Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 15: Như Ý, Cát Tường

Đăng: 01/07/2026 03:10 1,791 từ 2 lượt đọc

Võ Thiện Nhân ngồi lặng hồi lâu, bàn tay vẫn còn đưa ra giữa không trung. Gió chiều thổi qua rừng Bạch Mộc, cuốn những hạt tro cuối cùng tan vào khoảng không mênh mông.

Hắn ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt đỏ hoe, bỗng hét lớn: "Sư phụ! Người cứ yên tâm! Chuyện người giao phó, dù khó đến đâu con cũng sẽ làm!"

Phía sau hắn, Như Ý và Cát Tường lặng lẽ cúi đầu, nước mắt vẫn còn vương trên gò má. Hai nàng đứng yên tiễn đưa lão cung chủ về miền cực lạc, trong lòng đau xót đến nghẹn ngào nhưng không dám khóc thành tiếng nữa.

Trầm mặc rất lâu, Võ Thiện Nhân mới hít sâu một hơi, cố ép nỗi buồn trong lòng xuống. Hắn xoay người nhìn hai thiếu nữ trước mặt, hỏi: “Trong hai nàng, ai là Như Ý, ai là Cát Tường?”

Thiếu nữ áo xanh lập tức tiến lên nửa bước, cung kính đáp: “Bẩm tôn chủ, thuộc hạ là Như Ý, còn bên cạnh là muội muội Cát Tường.”

Võ Thiện Nhân khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ: “Tuy sư phụ đã truyền chức cung chủ cho ta, nhưng tu vi của ta hiện mới là Tướng Cấp trung kỳ, nếu đến Vạn Hoa Cung chưa chắc đám người trong cung đã phục.”

Nghĩ vậy, hắn bèn thử buông một câu thăm dò: “Những lời sư phụ nói trước lúc lâm chung, chắc hai nàng đều nghe rõ. Nhưng bản thân ta hiện nay tu vi còn thấp, chỉ sợ không đủ tư cách đảm đương vị trí cung chủ Vạn Hoa Cung.”

Như Ý và Cát Tường nghe vậy thì sắc mặt lập tức hoảng hốt. Hai nàng vội quỳ sụp xuống, đồng thanh nói: "Như Ý và Cát Tường nguyện cả đời theo hầu tôn chủ, quyết không dám trái di nguyện của lão cung chủ."

Ánh mắt của hai thiếu nữ không hề có chút miễn cưỡng. Với các nàng, lời thề ấy vốn chẳng liên quan đến Sinh Tử Kỳ, mà xuất phát từ ân tình dưỡng dục của Hồ Tâm. Hai tỷ muội vốn bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ lúc mới lọt lòng, nếu không được Hồ Tâm nhặt về nuôi nấng, e rằng đã sớm chết rét nơi hoang dã. Bởi vậy, trong lòng hai người, ân đức của Hồ Tâm sâu nặng như trời biển. Lời căn dặn cuối cùng của lão cung chủ, các nàng tuyệt đối không dám trái. Dù Võ Thiện Nhân tu vi còn thấp, dù hắn là nam nhân đầu tiên được trao quyền chấp chưởng Vạn Hoa Cung, hai nàng cũng không hề sinh ý khinh thường.

Huống hồ Như Ý và Cát Tường từ nhỏ lớn lên bên cạnh Hồ Tâm, tính tình cũng chịu ảnh hưởng của bà, đơn thuần mà trung thành. Một khi đã nhận Võ Thiện Nhân là tân chủ, các nàng sẽ không thay đổi. Cho dù hắn ra lệnh nhảy vào biển lửa, e rằng hai người cũng sẽ lập tức làm theo.

Trông thấy thái độ ấy, Võ Thiện Nhân âm thầm yên tâm hơn nhiều: “Nếu tâm ý hai nàng đã quyết, vậy từ nay cứ đi theo ta. Chỉ cần ta còn một hơi thở, nhất định sẽ không bạc đãi các nàng. À, sau này đừng mở miệng là thuộc hạ nữa, nghe xa lạ quá. Cứ xưng bằng tên gọi là được.”

Như Ý và Cát Tường cùng cúi đầu đáp: “Vâng! Xin tuân lệnh tôn chủ.”

Chỉ trong một ngày, chẳng những có thêm hai thị nữ xinh đẹp như hoa, mà còn đều là Thánh Cấp hậu kỳ, Võ Thiện Nhân càng nghĩ càng thấy số mình đúng là khổ tận cam lai.

Hắn tiến đến đỡ hai nàng dậy, mùi hương thanh nhã từ thân thể thiếu nữ thoảng qua khiến trong lòng hắn khẽ rung động. Có điều, vừa nhớ tới Hồ Tâm mới qua đời chưa bao lâu, hắn lập tức ho khan một tiếng, cố gắng giữ vẻ nghiêm chỉnh của một vị tân cung chủ.

Như Ý thấy sắc mặt hắn còn nhợt nhạt, vội lo lắng hỏi: “Tôn chủ, người không sao chứ?”

Võ Thiện Nhân thở dài, làm ra vẻ thương cảm: “Ta không sao! Chỉ là chuyện của sư phụ khiến trong lòng ta đau buồn, nhất thời hơi mệt mỏi một chút.”

Cát Tường nghe vậy liền vội nói: “Tôn chủ hãy ngồi xuống nghỉ ngơi. Để Cát Tường và tỷ tỷ giúp người điều hòa khí tức.”

Từ nhỏ đến lớn, hai nàng quanh quẩn trong Vạn Hoa Cung, chưa từng gần gũi nam nhân, càng không hiểu những khúc quanh co trong bụng Võ Thiện Nhân. Thấy hắn vừa mới mất sư phụ, lại từng bị trọng thương, trong lòng chỉ có lo lắng và thương cảm.

Võ Thiện Nhân nghe vậy thì trong lòng vui như mở hội, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ miễn cưỡng: “Vậy... làm phiền hai nàng.”

Như Ý và Cát Tường cẩn thận dìu hắn ngồi xuống một tảng đá bằng phẳng. Một người đứng sau nhẹ nhàng truyền linh lực xoa bóp vai lưng, người còn lại giúp hắn kiểm tra khí tức trong cơ thể.

Võ Thiện Nhân thiếu chút nữa đã rên thành tiếng, may mà kịp nuốt xuống.

Hai nàng động tác mềm mại, linh lực ấm áp chậm rãi thấm vào kinh mạch, khiến cảm giác mỏi mệt còn sót lại trong người Võ Thiện Nhân nhanh chóng tan đi không ít.

Võ Thiện Nhân khẽ lim dim mắt, trong lòng âm thầm cảm thán.

Đây mới là cuộc sống mà hắn hằng mơ ước!

Một lúc sau, hắn bỗng nhớ tới chính sự, liền mở mắt hỏi: “Như Ý, nàng nói cho ta nghe tình hình hiện nay của Vạn Hoa Cung ra sao.”

Như Ý lập tức thu tay, đứng nghiêm bên cạnh hắn, rành mạch đáp: “Vạn Hoa Cung nằm trong dãy Trường Sơn, cách nơi này chừng hai trăm dặm. Trong cung hiện có ba ngàn đệ tử. Bốn hướng đông, tây, nam, bắc được chia thành Tứ Cung, mỗi cung năm trăm người, do bốn vị cung phó cai quản. Một ngàn người còn lại ở lại Trường Sinh Điện, phụ trách bảo vệ cung chủ và xử lý các việc trọng yếu trong cung.”

Những điều này Võ Thiện Nhân đã nghe Hồ Tâm nhắc sơ qua nên không quá bất ngờ.

Hắn quay sang Cát Tường, tò mò hỏi: “Vậy công việc trước nay của hai nàng là gì?”

Cát Tường môi sen khẽ mở, dịu dàng đáp: “Cát Tường và tỷ tỷ từ nhỏ đã theo hầu bên cạnh lão cung chủ, phụ trách mọi việc sinh hoạt thường ngày, cũng thay người truyền lệnh khi cần.”

Võ Thiện Nhân nhìn hai nàng, lại nghĩ đến tu vi Thánh Cấp hậu kỳ, trong lòng không khỏi cảm thán. Hai thiếu nữ trông mềm mại yếu đuối này, nếu đặt ở An Ký Tây đại lục thì đã là cường giả khiến vô số người phải kính sợ. Vậy mà ở Vạn Hoa Cung, các nàng chỉ là cặp đồng tử hầu cận bên cạnh cung chủ. Xem ra nội tình của vùng đất Thần Châu quả nhiên không đơn giản.

Hắn chần chờ một thoáng, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Nói thật cho ta biết, hai nàng năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Cát Tường rất thành thật đáp: “Cát Tường và tỷ tỷ năm nay khoảng hơn năm trăm tuổi.”

“Cái gì?”

Võ Thiện Nhân suýt nữa nhảy dựng lên.

“Năm trăm tuổi? Sao có thể? Hai nàng trông rõ ràng còn trẻ như vậy!”

Như Ý đứng bên cạnh liền nhẹ giọng giải thích: “Năm Như Ý và Cát Tường mười tám tuổi, lão cung chủ đã ban cho mỗi người một viên Định Nhan Đan. Đây là linh đan tứ phẩm do lão cung chủ sáng tạo. Sau khi dùng, dung nhan sẽ giữ nguyên dáng vẻ lúc ấy, về sau dù năm tháng trôi qua cũng không thay đổi.”

Võ Thiện Nhân nghe xong thì hai mắt lập tức sáng lên: “Trên đời còn có loại đan dược thần kỳ như vậy sao?”

Năm nay hắn mới hai mươi tuổi, nếu cũng luyện được một viên Định Nhan Đan nuốt vào, chẳng phải sau này có thể mãi giữ dáng vẻ anh tuấn phong lưu hiện tại hay sao?

Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên cảm thấy món quà đầu tiên của Hồ Tâm hình như cũng không tệ. Trong ngọc giản luyện đan kia chắc chắn có ghi chép phương pháp luyện chế Định Nhan Đan. Xem ra sau này phải dành chút thời gian nghiên cứu mới được.

Chợt nhận ra bên cạnh mình là hai thiếu nữ năm trăm tuổi, Võ Thiện Nhân nhất thời có chút dở khóc dở cười. Nhưng nghĩ lại, đối với người tu đạo, tuổi tác vốn chẳng phải vấn đề quá lớn. Thánh Cấp có thọ nguyên ba ngàn năm, năm trăm tuổi thực ra vẫn còn rất trẻ. Huống hồ hai nàng từ nhỏ đến lớn chỉ quanh quẩn trong Vạn Hoa Cung, tâm tính đơn thuần, trong sáng, còn ngây thơ hơn không ít thiếu nữ mười tám đôi mươi nơi phàm tục.

Nghĩ đến đây, chút cảm giác kỳ quái trong lòng hắn cũng nhanh chóng tan đi.

Võ Thiện Nhân đứng dậy, chỉnh lại y phục, rồi nhìn về phương xa: “Được rồi, sư phụ đã giao Vạn Hoa Cung cho ta, vậy trước tiên chúng ta phải quay về đó xem thử.”

“Vâng!” Như Ý và Cát Tường đồng thanh đáp.

Hai tỷ muội khẽ đưa mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt ấy vừa có nỗi mất mát vì lão cung chủ ra đi, vừa thấp thoáng một tia hy vọng mong manh. Các nàng đều hiểu, kể từ giây phút này, vận mệnh của Vạn Hoa Cung đã bước sang một ngã rẽ hoàn toàn mới.

Như Ý khẽ phất tay, một thanh phi kiếm lập tức hóa lớn. Ba người lần lượt bước lên, hóa thành một vệt sáng vàng xé gió lao về phương xa.

Gió chiều vẫn lặng lẽ thổi qua rừng Bạch Mộc trắng xóa. Tro bụi của Hồ Tâm đã trở về với đất trời, nhưng lời phó thác của bà vẫn còn đó, lặng lẽ đặt lên vai người thiếu niên trẻ tuổi.

Tân cung chủ đời thứ mười lăm của Vạn Hoa Cung, cứ như vậy bước lên con đường mà chính hắn cũng chưa từng nghĩ tới.


0