Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 16: Ai Mới Là Cung Chủ?

Đăng: 01/07/2026 13:46 2,298 từ 3 lượt đọc

Cách thành Mê Linh chừng năm mươi dặm về phía đông là dãy Trường Sơn, nơi núi non trùng điệp, linh khí quanh năm nồng đượm, mây trắng quấn quanh sườn núi như chưa từng tan. Từ xa nhìn lại, cả dãy núi chẳng khác nào một vùng tiên cảnh lặng lẽ ẩn mình giữa nhân gian.

Ở trung tâm dãy Trường Sơn là một tông môn đã tồn tại từ rất lâu đời, chính là Vạn Hoa Cung.

Tổ sư khai phái của Vạn Hoa Cung tên thật là Bạch Duyên, đạo hiệu Bạch Thần Nữ. Theo truyền thuyết lưu truyền trong cung, năm xưa Bạch Thần Nữ vì bị nam nhân phụ bạc nên cắt đứt hồng trần, một mình lên Trường Sơn khai tông lập phái. Kể từ đó, Vạn Hoa Cung chỉ thu nhận nữ đệ tử. Nam nhân đừng nói bái nhập môn hạ, ngay cả bước qua sơn môn nửa bước cũng bị xem là phạm vào điều đại kỵ.

Lúc trời nhá nhem tối, phía chân trời bỗng có ba bóng người xé gió bay đến.

Chính là Võ Thiện Nhân cùng hai tỷ muội Như Ý, Cát Tường.

Đứng giữa tầng mây, nhìn núi non nối nhau lùi dần phía dưới, trong lòng hắn vừa háo hức lại vừa thấp thỏm. Chỉ mới một ngày trước, hắn vẫn còn lang bạt khắp nơi. Vậy mà lúc này chẳng những có thêm một vị sư phụ, còn mơ mơ hồ hồ trở thành cung chủ của cả một tông môn. Nghĩ lại thì ngay cả chính hắn cũng cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá mức khó tin.

Khi đến gần, Võ Thiện Nhân cúi đầu nhìn xuống, lập tức trông thấy trên đỉnh ngọn núi cao nhất là một quần thể cung điện nguy nga tráng lệ. Từng tòa điện các nối tiếp nhau san sát, mái cong ẩn hiện giữa biển mây, ánh đèn trong cung sáng rực, tựa như vô số vì sao rơi xuống nhân gian. Dưới màn đêm bảng lảng, cả Vạn Hoa Cung càng toát lên vẻ cổ kính, uy nghiêm mà huyền bí.

Như Ý khẽ lên tiếng: “Tôn chủ, chúng ta đã về đến Vạn Hoa Cung.”

Võ Thiện Nhân khẽ gật đầu. Đúng lúc hắn định bảo hai nàng hạ xuống thì từ bên trong tông môn bỗng có gần trăm thân ảnh đồng loạt bay vút lên không trung.

Những thân ảnh ấy đều là nữ tử, người trẻ nhất nhìn chừng mười tám đôi mươi, lớn tuổi hơn cũng chỉ khoảng ba bốn mươi. Tuy dung mạo không thể sánh với Như Ý và Cát Tường, nhưng ai nấy đều thanh tú mỹ lệ, khí chất thoát tục.

Đi đầu là bốn nữ nhân mặc bốn bộ cung trang với màu sắc khác nhau. Chỉ cần liếc mắt một cái, Võ Thiện Nhân đã âm thầm giật mình. Bốn người này vậy mà đều là Thánh Cấp cường giả.

Nhóm người vừa đến gần, một nữ nhân trong số bốn vị cung phó đã vội vàng hỏi: “Như Ý, Cát Tường, hai vị đi đón lão cung chủ, vì sao chỉ có hai người trở về?”

Gương mặt Như Ý thoáng tái đi, ánh mắt lập tức phủ kín vẻ bi thương. Nàng cúi đầu, giọng run run: “Lão cung chủ... đã quy tiên rồi.”

Bốn chữ ấy vừa dứt, cả bầu trời phút chốc lặng ngắt. Không một ai lên tiếng, ai nấy đều đứng chết lặng giữa không trung, dường như không dám tin vào tai mình.

Một lát sau, tiếng kinh hô mới đồng loạt vang lên.

“Không thể nào!”

“Thọ nguyên của lão cung chủ vẫn còn gần trăm năm, sao người có thể qua đời được?”

“Như Ý, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Như Ý cố nén đau thương, chậm rãi kể lại: “Lão cung chủ gặp phải Hồng Diễm. Sau trận đại chiến, thương thế của người quá nặng, không thể chống đỡ thêm được nữa, cuối cùng đã tạ thế tại Bạch Mộc Sơn, thân thể của người cũng hóa thành tro bụi, trở về với đất trời. Chúng ta vốn muốn đưa di hài của người về cung, nhưng... cuối cùng vẫn không làm được.”

Nghe đến cái tên Hồng Diễm, sắc mặt bốn vị cung phó lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Một nữ nhân tức giận đến mức toàn thân run rẩy, nghiến răng ken két: “Mụ già Hồng Diễm đáng chết! Vạn Hoa Cung và mụ từ nay không đội trời chung! Nhất định phải tìm ra mụ, báo thù cho lão cung chủ!”

Lời của Như Ý không ai nghi ngờ. Trong Vạn Hoa Cung, hai tỷ muội từ nhỏ đã theo hầu bên cạnh Hồ Tâm, trung thành tuyệt đối. Nếu ngay cả lời các nàng cũng không thể tin, vậy trong cung này e rằng chẳng còn ai đáng để tin nữa.

Nỗi đau nhanh chóng lan khắp đám người. Rất nhiều nữ đệ tử bật khóc thành tiếng. Không ít người trong số họ vốn là cô nhi hoặc xuất thân bần hàn, được Hồ Tâm đưa về nuôi nấng, truyền cho công pháp, ban cho một mái nhà để nương tựa. Đối với các nàng, Hồ Tâm không chỉ là cung chủ mà còn giống như mẫu thân, như trưởng bối chí thân.

Hôm nay nghe tin lão cung chủ qua đời, rất nhiều người chỉ cảm thấy bầu trời trước mắt như sụp xuống. Người mẹ, người bà đã che chở họ suốt bao năm tháng... từ nay thật sự không còn nữa.

Đứng phía sau, Võ Thiện Nhân lặng lẽ nhìn tất cả, trong lòng cũng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Nhớ đến quãng thời gian ngắn ngủi ở bên Hồ Tâm, nhớ đến ba món quà, nhớ đến ánh mắt hiền từ của bà trước lúc nhắm mắt, sống mũi hắn bất giác cay cay.

Đúng lúc ấy, một nữ nhân Thánh Cấp sơ kỳ chợt đưa mắt nhìn sang Võ Thiện Nhân. Ánh mắt lạnh như băng, mang theo vài phần cảnh giác.

“Nam nhân kia là ai? Vì sao hai vị lại đưa hắn về Vạn Hoa Cung?”

Giọng nói vừa dứt, bầu không khí vốn đang nặng nề càng thêm căng thẳng.

Cát Tường khẽ nhíu mày, lạnh giọng quát: “Lớn mật! Đây là tân chủ nhân của Vạn Hoa Cung, không được vô lễ!”

Một câu ấy chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang. Gần trăm nữ đệ tử đồng loạt biến sắc, ngay cả bốn vị cung phó cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

“Tân chủ nhân?”

Nữ nhân vừa lên tiếng cau mày nhìn Cát Tường.

“Ngươi... vừa nói cái gì?”

Cát Tường đáp, từng chữ rành rọt: “Trước lúc quy tiên, lão cung chủ đã thu nhận tôn chủ làm đệ tử thân truyền, đồng thời truyền lại chức vị cung chủ Vạn Hoa Cung.”

Trong bốn vị cung phó, một nữ nhân mặc cung trang màu lam sẫm chậm rãi bước lên. Dung mạo nàng đoan chính, ánh mắt sắc lạnh, vừa nhìn đã biết là người cương trực, làm việc theo khuôn phép. Người này chính là Phương Thùy, hiện đảm nhận vị trí cung phó Bắc Cung.

Nàng nhìn thẳng Cát Tường, nói: “Lời này không thể nói tùy tiện.”

Cát Tường lạnh lùng đáp: “Thùy cung phó cho rằng tỷ muội ta dám giả truyền di mệnh của lão cung chủ sao?”

Phương Thùy khẽ lắc đầu: “Ta không có ý đó! Nhưng chuyện này liên quan đến vận mệnh của cả Vạn Hoa Cung, không thể chỉ dựa vào vài câu nói mà quyết định. Từ ngày khai tông lập phái đến nay, Vạn Hoa Cung chưa từng thu nhận nam nhân. Ngay cả bước qua sơn môn cũng bị xem là đại kỵ. Nay các ngươi bảo lão cung chủ truyền chức cung chủ cho một nam nhân... bảo chúng ta làm sao tin được?”

Lời ấy vừa dứt, không ít đệ tử phía sau nhìn nhau. Thật ra trong lòng các nàng cũng có cùng một nghi hoặc.

Lão cung chủ vừa mới qua đời, bỗng xuất hiện một nam nhân lạ mặt, tu vi chỉ mới Tướng Cấp trung kỳ, lại đột nhiên trở thành cung chủ đời thứ mười lăm...

Nếu không tận tai nghe Như Ý và Cát Tường nói ra, chỉ sợ chẳng ai tin nổi.

Sắc mặt Cát Tường lập tức lạnh xuống: “Phương Thùy! Ngươi chỉ là một cung phó mà cũng dám nghi ngờ quyết định của lão cung chủ?”

Nàng đảo mắt nhìn khắp mọi người, giọng nói bỗng lạnh thêm vài phần: “Còn ai không phục, cứ việc bước ra!”

Phương Trinh, cung phó Nam Cung, cũng là em gái ruột của Phương Thùy, lập tức bước tới đứng cạnh tỷ tỷ.

Trong khi đó, Thanh Mai của Đông Cung và Thảo Chi của Tây Cung vẫn giữ im lặng. Hai người không lên tiếng phản đối, nhưng cũng không hề tỏ ý tán thành.

Đám đệ tử phía sau càng không ai dám mở miệng.

Không khí giữa hai bên phút chốc trở nên giương cung bạt kiếm.

Ánh mắt Cát Tường quét một vòng: “Các ngươi... muốn tạo phản sao?”

Một câu ấy khiến gần trăm nữ đệ tử đồng loạt biến sắc. Phương Thùy và Phương Trinh đều biết, với tu vi hiện nay của Vạn Hoa Cung, ngoài lão cung chủ đã mất, căn bản không ai đủ sức chống lại hai tỷ muội Như Ý và Cát Tường.

Thế nhưng hai người từ nhỏ lớn lên trong cung, chịu ảnh hưởng của tổ huấn đã ăn sâu vào tận xương tủy. Đối với các nàng, môn quy còn nặng hơn cả tính mạng. Bởi vậy, dù biết không địch nổi, hai người vẫn không chịu nhượng bộ.

Đúng lúc song phương giằng co, Thanh Mai vẫn luôn im lặng từ đầu bỗng chậm rãi lên tiếng: “Muốn biết thật giả cũng không khó.”

Nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang Võ Thiện Nhân, nói tiếp: “Từ trước đến nay, mỗi đời cung chủ đều nắm giữ linh bảo trấn phái Sinh Tử Kỳ. Chỉ cần người này có thể lấy Sinh Tử Kỳ ra, mọi chuyện chẳng phải sẽ rõ ràng sao?”

Nghe vậy, Phương Thùy cùng Phương Trinh đều khựng lại.

Nhiều năm qua, Hồ Tâm rất ít khi sử dụng Sinh Tử Kỳ, đến mức ngay cả các vị cung phó cũng gần như quên mất linh bảo trấn phái ấy vẫn còn tồn tại.

Được Thanh Mai nhắc nhở, mọi người lập tức tỉnh ngộ.

Phương Thùy nhìn thẳng Võ Thiện Nhân, giọng nói dứt khoát: “Nếu các hạ thật sự nắm giữ Sinh Tử Kỳ cùng Sinh Tử Chi Thuật do lão cung chủ truyền lại, tỷ muội chúng ta lập tức tôn các hạ làm cung chủ.”

Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: “Bằng không... cho dù phải bỏ mạng tại đây, ta cũng tuyệt đối không để một nam nhân lai lịch bất minh chấp chưởng Vạn Hoa Cung.”

Như Ý và Cát Tường khẽ đưa mắt nhìn nhau. Trong nhất thời, cả hai đều không khỏi thấp thỏm.

Suốt từ đầu đến giờ, Võ Thiện Nhân vẫn khoanh tay đứng phía sau hai nàng, dáng vẻ ung dung như thể mọi chuyện đều chẳng liên quan đến mình.

Như Ý khẽ siết tay áo. Nàng không tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình truyền thừa ở Bạch Mộc Sơn, nhưng nàng tuyệt đối tin lão cung chủ sẽ không chọn nhầm người trước lúc lâm chung.

Vì vậy, nàng vẫn bước lên một bước, kiên định nói: “Tôn chủ, dù hôm nay có chuyện gì xảy ra, Như Ý và Cát Tường cũng sẽ phụng theo di nguyện của lão cung chủ, phò tá người ngồi lên vị trí cung chủ Vạn Hoa Cung.”

Phương Thùy nghe xong liền cười lạnh: "Nói đi nói lại... cũng chỉ là lời của hai người. Nếu không có Sinh Tử Kỳ làm chứng, chuyện này chẳng phải quá hoang đường hay sao?”

Phương Trinh cũng lạnh lùng tiếp lời: “Như Ý, Cát Tường, hai người chỉ là đồng tử hầu cận bên cạnh lão cung chủ, không có quyền quyết định chuyện kế vị. Nếu vì ỷ vào tu vi cao mà muốn ép cả Vạn Hoa Cung cúi đầu, tỷ muội chúng ta dù chết cũng quyết không lùi nửa bước!”

Nghe đến đó, ánh mắt Cát Tường lạnh hẳn xuống. Nàng hiểu rất rõ, dù thực lực vượt xa bốn vị cung phó, nhưng tỷ muội mình chưa từng giữ chức vụ trong cung. Muốn dùng thân phận ép buộc toàn bộ Vạn Hoa Cung thần phục quả thật rất khó khiến mọi người tâm phục khẩu phục.

Đúng lúc bầu không khí căng như dây đàn, Võ Thiện Nhân khẽ vuốt ống tay áo, ung dung bước lên phía trước.

Khóe môi hắn khẽ nhếch, một tiếng cười trầm thấp chợt vang lên.

“Ha... ha ha...”

Tiếng cười không lớn, nhưng giữa bầu không khí yên tĩnh lúc này lại đặc biệt chói tai.

Gần trăm ánh mắt lập tức dồn cả về phía hắn.

Võ Thiện Nhân chắp hai tay sau lưng, bình thản nhìn Phương Thùy rồi đảo mắt qua toàn bộ nữ đệ tử Vạn Hoa Cung. Lúc này, trên gương mặt hắn không còn vẻ lúng túng hay hiền lành thường ngày, mà thấp thoáng vài phần khí thế của người nắm quyền.

Hắn khẽ cười: “Hai vị cung phó muốn xem Sinh Tử Kỳ ư? Chuyện đó... có gì khó?”


0