn. Thay vì ôm chút sinh cơ ấy chờ cái chết tìm đến, chi bằng đem tất cả gửi lại cho người kế thừa cuối cùng của Vạn Hoa Cung. Một mặt giúp hắn nhanh chóng trưởng thành, một mặt cũng để phần ân tình cuối cùng này trở thành sợi dây giữ lấy lời hứa của hắn với Vạn Hoa Cung.
Im lặng một thoáng, bà lại khẽ thở dài: “Vạn Hoa Cung là nhà của ta. Nay ta gửi gắm nó cho con. Nhưng nếu thật sự đến một ngày... Vạn Hoa Cung không còn chút hy vọng nào nữa, vậy thì con hãy rời đi. Không cần vì nó mà chết. Số trời nếu đã như vậy, người làm sư phụ như ta cũng sẽ không trách con.”
Nghe những lời ấy, trong lòng Võ Thiện Nhân bỗng nhói lên. Hắn và Hồ Tâm vốn chẳng thân chẳng thích, thậm chí chỉ mới gặp nhau chưa bao lâu. Vậy mà bà lão này lại tin hắn, truyền cho hắn Sinh Tử Kỳ, giao cả Vạn Hoa Cung vào tay hắn, cuối cùng còn dùng chút sinh mệnh còn sót lại để giúp hắn chữa thương, tăng tu vi, trao thêm một lá bài bảo mệnh.
Từ sau lần bị Trần Công Minh đâm một dao trí mạng, trái tim Võ Thiện Nhân đã dần trở nên cảnh giác và chai sạn hơn trước. Hắn sợ bị phản bội, sợ bị lợi dụng, càng sợ lòng tốt của người khác chỉ là cái bẫy. Nhưng hôm nay, bà lão chỉ mới gặp hắn chưa đầy một canh giờ ấy lại đối đãi với hắn như con cháu ruột thịt. Không tính toán, không giữ lại điều gì, khiến nơi khô cằn trong lòng hắn như được một dòng nước ấm chảy qua.
Đoạn tình nghĩa thầy trò này quá ngắn ngủi.
Ngắn đến mức còn chưa kịp quen thuộc, nhưng lại khiến hắn cảm thấy ấm áp đến khó chịu.
Khóe mắt Võ Thiện Nhân cay xè. Hắn cúi đầu, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, giọng nghẹn lại: “Sư phụ, người yên tâm! Nhất định con sẽ không phụ tấm lòng của người!”
Hồ Tâm nhìn hắn khóc, ánh mắt càng thêm hiền hòa. Bà cố gắng nhấc bàn tay gầy guộc, lấy ra một túi thơm nhỏ rồi đưa cho hắn.
"Con ngoan... Trong túi không gian này là phần tài nguyên quan trọng nhất của Vạn Hoa Cung. Linh thạch, linh dược, công pháp, điển tịch... những gì có thể mang đi, ta đều để lại trong đó."
Nếu là ngày thường, nghe đến tài nguyên, Võ Thiện Nhân chắc chắn đã vui đến mức hai mắt sáng rực, hận không thể ôm lấy mà hôn mấy cái. Nhưng lúc này, hắn chỉ cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Đưa tay nhận lấy túi thơm, nắm chặt trong lòng bàn tay, nhất thời hắn không biết nên nói gì.
Đúng lúc ấy, từ phía xa bỗng truyền đến hai tiếng xé gió.
Võ Thiện Nhân quay đầu nhìn lại, liền thấy hai bóng người phá không bay đến. Đó là hai thiếu nữ tuổi độ trăng rằm, một người mặc y phục màu xanh, một người mặc y phục màu vàng. Khí tức trên người hai nàng cực kỳ mạnh mẽ, rõ ràng đều là Thánh Cấp cường giả. Chỉ là tu vi Võ Thiện Nhân còn thấp, không thể nhìn ra bọn họ đang ở giai đoạn nào.
Điều đáng chú ý hơn cả là hai thiếu nữ này có khuôn mặt giống nhau như đúc. Dung mạo đẹp như hoa như ngọc, da trắng môi hồng, đôi mắt trong veo như nước, lông mày thanh tú, sống mũi cao, dáng người thon thả mà đầy sức sống. Cả hai đứng cạnh nhau, một xanh một vàng, tựa như hai đóa hoa non vừa nở giữa rừng Bạch Mộc trắng xóa, khiến cảnh vật chung quanh cũng sáng lên vài phần.
Hai thiếu nữ vừa đáp xuống đã vội chạy tới trước mặt Hồ Tâm, quỳ sụp xuống, giọng nói vừa lo lắng vừa hối hận:
“Bái kiến lão cung chủ! Thuộc hạ đến chậm, tội đáng chết!”
Vừa nhìn thấy thân thể khô quắt của Hồ Tâm, sắc mặt hai người lập tức trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe như đã đoán được kết cục từ trước.
Hồ Tâm nhìn thấy hai người, trên gương mặt khô héo thoáng hiện vẻ vui mừng.
“Các ngươi... còn không mau bái kiến tân chủ nhân?”
Hai thiếu nữ cùng lúc sững ra, nhưng trước mặt Hồ Tâm, bọn họ không dám nghi ngờ hay chậm trễ. Cả hai lập tức xoay người về phía Võ Thiện Nhân, cung kính khấu đầu.
“Thuộc hạ bái kiến tôn chủ!”
Hồ Tâm quay sang Võ Thiện Nhân, chậm rãi nói: “Đây là hai tỷ muội song sinh Như Ý và Cát Tường. Chúng được ta nuôi nấng từ nhỏ, tu vi hiện nay đều đã đạt Thánh Cấp hậu kỳ. Sau này, Như Ý và Cát Tường sẽ đi theo con, bảo vệ con, cũng giúp con xử lý việc của Vạn Hoa Cung.”
Võ Thiện Nhân len lén quan sát hai người. Trong lòng thầm nhủ không biết đôi tỷ muội này ăn linh dược gì mà lớn lên xinh đẹp đến vậy. Hắn nhìn qua nhìn lại mấy lượt vẫn không tìm ra nổi điểm nào khác nhau ngoài màu y phục.
Hắn vội quay sang Hồ Tâm, vừa lau nước mắt vừa gật đầu lia lịa: “Vâng! Vâng! Sư phụ, người thật sự đối xử với con quá tốt! Đệ tử nhất định sẽ không phụ lòng người!”
Hồ Tâm nhìn bộ dạng vừa khóc vừa lén liếc Như Ý, Cát Tường của hắn, trong lòng bỗng giật thót.
Không xong!
Tên đồ đệ này hình như đã động tâm trước sắc đẹp của hai đứa nó.
Vạn Hoa Cung có đến ba ngàn nữ đệ tử, mà tổ huấn lại nghiêm cấm đệ tử trong cung thân cận nam nhân. Nay bà vì quẻ bói mà phá lệ truyền chức cung chủ cho Võ Thiện Nhân, nhưng nếu hắn thật sự là một tên háo sắc, sau này cố tình làm bậy trong cung thì chẳng phải nguy to sao?
Một vấn đề quan trọng như vậy, đến tận lúc này Hồ Tâm mới chợt nhớ ra.
Đáng tiếc, mọi chuyện đã như tên rời cung, không thể quay đầu. Bà cố gắng gom chút hơi sức cuối cùng, chợt nhớ tới một việc cực kỳ quan trọng, liền run giọng nói: “Thiện Nhân... trong mật thất dành cho cung chủ Vạn Hoa Cung... có khắc một bộ linh thuật song tu... tên là Hợp Thể Âm Dương Công. Con nhất định... nhất định...”
Điều Hồ Tâm muốn nói là con nhất định không được tu luyện. Nhưng thân thể bà đã quá suy yếu. Hơi thở đứt đoạn, cổ họng nghẹn lại, cố gắng đến mấy cũng không thể nói trọn câu.
Ai ngờ vừa nghe bốn chữ “linh thuật song tu”, hai mắt Võ Thiện Nhân lập tức sáng lên. Hắn còn tưởng sư phụ đang cố ý chỉ điểm cơ duyên gì đó cho mình, vội gạt nước mắt, liên tục gật đầu.
“Vâng! Vâng! Sư phụ cứ yên tâm! Nhất định con sẽ tu luyện nó!”
Hồ Tâm nghe vậy, suýt nữa hồn phi phách tán.
Không phải! Không phải ý đó!
Bà cố gắng mở miệng, nhưng lúc này đã không còn đủ sức phát ra âm thanh. Sự sống của bà như chỉ mành treo chuông, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt lìa. Trong cơn gấp gáp, bà chỉ có thể run rẩy nâng tay, chỉ về phía Như Ý và Cát Tường, muốn thông qua ánh mắt ra hiệu cho hai người phải ngăn cản Võ Thiện Nhân, tuyệt đối không để hắn tu luyện Hợp Thể Âm Dương Công.
Nào ngờ Võ Thiện Nhân vừa thấy động tác ấy, hai mắt càng sáng như đèn lồng.
Hắn lập tức hiểu lầm sâu hơn.
“Sư phụ!”
Võ Thiện Nhân cảm động đến mức nước mắt lại tuôn ra: "Con hiểu rồi! Người muốn hai nàng giúp con tu luyện Hợp Thể Âm Dương Công. Người yên tâm, con nhất định sẽ không phụ sự sắp đặt chu toàn của người!”
Lời vừa dứt, Hồ Tâm trợn tròn hai mắt.
Trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, vị cung chủ Vạn Hoa Cung gần như muốn bật dậy tát chết tên đồ đệ vừa nhận này. Đáng tiếc bà đã không còn sức nữa. Đôi mắt già nua vẫn mở lớn, mang theo nỗi kinh hãi lẫn bất lực khó tả. Đầu bà khẽ nghiêng sang một bên, hơi thở cuối cùng cũng lặng lẽ tan biến giữa đất trời.
Một luồng linh hồn khí tức từ thân thể Hồ Tâm chậm rãi bay lên, rất nhanh biến mất giữa hư không.
Võ Thiện Nhân kinh hãi, vội cúi xuống đỡ lấy Hồ Tâm, nhưng thân thể bà đã mềm nhũn như bông, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt.
“Sư phụ!”
Hắn ôm lấy thân thể già nua ấy, khóc rống lên, âm thanh thê lương vang vọng cả vùng rừng núi.
“Sư phụ ơi!”
Như Ý và Cát Tường cũng vội nhào đến. Nhìn thấy lão cung chủ đã thật sự qua đời, hai thiếu nữ quỳ sụp xuống đất, nước mắt lập tức tuôn rơi.
“Lão cung chủ...”
Tiếng khóc của ba người hòa vào nhau, khiến rừng Bạch Mộc vốn tĩnh lặng càng thêm thê lương.
Một hồi lâu sau, Như Ý cố nén bi thương, quỳ trước mặt Võ Thiện Nhân, nghẹn ngào nói: “Tôn chủ, xin người đừng quá thương tâm! Nay người đã trở thành chủ nhân Vạn Hoa Cung, xin hãy mang di hài lão cung chủ theo thuộc hạ trở về, để toàn cung tiễn biệt người lần cuối.”
Võ Thiện Nhân nghe vậy, cảm thấy có lý. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay muốn vuốt mắt cho sư phụ.
Nhưng đầu ngón tay hắn vừa chạm đến gương mặt Hồ Tâm, thi thể của bà bỗng nhẹ nhàng hóa thành tro bụi.
Võ Thiện Nhân vô thức muốn nắm lấy, nhưng đầu ngón tay chỉ chạm vào khoảng không. Từng hạt bụi xám trắng theo gió bay lên, tan vào khoảng không mênh mông. Chỉ trong chốc lát, thân thể vị cung chủ đời thứ mười bốn của Vạn Hoa Cung đã hoàn toàn biến mất giữa đất trời, không để lại gì ngoài một làn tro mỏng lặng lẽ cuốn theo gió chiều.
Võ Thiện Nhân ngồi chết lặng tại chỗ. Bàn tay hắn vẫn còn đưa ra giữa không trung, nhưng người mà hắn muốn giữ lại đã không còn nữa.
Gió vẫn thổi qua rừng Bạch Mộc như trước, chỉ là từ hôm nay, trên đời này đã không còn vị cung chủ thứ mười bốn của Vạn Hoa Cung nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.