Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 20: Truyền Thừa Song Tu
Quả đúng như Võ Thiện Nhân phỏng đoán, những dòng cổ tự cùng đồ hình khắc kín trên vòm thạch thất chính là truyền thừa của một bộ linh thuật song tu mang tên Hợp Thể Âm Dương Công.
Hắn ngẩng đầu chăm chú đọc từng hàng chữ, miệng khe khẽ lẩm nhẩm.
Âm Dương là căn nguyên của vạn vật trong trời đất. Âm hút dương, dương hút âm, âm đẩy âm, dương đẩy dương. Trong âm có dương, trong dương có âm, cực âm sinh dương, cực dương sinh âm.
Đối với con người, nam thuộc dương, nữ thuộc âm. Thân thể là dương, tâm thần là âm.
Độc dương bất sinh.
Độc âm bất thành.
Âm dương hòa hợp chính là đại đạo của thiên địa.
Hợp Thể Âm Dương Công là phương pháp song tu giữa nam và nữ, gồm sáu mươi chín thức vận hành tinh khí. Thông qua sự hòa hợp của hai người, âm dương tương hỗ, lấy âm dưỡng dương, lấy dương dưỡng âm, giúp đôi bên bổ trợ lẫn nhau, thúc đẩy tốc độ tu luyện vượt xa cách tu hành thông thường.
Muốn tu luyện Hợp Thể Âm Dương Công, bắt buộc phải có một nam một nữ, đồng thời phải thực hiện trên Hợp Hoan Sàng. Dưới tác dụng của Hợp Hoan Sàng, tinh khí âm dương của cả hai sẽ dung hòa làm một, đạt đến trạng thái cộng hưởng, từ đó phát huy hiệu quả tu luyện cao nhất.
Thoáng dừng lại, Võ Thiện Nhân không nhịn được đưa mắt nhìn lại chiếc Hợp Hoan Sàng dưới chân, trong mắt lập tức hiện lên vẻ bừng tỉnh.
“Thì ra chiếc giường này chính là bảo vật phụ trợ cho Hợp Thể Âm Dương Công!”
Bấy giờ hắn mới hiểu vì sao trong một gian mật thất rộng lớn lại chỉ đặt duy nhất một chiếc giường.
Thế nhưng, đọc tiếp xuống phía dưới, nụ cười trên mặt hắn dần thu lại.
“Người tu luyện Hợp Thể Âm Dương Công phải có đạo tâm kiên định, tâm cảnh vững vàng. Nếu còn chưa dứt được dục niệm, chưa bỏ được lòng háo sắc thì tuyệt đối không được miễn cưỡng tu luyện. Bằng không, âm dương phản phệ, thần trí hỗn loạn, cuối cùng đánh mất bản tâm, hóa thành kẻ điên cuồng.”
Võ Thiện Nhân vô thức hít vào một hơi lạnh: “Nguy hiểm đến vậy sao?”
Hắn vốn còn định nghiên cứu thử ngay tại đây, nhưng đọc đến đoạn này liền không khỏi thấy chột dạ.
Tiếp tục nhìn xuống dưới, nội dung của Hợp Thể Âm Dương Công bỗng chuyển sang bàn luận về đạo lý âm dương.
“Vũ trụ được hình thành từ Âm Dương diễn hóa, rồi từ Âm Dương sinh ra Ngũ Hành gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Bổn tọa cho rằng thân thể con người vốn đã tự mang Âm Dương. Chính vì có Âm Dương nên mới sinh linh mạch, mới có thể tu luyện linh lực, thi triển linh thuật, luyện linh bảo, luyện linh đan, khắc linh chú, bố trí linh cấm.
Có thể coi nửa thân trên là dương, nửa thân dưới là âm.
Có thể coi sau lưng là dương, trước ngực là âm.
Cũng có thể coi bên trái là dương, bên phải là âm.
Nam hay nữ đều như nhau.
Bởi thân thể vốn đã cân bằng Âm Dương nên dù không tu luyện song tu, Linh Giả vẫn có thể từng bước bước lên đỉnh cao của đại đạo.”
Đọc đến đây, Võ Thiện Nhân không khỏi trầm mặc. Hắn tuy hiểu biết chưa nhiều, nhưng vẫn cảm nhận được những lời này ẩn chứa đạo lý cực kỳ thâm sâu. Chủ nhân của Hợp Thể Âm Dương Công hiển nhiên không phải chỉ sáng tạo ra một bộ công pháp song tu đơn thuần, mà còn có sự lĩnh ngộ cực cao đối với quy luật vận hành của thiên địa.
Sự chú ý của hắn chậm rãi dời xuống dòng cuối cùng. Nơi đó chỉ khắc bốn chữ: Vũ Thông - Bạch Duyên.
“Vũ Thông, Bạch Duyên?” Võ Thiện Nhân khẽ nhíu mày.
Theo suy đoán của hắn, đây hẳn là tên của hai vị tiền bối cùng sáng tạo nên Hợp Thể Âm Dương Công.
Bạch Duyên thì hắn đã biết. Đó chính là Bạch Thần Nữ, vị tổ sư khai sáng Vạn Hoa Cung.
Điều khiến hắn chú ý là hai chữ Vũ Thông. Trên mặt đá, cái tên ấy hằn đầy những vết chém ngang dọc, sâu đến tận bên trong, giống như đã từng bị người dùng đao kiếm phát tiết oán hận lên đó.
Võ Thiện Nhân chống cằm suy nghĩ: “Theo truyền thuyết, Bạch tổ sư vì bị nam nhân phụ bạc nên mới rời bỏ hồng trần, lên Trường Sơn khai tông lập phái. Chẳng lẽ... người nam nhân ấy chính là Vũ Thông? Hai người từng cùng nhau sáng tạo Hợp Thể Âm Dương Công, sau đó lại trở mặt thành thù?”
Nghĩ đến đây, hắn chỉ biết lắc đầu bật cười. Chuyện đã trôi qua hơn mười vạn năm, chân tướng ra sao e rằng chẳng còn ai biết được nữa.
Võ Thiện Nhân nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy sang một bên rồi bắt đầu quan sát kỹ sáu mươi chín đồ hình được khắc trên trần đá.
Mỗi đồ hình đều mô tả một phương thức vận hành tinh khí khác nhau. Trong thân thể của hai người đều hiện rõ từng đường kinh mạch cùng quỹ tích lưu chuyển của âm dương chân khí, vô cùng tinh diệu. Chỉ nhìn những đường kinh mạch và quỹ tích vận hành tinh khí đan xen chằng chịt ấy cũng đủ thấy người sáng tạo đã hao phí biết bao tâm huyết.
Khả năng ghi nhớ của Võ Thiện Nhân vốn không tệ. Chỉ trong vòng hai canh giờ, hắn đã thuộc nằm lòng toàn bộ khẩu quyết cùng sáu mươi chín thức vận hành của Hợp Thể Âm Dương Công.
Khép mắt suy diễn lại một lượt, hắn không khỏi tặc lưỡi: “Bộ công pháp này đúng là kỳ diệu. Không ngờ chỉ riêng việc vận chuyển âm dương đã có biết bao biến hóa huyền diệu. Người sáng tạo ra nó quả thật là thiên tài!”
Theo ghi chép trong công pháp, mỗi lần song tu thành công đều có thể mang lại hiệu quả vượt xa việc bế quan khổ tu. Chỉ nghĩ đến đây thôi, trong lòng hắn đã không khỏi nóng ran.
Thế nhưng, vừa nhớ tới lời cảnh báo về đạo tâm ở phía trước, hắn lập tức tỉnh táo trở lại.
Hắn cười gượng: “Tâm cảnh của ta... hình như vẫn còn kém xa yêu cầu. Nếu thật sự luyện bừa, lỡ hóa thành sắc ma thì chẳng phải chết dở sao?”
Nghĩ vậy, Võ Thiện Nhân đành cắn răng dằn lại ý nghĩ muốn thử ngay, tạm thời gác Hợp Thể Âm Dương Công sang một bên, chờ sau này tâm cảnh đủ mạnh rồi tính tiếp.
Giải quyết xong truyền thừa trong gian mật thất thứ nhất, hắn ngồi dựa vào Hợp Hoan Sàng, lặng lẽ sắp xếp lại mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian gần đây.
Giữa lúc suy nghĩ miên man, trong đầu hắn bất giác hiện lên một bóng người quen thuộc, chính là Hoàng Yến.
Nhớ tới thiếu nữ lúc nào cũng lạnh lùng như băng tuyết, Võ Thiện Nhân chỉ biết cười khổ.
Đến tận bây giờ, hắn vẫn không hiểu vì sao trong trạng thái mơ hồ khi ấy, mọi chuyện lại diễn ra đến mức không thể cứu vãn.
Dù là vô tình hay hữu ý, hắn cũng không muốn tìm lời biện minh cho bản thân. Tuy bình thường hắn miệng lưỡi lưu manh, thích nói đùa, cũng hay trêu chọc nữ nhân, nhưng xưa nay chưa từng có ý định dùng thủ đoạn hèn hạ để chiếm đoạt ai.
Chuyện của Vũ Hà Kiều My cũng vậy. Lúc ấy hắn còn định đưa nàng trở về Thăng Long Thành để tìm cách giải độc. Chỉ tiếc độc tính của long tinh quá mạnh, khiến cả hai đều mất đi lý trí.
Đối với Kiều My hay Hoàng Yến, trong lòng hắn chưa từng nghĩ đến chuyện phụ bạc.
Chỉ là...
Tu vi hiện nay của hắn vẫn quá thấp, ngay cả thực lực cũng còn kém xa các nàng.
Cho dù giờ đây hắn đã trở thành cung chủ Vạn Hoa Cung, nhưng nguy cơ vẫn bủa vây bốn phía. Hồng Diễm còn sống, Song Thần Độc Sát cũng chưa chết. Chỉ cần một trong số họ tìm tới, toàn bộ cơ nghiệp vừa có được rất có thể sẽ tan thành mây khói.
Muốn bảo vệ người khác, trước hết hắn phải đủ mạnh.
Chỉ khi đủ mạnh, hắn mới có tư cách nắm lấy vận mệnh của chính mình và những người bên cạnh.
Nghĩ đến đó, ánh mắt Võ Thiện Nhân dần trở nên kiên định.
Được yêu thích bởi: Gadian
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.