Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 19: Hợp Hoan Sàng

Đăng: 01/07/2026 19:11 1,855 từ 3 lượt đọc

Sau một đêm yên bình hiếm có, đến tận gần trưa hôm sau, Võ Thiện Nhân mới lười biếng mở mắt tỉnh dậy. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất kể từ ngày hắn đặt chân lên Đông Hòa Tinh. Không còn những cuộc truy sát, không còn những trận chiến sinh tử, càng không phải thấp thỏm đề phòng cường địch bất ngờ xuất hiện. Đêm qua, vừa đặt lưng xuống giường, hắn đã ngủ một mạch đến tận bây giờ.

Theo bản năng, hắn quay đầu nhìn sang hai bên, nhưng trên giường chỉ còn lại chiếc chăn được gấp ngay ngắn. Chị em Như Ý và Cát Tường đã rời đi từ lúc nào.

Võ Thiện Nhân ngáp dài một cái, vươn vai rồi bước xuống giường. Vừa vén tấm rèm lụa trước cửa phòng, hắn liền ngẩn người.

Bên ngoài, mười cung nữ đã đứng chờ ngay ngắn từ bao giờ. Mỗi người đều nâng trên tay một món đồ, từ y bào, đai lưng, ngọc bội cho đến mũ, giày, tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ.

Vừa thấy hắn xuất hiện, mười cung nữ đồng loạt quỳ xuống, cung kính khấu đầu.

“Nô tì thỉnh an tôn chủ!”

Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Võ Thiện Nhân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thiếu nữ mặc váy lụa vàng đang chậm rãi bước vào. Dung nhan nàng thanh lệ như ngọc, da trắng tựa sương tuyết, mái tóc đen mềm mại xõa sau lưng. Trên gương mặt xinh đẹp ấy luôn thấp thoáng nụ cười trong trẻo khiến người đối diện bất giác sinh lòng yêu mến.

Người vừa đến chính là Cát Tường. Thiếu nữ vẫn giữ nguyên nụ cười hồn nhiên như mọi khi, đôi mắt cong cong tựa vầng trăng non, trông vô cùng đáng yêu.

Võ Thiện Nhân vừa nhìn thấy nàng, hai mắt lập tức sáng lên.

Hai tỷ muội nhà này tuy dung mạo giống nhau nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Nếu Như Ý dịu dàng, chu đáo, khiến người ta cảm thấy an lòng thì Cát Tường lại hoạt bát, hồn nhiên, tựa như ánh nắng ban mai. Mỗi khi hai người đứng cạnh nhau, quả thật là một cảnh đẹp khiến lòng người rung động.

Cát Tường mỉm cười, giọng nói trong trẻo như tiếng chim sớm.

“Tôn chủ, người đã tỉnh rồi!”

Ánh mắt Võ Thiện Nhân theo bản năng lướt qua thân hình mềm mại của nàng, khóe miệng bất giác nhếch lên.

“Cát Tường, sáng sớm nàng chạy đi đâu mất vậy? Mau lại đây nằm thêm với ta một lúc.”

Thời gian gần đây, hắn liên tục phải đối mặt với hết trận chiến này đến trận chiến khác, lúc nào thần kinh cũng căng như dây đàn. Đêm qua được nằm giữa hai người con gái hiền hòa như nước, hắn lại chẳng nảy sinh ý nghĩ gì khác, trái lại còn ngủ ngon đến lạ thường.

Đối với chuyện này, ngay cả chính hắn cũng phải âm thầm cảm khái: "Xem ra ta đúng là người rất thuần khiết."

Cát Tường hơi đỏ mặt, khẽ đáp: “Chị Như Ý đã tự tay chuẩn bị điểm tâm, hiện đang chờ tôn chủ ở đại sảnh.”

Nói rồi, nàng tiến đến nhận lấy y phục từ tay các cung nữ, cẩn thận giúp Võ Thiện Nhân thay đồ. Động tác của nàng thuần thục đến mức rõ ràng đã làm việc này không biết bao nhiêu lần.

Chẳng mấy chốc, hắn đã khoác lên mình bộ trường bào màu đỏ thẫm. Trước ngực và sau lưng đều thêu hình phượng hoàng dang cánh, hai vai cũng có hoa văn tương tự nhưng nhỏ hơn. Viền áo là mây lành xen lẫn hỏa văn, vừa uy nghi vừa không mất vẻ tiêu sái.

Vốn dĩ dung mạo Võ Thiện Nhân đã tuấn tú, mắt sáng mày thanh. Nay khoác thêm bộ cung phục của cung chủ Vạn Hoa Cung, khí chất lập tức thay đổi hẳn, nhìn ra cũng có vài phần phong thái của một vị tôn chủ.

Hắn soi mình qua tấm gương đồng, trong lòng vô cùng đắc ý, thiếu điều muốn xoay vài vòng để tự thưởng thức. Chỉ là nghĩ đến thân phận hiện nay đã khác trước, đành cố nhịn xuống, miễn cưỡng giữ vẻ nghiêm trang.

Bước vào đại sảnh, quả nhiên Như Ý đã đứng chờ sẵn.

Trên chiếc bàn dài bày đầy những món điểm tâm tinh xảo, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng.

Võ Thiện Nhân vừa ngồi xuống đã không khách khí thưởng thức ngay.

Chỉ mới ăn vài miếng, hắn đã liên tục gật gù khen ngon. Mỗi món ăn đều vừa miệng, thanh đạm mà vẫn đậm đà, khiến hắn ăn đến quên cả nói chuyện.

Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn hai tỷ muội, khoát tay nói: “Hai nàng cũng ngồi xuống ăn đi. Cả bàn đầy thế này, một mình ta ăn sao hết.”

Như Ý và Cát Tường đồng thời cúi đầu.

“Như Ý không dám!”

“Cát Tường không dám!”

Nghe xong, Võ Thiện Nhân lập tức đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, ra vẻ bực bội nói: “Lại không dám!”

Hắn nghiêm mặt bảo: “Từ nay về sau, trước mặt ta không được mở miệng nói hai chữ “không dám” nữa. Ta đã bảo các nàng ngồi thì cứ ngồi. Nghe rõ chưa?”

Hai tỷ muội thấy hắn thật sự nghiêm mặt, vội vàng đáp lời rồi ngoan ngoãn ngồi xuống hai bên.

Như Ý ngồi bên trái, Cát Tường ngồi bên phải. Hai người vừa gắp thức ăn, vừa rót trà, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng gắp thêm món ngon vào bát hắn. Khung cảnh ấy khiến Võ Thiện Nhân sung sướng đến mức chỉ muốn ngửa mặt cười lớn.

Cuộc sống như thế này chẳng khác gì bậc đế vương hưởng phúc. Nếu ngày nào cũng được ăn ngon, ngủ ngon, lại có hai mỹ nhân dịu dàng bên cạnh hầu hạ, vậy còn tranh bá thiên hạ làm gì cho mệt xác?

Nghĩ đến đó, hắn bỗng bật cười hỏi: “Đêm qua hai nàng ngủ ngon chứ?”

Nghe vậy, hai tỷ muội đồng thời đỏ mặt.

Một lúc lâu sau, Cát Tường mới lí nhí đáp: “Dạ... ngủ rất ngon.”

Võ Thiện Nhân lập tức cười lớn: “Thấy chưa? Ta đã bảo mình là người rất thuần khiết mà.”

Chỉ tiếc hắn hoàn toàn không biết, tuy bản thân ngủ say như chết, nhưng trong lúc ngủ hai cánh tay lại chẳng hề ngoan ngoãn. Hết vô thức ôm người này, lại quàng sang người kia, khiến Như Ý và Cát Tường suốt đêm không dám động đậy, vừa ngượng vừa buồn cười.

Vừa dùng bữa, Võ Thiện Nhân vừa tranh thủ hỏi thêm về tình hình Thần Châu.

Đáng tiếc, hai tỷ muội quanh năm chỉ ở trong Vạn Hoa Cung, rất hiếm khi đặt chân ra ngoài, hiểu biết về thế lực các nơi cũng không nhiều lắm. Những điều các nàng biết, phần lớn hắn đều đã nghe Hồ Tâm nhắc qua.

Sau khi ăn xong, Võ Thiện Nhân quyết định lập tức bế quan. Hiện tại trong tay hắn còn quá nhiều việc cần giải quyết, nào là truyền thừa Sinh Tử Chi Thuật hoàn chỉnh, ngọc giản luyện đan Hồ Tâm để lại, nghiên cứu Định Nhan Đan cùng rất nhiều bí mật khác vẫn chưa kịp xem xét.

Theo môn quy Vạn Hoa Cung, cấm địa chỉ có cung chủ mới được phép tiến vào. Vì vậy, hắn dặn Như Ý và Cát Tường ở bên ngoài chờ lệnh.

Trước khi đi, hắn chợt nhớ đến Hồng Diễm. Mặc dù mụ ta đã bị Hồ Tâm đánh trọng thương, trong thời gian ngắn khó lòng hồi phục nhưng nếu biết tin Hồ Tâm đã qua đời, nhất định sẽ tìm đến Vạn Hoa Cung trả thù.

Nghĩ vậy, hắn liền dặn Như Ý lập tức truyền lệnh xuống toàn cung. Đại ý rằng tin tức lão cung chủ quy tiên phải tuyệt đối giữ kín. Mọi chuyện khác, chờ hắn xuất quan rồi sẽ tính tiếp.

Sau đó, Võ Thiện Nhân cầm Sinh Tử Kỳ, một mình tiến về mật thất. Đến trước cánh cửa đá, hắn khẽ đưa Sinh Tử Kỳ lên. Lá cờ vừa chạm vào màn sáng vô hình, cấm chế lập tức rung lên từng gợn sóng rồi chậm rãi tách sang hai bên, mở ra lối đi vào bên trong.

Mật thất được xây dựng hoàn toàn bằng đá xanh, vô cùng kiên cố, lại chia thành hai gian riêng biệt.

Không do dự nhiều, Võ Thiện Nhân đẩy cửa gian bên trái rồi bước vào.

Bên trong khá rộng nhưng lại cực kỳ trống trải. Chính giữa gian thạch thất chỉ đặt duy nhất một chiếc giường khổng lồ, rộng đến mức đủ cho hơn mười người nằm cùng lúc. Toàn bộ chiếc giường trắng như bạch ngọc, không biết được chế tạo từ loại vật liệu gì, trên bề mặt còn mơ hồ tỏa ra từng làn sương mỏng.

Võ Thiện Nhân tò mò bước lại gần quan sát. Ở góc giường, hắn phát hiện một hàng chữ nhỏ được khắc rất ngay ngắn.

Hợp Hoan Sàng.

Hắn gãi gãi đầu: "Quái lạ… Đặt hẳn một chiếc giường lớn như vậy trong mật thất làm gì? Tên nghe thì rất ghê gớm…”

Sau một hồi suy nghĩ, hắn bỗng sáng mắt.

“Hay là... ngồi trên chiếc giường này tu luyện sẽ giúp hấp thu linh khí nhanh hơn?”

Nghĩ là làm, hắn lập tức leo lên giường, khoanh chân vận chuyển Ngũ Hành Linh Quyết.

Một vòng...

Hai vòng...

Ba vòng…

Vẫn chẳng có gì khác thường.

Linh khí vẫn chậm rãi chảy vào đan điền như thường lệ, không nhanh hơn lấy nửa phần.

Võ Thiện Nhân cau mày: “Chẳng lẽ chỉ để bày cho đẹp?”

Không chịu bỏ cuộc, hắn đổi đủ mọi tư thế, thậm chí còn chuyển sang ngồi ở các vị trí khác nhau trên giường, nhưng kết quả vẫn không hề thay đổi.

Sau gần nửa canh giờ, hắn hoàn toàn bỏ cuộc.

“Đúng là phí công!”

Võ Thiện Nhân chán nản ngả người nằm xuống chiếc giường lớn.

Đúng lúc ấy, ánh mắt hắn vô tình hướng lên trần mật thất. Chỉ thấy trên vòm đá phía trên chi chít những hàng chữ cổ cùng vô số đồ hình kỳ lạ.

Các đồ hình ấy đều khắc hình một nam một nữ ngồi đối diện hoặc ôm lấy nhau, tư thế thiên biến vạn hóa. Điều đặc biệt là cả hai đều để lộ thân thể, từng đường kinh mạch cùng quỹ tích vận hành linh lực đều được khắc họa rõ ràng.

Võ Thiện Nhân lập tức bật dậy, hai mắt trợn tròn: “Đây... chẳng lẽ chính là môn linh thuật song tu Hợp Thể Âm Dương Công mà sư phụ từng nhắc đến?”


1

Được yêu thích bởi: Gadian