Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 18: Tôn Chủ Muốn Ôm Ngủ

Đăng: 01/07/2026 13:46 1,779 từ 3 lượt đọc

Sau khi Như Ý và Cát Tường dẫn Võ Thiện Nhân rời đi, bốn vị cung phó vẫn đứng lặng giữa không trung. Các nàng đưa mắt nhìn nhau, đến lúc này vẻ kinh hãi trên mặt vẫn chưa hoàn toàn tan hết.

Bốn vị cung phó đứng cạnh nhau, ai nấy đều còn chưa hoàn hồn sau những gì vừa chứng kiến. Phương Thùy vẫn lạnh lùng đoan chính như thường ngày, Phương Trinh dịu dàng thanh nhã, Thanh Mai trầm ổn ít nói, còn Thảo Chi lại mang vẻ khỏe khoắn đầy sức sống. Dẫu mỗi người một vẻ, nhưng lúc này trên gương mặt họ đều hiện rõ vẻ kinh nghi.

Không khí im lặng kéo dài một lúc lâu. Cuối cùng, Thảo Chi là người đầu tiên lên tiếng: “Tu vi của tôn chủ rốt cuộc là thế nào? Khi thì nhìn như Tướng Cấp trung kỳ, khi lại tỏa ra uy áp Thần Cấp. Hay là tôn chủ vẫn luôn che giấu tu vi thật sự?”

Thanh Mai khẽ chớp mắt, trầm ngâm nói: “Cũng không loại trừ khả năng tôn chủ cố ý làm vậy để thử lòng trung thành của chúng ta.”

Nghe đến đây, Phương Thùy bất giác thấy sống lưng lạnh toát. Nhớ lại vừa rồi bản thân suýt nữa chọc giận vị tân chủ nhân kia, nàng quay sang nhìn em gái Phương Trinh, thấp giọng nói: “Chúng ta thật quá hồ đồ! Cũng may tôn chủ độ lượng, chỉ cảnh cáo nhẹ chuyện tỷ muội chúng ta mạo phạm thiên uy. Từ nay về sau, tuyệt đối không được có lần thứ hai.”

Phương Trinh gật đầu, nhưng trong mắt vẫn còn chút lo nghĩ. “Chỉ là Vạn Hoa Cung có ba ngàn nữ đệ tử. Nếu tôn chủ là nữ nhân thì không đáng ngại, nhưng người lại là nam nhân. Việc này muội vẫn cảm thấy có điều không ổn.”

Phương Thùy im lặng một thoáng, sau đó lắc đầu nói: “Lão cung chủ làm vậy tất nhiên có căn nguyên của người. Phận làm thuộc hạ như chúng ta không nên tự ý suy đoán quá nhiều. Từ nay chỉ cần làm tốt trách nhiệm của mình là được.”

Trong khi bốn vị cung phó còn mỗi người một suy nghĩ, Võ Thiện Nhân đã được Như Ý và Cát Tường dẫn về Trường Sinh Điện, là nơi cung chủ các đời cư ngụ và xử lý việc trong cung.

Dọc hai bên lối đi treo hàng ngàn chiếc đèn lồng đỏ, ánh đèn lay động trong gió đêm, chiếu lên những bức tường trắng và mái ngói cong, khiến cả khu vực vừa trang nghiêm vừa có chút mộng ảo. Hai hàng cung nữ đứng gác ven đường đều có dung mạo thanh tú, tu vi dao động từ Nhân Vực đến Tướng Cấp hậu kỳ. Nhìn thấy Võ Thiện Nhân đi tới, các nàng đều cúi đầu hành lễ, không ai dám ngẩng lên nhìn thẳng.

Trường Sinh Điện chia làm ba khu vực. Phía trước là đại điện, nơi cung chủ bàn việc cơ mật với bốn vị cung phó. Kế tiếp là mật thất tu luyện, được bố trí tầng tầng cấm chế, linh khí bên trong nồng đượm hơn bên ngoài rất nhiều. Sau cùng chính là tẩm cung dành riêng cho cung chủ.

Võ Thiện Nhân vừa nghe vừa gật gù, trong lòng không khỏi cảm thán. Quả nhiên làm cung chủ một đại tông môn đúng là biết hưởng thụ.

Tẩm cung lại được chia thành bốn cung nhỏ, đặt theo thứ tự Xuân, Hạ, Thu, Đông. Hai bên mỗi cung đều có sân trước, điện chính và điện phụ. Sân trước cùng chính điện phía trước dùng để tiếp khách, còn sân sau và chính điện phía sau mới là nơi sinh hoạt thường ngày. Bên ngoài mỗi cung đều bố trí cấm chế bảo hộ, uy lực mạnh hơn động phủ ở Hưng Yên Phong không biết bao nhiêu lần. Hai phía đông tây của tẩm cung còn có nhiều dãy phòng rộng rãi, dành cho cung nữ theo hầu tạm trú. Chỉ riêng quy mô này đã đủ khiến Võ Thiện Nhân âm thầm líu lưỡi. So với nơi ở trước kia của hắn tại Thánh Viện, quả thật khác nhau một trời một vực.

Trên đường đi, thấy Võ Thiện Nhân tò mò về bốn chữ Xuân, Hạ, Thu, Đông, Như Ý liền nhẹ giọng giải thích. Trường Sơn là vùng đất đặc biệt, khí hậu trong một ngày có thể biến hóa như bốn mùa luân chuyển trong năm, vì vậy lão tổ đời thứ nhất mới cho xây dựng bốn cung điện theo ý tượng bốn mùa. Cung Xuân tràn ngập mai, lan, đào. Cung Hạ nổi bật bởi sen, hồng và lựu. Cung Thu là cúc cùng phù dung. Còn Cung Đông lại phủ đầy trúc, thông cùng những loài cây chịu rét.

Khi đặt chân đến tận nơi, cảnh tượng quả nhiên đúng như lời Như Ý nói. Hoa cỏ bốn mùa khoe sắc trong cùng một khu vực, hương thơm thoang thoảng theo gió đêm đưa tới, khiến lòng người bất giác thư thái.

Võ Thiện Nhân nhìn ngắm một hồi, bỗng nổi hứng ngâm vài câu:

“Trời Xuân nhụy biếc nở mai thanh

Tiết Hạ hồng hoa đỏ thắm cành

Cúc tỏa hồn Thu hương bát ngát

Đông sang tuyết đọng nhánh tùng xanh.”

Cát Tường nghe xong liền vỗ tay, đôi mắt sáng lên: “Tôn chủ, thơ người ngâm hay quá!”

Võ Thiện Nhân cười hả hả, vốn định nhân cơ hội khoe khoang một phen, nhưng nghĩ thế nào lại xua tay nói thật: “Cũng không phải ta làm đâu. Hồi còn ở quê nhà, ta thường nghe mấy lão nhân ngâm mấy câu như vậy. Bây giờ thấy cảnh hợp tình nên bắt chước lại thôi.”

Sau một hồi lựa chọn, Võ Thiện Nhân quyết định nghỉ tại cung Xuân.

Lúc này đã gần nửa đêm, trải qua mấy ngày chạy trốn, chiến đấu, lại thêm một ngày biến cố liên tục, dù thương thế đã được hồi phục song tinh thần hắn vẫn có chút mệt mỏi. Ba người đi thẳng vào phòng ngủ trong cung Xuân. Vừa bước vào, Võ Thiện Nhân lập tức nhìn thấy một chiếc giường lớn phủ rèm lụa mềm mại, hương thơm thoang thoảng, chăn gối sạch sẽ, so với cái ổ tạm bợ trong rừng mấy ngày trước quả thực chẳng khác nào tiên cảnh.

Hắn không nói hai lời, lập tức nằm vật xuống giường, thở dài một tiếng đầy thỏa mãn.

Như Ý và Cát Tường thấy hắn đã nghỉ, đang định lui ra ngoài chờ lệnh thì bỗng nghe Võ Thiện Nhân gọi lại: “Như Ý, Cát Tường, hai nàng mau lên đây. Ta muốn ôm hai nàng ngủ.”

Hai tỷ muội lập tức sững người.

Như Ý kinh hãi, vội cúi đầu nói: “Tôn chủ, chuyện này... chị em Như Ý không dám.”

Võ Thiện Nhân lập tức trừng mắt: “Có gì mà không dám? Lúc ở chân núi Bạch Mộc ta cũng ôm các nàng rồi đó thôi. Huống hồ nơi đây lạ nước lạ cái, đêm đầu tiên ta ngủ một mình chắc chắn không thể chợp mắt.”

Như Ý vội giải thích: “Tôn chủ có lòng khoan dung, nhưng chị em Như Ý chỉ là người hầu bên cạnh người, sao dám nằm chung giường với tôn chủ?”

Võ Thiện Nhân nghe vậy liền làm ra vẻ không vui: “Có ta ở đây, ai dám nói các nàng là người hầu thấp kém, ta sẽ vả nát miệng kẻ đó. Ôi chao, thật uổng công vừa rồi ta còn đứng trước mặt bốn vị cung phó bênh vực các nàng. Hóa ra trong lòng các nàng cũng giống bọn họ, không muốn nghe lời ta.”

Như Ý lập tức luống cuống: “Như Ý tuyệt đối không dám nghĩ như vậy.”

Võ Thiện Nhân sớm nhận ra Như Ý cẩn trọng, còn Cát Tường lại thật thà, rất dễ mềm lòng. Vì vậy, hắn liền quay sang Cát Tường, cố ý thở dài: “Cát Tường, nàng chắc cũng muốn rời đi đúng không?”

Cát Tường lén nhìn sắc mặt hắn, tưởng hắn thật sự giận, liền vội kéo tay Như Ý đến gần giường, nhỏ giọng nói: “Tôn chủ xin bớt giận! Cát Tường và tỷ tỷ xin tuân lệnh người.”

Nghe được câu ấy, trong lòng Võ Thiện Nhân lập tức vui như hoa nở buổi sớm, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc. Hắn vỗ vỗ hai bên giường, cười nói: “Ngoan lắm! Nào, Như Ý nằm bên trái, Cát Tường nằm bên phải. Các nàng nhớ đừng làm bậy nha, ta là người rất thuần khiết đó.”

Hai tỷ muội nghe xong, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Dù chưa từng gần gũi nam nhân, các nàng vẫn biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân. Huống hồ đây lại là nằm chung giường. Trong lòng hai người vừa thẹn vừa rối, nhưng đã nhận hắn làm chủ, lại vừa mới bị hắn nói một trận, cuối cùng vẫn không dám trái lệnh.

Dưới ánh đèn khuya, gương mặt xinh đẹp của Như Ý và Cát Tường phủ một tầng mây hồng nhàn nhạt, càng làm tăng thêm vẻ mềm mại động lòng người. Hai nàng chậm rãi bước đến, một trái một phải nằm xuống bên cạnh Võ Thiện Nhân, động tác cẩn thận đến mức gần như không dám chạm vào hắn.

Võ Thiện Nhân thì khác. Hắn rất tự nhiên dang tay ra, ôm lấy hai thân thể mềm mại ấy vào lòng. Hương thơm thanh nhã từ người hai nàng thoảng qua, khiến hắn thoải mái đến mức suýt nữa bật cười thành tiếng.

Sống trong Vạn Hoa Cung bao năm, Như Ý và Cát Tường vẫn giữ được sự hồn nhiên ngây thơ như thiếu nữ mười tám. Chỉ tiếc từ đêm nay trở đi, bên cạnh các nàng lại có thêm một tên đệ nhất lưu manh. Hai đóa hoa song sinh trong trẻo ấy, từ nay đã có thêm một người bước vào cuộc sống. Về sau sẽ xảy ra những chuyện gì, ngay cả chính các nàng lúc này cũng không thể ngờ tới.

Còn Võ Thiện Nhân lúc này thì chẳng nghĩ xa như vậy. Hắn nằm giữa hai mỹ nhân Thánh Cấp hậu kỳ, trong lòng chỉ có một cảm khái duy nhất.

Làm cung chủ Vạn Hoa Cung, hình như cũng không tệ chút nào!


0