Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 17: Cung Nghênh Tôn Chủ

Đăng: 01/07/2026 13:46 1,869 từ 3 lượt đọc

Trước ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Võ Thiện Nhân khẽ động ý niệm. Ngay sau đó, trong lòng bàn tay hắn chợt lóe lên một vệt sáng đỏ. Một lá cờ màu đỏ sẫm chậm rãi hiện ra, cán cờ dài, thân cờ cổ xưa, hai mặt thêu những hoa văn kỳ dị như chữ như họa, vừa xuất hiện, một luồng khí tức âm trầm lập tức lan ra, khiến không ít đệ tử Vạn Hoa Cung bất giác rùng mình, tựa như sinh tử của bản thân đang bị một bàn tay vô hình nắm lấy.

Bốn vị cung phó vừa nhìn thấy lá cờ ấy, sắc mặt lập tức đại biến.

“Sinh Tử Kỳ!”

Tiếng kinh hô đồng loạt vang lên.

Theo môn quy Vạn Hoa Cung, trước khi chính thức nhập môn, mỗi đệ tử đều phải tự nguyện lưu lại một đạo sinh mệnh ấn ký trong Sinh Tử Kỳ. Ba ngàn đệ tử trong cung, kể cả bốn vị cung phó, đều không ngoại lệ. Bởi vậy, người nắm giữ Sinh Tử Kỳ chẳng khác nào nắm lấy sinh tử của toàn cung.

Lão cung chủ Hồ Tâm cả đời nhân hậu, lại không thích dùng thủ đoạn cực đoan để cai trị môn nhân, vì vậy trong nhiệm kỳ của mình bà gần như chưa từng vận dụng Sinh Tử Kỳ. Lâu dần, rất nhiều người gần như đã quên mất rằng sinh mệnh của mình vốn bị ràng buộc với linh bảo trấn phái này.

Giờ phút này, Sinh Tử Kỳ đột nhiên xuất hiện trước mắt, khiến không ít người run lên, sắc mặt trắng bệch.

Võ Thiện Nhân cầm Sinh Tử Kỳ trong tay, ánh mắt lạnh nhạt quét qua mọi người.

Bỗng nhiên, hắn quát lớn một tiếng: “Trước đó các ngươi không biết, ta có thể không truy cứu. Nhưng nay Sinh Tử Kỳ đã ở trước mắt, còn không mau hành lễ? Hay là muốn ta xử theo môn quy?”

Hắn chỉ là một Tướng Cấp trung kỳ, vậy mà dám đứng trước gần trăm nữ tử Vạn Hoa Cung, trong đó không thiếu Vương Cấp, lại còn có bốn vị Thánh Cấp lớn tiếng quát nạt. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng người nghe sẽ cho rằng quá mức hoang đường. Thế nhưng trong khoảnh khắc này, không một ai dám xem thường hắn nữa.

Tiếng quát vừa dứt, đám nữ tử Vạn Hoa Cung như bừng tỉnh khỏi cơn kinh hãi.

Thanh Mai và Thảo Chi là người phản ứng nhanh nhất. Hai nàng lập tức cúi người hành lễ, cung kính nói: “Bái kiến tôn chủ!”

Đám cung nữ phía sau thấy vậy cũng vội vàng làm theo. Chỉ trong nháy mắt, tiếng hành lễ vang vọng giữa biển mây.

“Bái kiến tôn chủ!”

Chỉ còn Phương Thùy và Phương Trinh vẫn đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt biến đổi không ngừng. Hai người đương nhiên nhận ra Sinh Tử Kỳ. Nhưng muốn thật sự khống chế Sinh Tử Kỳ, còn phải có Sinh Tử Chi Thuật. Đây là linh thuật do lão tổ đời thứ nhất Bạch Thần Nữ sáng tạo, chỉ truyền cho các đời cung chủ. Bởi vậy, việc Võ Thiện Nhân lấy ra được Sinh Tử Kỳ vẫn chưa thể chứng minh tất cả, nói không chừng hắn đã nhân lúc lão cung chủ gặp nạn mà lấy được vật này cũng nên.

Trên đường hồi cung, Võ Thiện Nhân đã sớm đoán bằng tu vi hiện tại của mình, muốn thuận lợi ngồi lên vị trí cung chủ Vạn Hoa Cung tuyệt đối không dễ. Về phần Sinh Tử Kỳ, hắn vốn chưa muốn để lộ quá sớm, dù sao Hồng Diễm vẫn còn sống, nếu tin tức truyền ra ngoài quá nhanh sẽ dễ dẫn đến phiền phức. Nhưng vừa rồi lời nói của Phương Thùy và Phương Trinh rõ ràng có ý khinh thường thân phận của Như Ý, Cát Tường. Điều đó khiến hắn thật sự nổi giận.

Nếu đã muốn xem, vậy hắn sẽ cho các nàng xem cho rõ.

Khóe miệng Võ Thiện Nhân khẽ nhếch lên. Tinh thần lực lập tức vận chuyển theo pháp môn Sinh Tử Chi Thuật, chậm rãi rót vào Sinh Tử Kỳ. Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã tìm được hai đạo sinh mệnh ấn ký thuộc về Phương Thùy và Phương Trinh. Ý niệm vừa động, tinh thần lực hóa thành một bàn tay vô hình, trực tiếp chụp lấy hai đạo ấn ký ấy rồi kéo ra ngoài.

Chỉ nháy mắt, trong lòng bàn tay trái của hắn đã xuất hiện hai luồng sáng nhỏ bé, mong manh như hai đốm lửa trong gió.

Sắc mặt Phương Thùy và Phương Trinh lập tức trắng bệch.

Võ Thiện Nhân nhìn hai người, trước ánh mắt kinh hãi của toàn bộ nữ tử Vạn Hoa Cung, khẽ siết năm ngón tay. Hai đốm sáng trong lòng bàn tay lập tức run lên dữ dội. Phương Thùy và Phương Trinh đồng thời biến sắc, thân thể lảo đảo như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy tim. Khí huyết trong cơ thể đảo lộn, khóe môi hai nàng rỉ ra một vệt máu mỏng. Chỉ cần hắn siết mạnh thêm một chút, hai đạo sinh mệnh ấn ký ấy e rằng sẽ lập tức tan vỡ.

Cùng lúc ấy, trong hạ đan điền của Võ Thiện Nhân, hạt tinh thể màu đỏ Hồ Tâm để lại khẽ rung lên. Một tia Nguyên Thần Chi Lực bị hắn âm thầm dẫn động, lập tức hóa thành cỗ uy áp khủng bố lan ra bốn phía.

Ầm!

Uy áp ấy vừa xuất hiện, không gian chung quanh như trầm xuống. Không chỉ Phương Thùy và Phương Trinh, mà toàn bộ nữ tử có mặt tại đây đều cảm thấy lồng ngực nặng nề, chân linh khí trong đan điền rung động hỗn loạn, khí huyết nhộn nhạo như muốn mất khống chế.

Phương Thùy hoảng sợ đến mức sắc mặt cắt không còn giọt máu, thất thanh thốt lên: "Đây... đây là uy áp của Thần Cấp!"

Đến lúc này, Võ Thiện Nhân mới lạnh lùng nhìn hai người, sát khí trong mắt âm thầm cuộn lên.

“Các ngươi còn gì để nói không?”

Phương Thùy và Phương Trinh bị dọa đến toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Đừng nói đến luồng uy áp Thần Cấp kia, chỉ riêng hai đạo sinh mệnh ấn ký đang nằm trong tay Võ Thiện Nhân cũng đủ khiến các nàng không còn chút ý chí chống cự nào. Chỉ cần hắn thật sự ác ý, tính mạng của hai người sẽ lập tức bị bóp nát.

Hai nàng vội vàng cúi đầu hành lễ, giọng nói run rẩy: “Xin tôn chủ tha mạng! Thuộc hạ bái kiến tôn chủ!”

Nghe được lời ấy, cơn giận trong lòng Võ Thiện Nhân mới hạ xuống đôi chút. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng, ánh mắt quét qua toàn bộ đám người.

“Còn ai không phục?”

Không một ai dám lên tiếng.

Thanh Mai âm thầm thở phào, nàng biết nếu vừa rồi mình cũng lỗ mãng như chị em Phương Thùy thì giờ phút này e rằng cũng phải nếm mùi sinh tử bị người ta nắm trong tay.

Không cần chờ thêm, Thanh Mai lập tức tiến lên một bước, cao giọng hô: “Cung nghênh tôn chủ hồi cung!”

Ba vị cung phó còn lại đưa mắt nhìn nhau, rồi cũng đồng loạt cúi đầu hô theo: “Cung nghênh tôn chủ hồi cung!”

Gần trăm cung nữ phía sau lập tức quỳ xuống giữa không trung, âm thanh vang vọng khắp biển mây.

“Cung nghênh tôn chủ hồi cung!”

Đạt được kết quả này, Võ Thiện Nhân rốt cuộc âm thầm thở phào. Cũng may hắn ra tay đủ quyết đoán, mới có thể nhanh chóng từ khách biến thành chủ, từ thế bị động chuyển sang chủ động. Nếu cứ tiếp tục đôi co, không biết còn phải mất bao nhiêu lời mới trấn được đám người này.

Thực ra vừa rồi, ngoài Sinh Tử Chi Thuật, hắn còn lặng lẽ phóng thích một tia Nguyên Thần Chi Lực ẩn trong hạt tinh thể Hồ Tâm để lại. Đó chẳng qua là cáo mượn oai hùm, giả thần giả quỷ một phen, nhưng hiệu quả lại tốt ngoài dự liệu. Chỉ một lần đã khiến toàn bộ đám nữ tử Vạn Hoa Cung không dám sinh thêm ý phản kháng.

Đại công cáo thành, Võ Thiện Nhân thu lại tia Nguyên Thần Chi Lực, đồng thời trả hai đạo sinh mệnh ấn ký của Phương Thùy và Phương Trinh về Sinh Tử Kỳ.

Sau đó, hắn hắng giọng, chậm rãi nói: “Bổn cung đã nhận lời sư phụ, vậy từ giờ trở đi, Vạn Hoa Cung chính là nhà của ta. Nếu có kẻ ngoài dám đến nhà ta gây rối, bổn cung sẽ đánh cho hắn đến mẹ ruột cũng nhận không ra. Nhưng nếu người trong nhà tự sinh sự, đấu đá lẫn nhau, vậy thì đừng trách bổn cung thủ đoạn vô tình.”

Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn.

“Còn một điều nữa! Như Ý và Cát Tường hiện nay là người bên cạnh bổn cung. Ai khinh thường các nàng, chính là khinh thường bổn cung. Chuyện này bổn cung tuyệt đối không tha. Các ngươi nghe rõ chưa?”

Bốn vị cung phó vội cúi đầu đáp: “Thuộc hạ nghe rõ!”

Đám cung nữ phía sau cũng đồng thanh: “Thuộc hạ nghe rõ!”

Võ Thiện Nhân nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi cảm khái. Cuộc đời quả thật chẳng ai biết trước được chữ ngờ. Mấy ngày trước, hắn còn là một môn sinh nhỏ bé của Hưng Yên Phong, bị Song Thần Độc Sát truy sát đến mức chạy như chó nhà có tang, suýt nữa mất luôn cái mạng nhỏ. Vậy mà hôm nay, hắn đã trở thành cung chủ đời thứ mười lăm của Vạn Hoa Cung, nắm giữ sinh tử của ba ngàn thuộc hạ. Ngay cả Thánh Cấp cường giả đứng trước mặt hắn cũng phải cúi đầu nghe lệnh.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi lâng lâng.

Cảm giác này đúng là quá oai phong.

Thấy mọi chuyện đã tạm ổn, Võ Thiện Nhân liền quay sang Như Ý và Cát Tường, nháy mắt nói: “Ta đi đường xa mệt mỏi, muốn về tẩm cung nghỉ ngơi.”

Như Ý và Cát Tường hơi ngẩn ra, sau đó lập tức khom người đáp: “Vâng, tôn chủ.”

Bốn vị cung phó cùng đám cung nữ cũng đồng thời cúi đầu, cung kính nhường đường.

Giữa ánh đèn rực rỡ của Vạn Hoa Cung và biển mây bảng lảng trên Trường Sơn, Võ Thiện Nhân chắp tay sau lưng, ung dung bước về phía tòa cung điện nguy nga phía trước.

Kể từ giây phút này, Võ Thiện Nhân chính thức trở thành chủ nhân của Vạn Hoa Cung.


0