Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 21: Thuật Luyện Đan

Đăng: 02/07/2026 09:27 2,016 từ 2 lượt đọc

Sau lần thập tử nhất sinh vừa trải qua, tâm cảnh của Võ Thiện Nhân đã có sự thay đổi rất lớn. Bề ngoài hắn vẫn là bộ dạng lười nhác, miệng lưỡi vẫn lưu manh như trước, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy trên người hắn đã nhiều thêm một phần trầm ổn. Đó không phải vẻ chín chắn cố tỏ ra, mà là thứ khí chất lặng lẽ sinh ra sau khi một người thật sự bước qua ranh giới sinh tử.

Hơn nữa, ngày hôm qua tận mắt chứng kiến Hồ Tâm chết ngay trước mặt, trong lòng hắn bị chấn động không nhỏ. Bà là Thần Cấp cường giả, sống gần vạn năm, từng đứng trên đỉnh cao khiến vô số người kính sợ, vậy mà cuối cùng vẫn không thoát khỏi hai chữ sinh tử. Câu nói “ai rồi cũng sẽ phải chết” của bà đến lúc này vẫn quanh quẩn bên tai hắn, như một tiếng chuông trầm nặng không ngừng gõ vào tâm thần.

Võ Thiện Nhân rất sợ chết. Điều này hắn chưa từng phủ nhận. Nhưng lúc này, nỗi sợ ấy lại không còn đơn thuần là tham sống sợ chết như trước. Hắn không cam lòng cúi đầu trước số mệnh, càng không muốn đến một ngày nào đó, những người bên cạnh mình cũng lần lượt biến mất mà bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Hắn muốn trường sinh.

Hắn muốn trở thành cường giả.

Hắn muốn tự tay bảo vệ những thứ mình trân quý, không để những người mình yêu quý lần lượt rời xa.

Nghĩ đến lão Kim vì cứu mình mà đến nay vẫn không rõ sống chết, Võ Thiện Nhân lại thấy lòng nặng trĩu. Mấy ngày qua, cứ cách một khoảng thời gian hắn lại thử truyền âm gọi lão, nhưng trong Ngũ Hành Giới Chỉ vẫn im lìm không chút hồi đáp. Sự im lặng ấy khiến hắn vừa lo lắng vừa tự trách.

Nếu hắn đủ mạnh, lão Kim đâu cần liều mạng thi triển Thiên La Địa Võng.

Nếu hắn đủ mạnh, đâu đến mức bị Song Thần Độc Sát đuổi giết đến thê thảm như vậy.

Trước đây trong Ngũ Hành Trận, lão Kim từng nhắc đến một loại đan dược tên là Bổ Hồn Đan. Loại đan này có tác dụng bồi bổ linh hồn, đối với tình trạng của lão Kim hiện tại hẳn vô cùng quan trọng. Chỉ có điều nguyên liệu luyện chế Bổ Hồn Đan lại cực kỳ khó tìm, tổng cộng cần hơn trăm loại linh tài, trong đó có ba thứ không thể thiếu, đó là một nhánh rễ Dưỡng Hồn Thụ, một khối Bổ Âm Thạch và một đoạn Cửu Thú Vương Cân.

Rễ Dưỡng Hồn Thụ thì hắn đã tìm được, nhưng Bổ Âm Thạch lại cực kỳ hiếm thấy, còn Cửu Thú Vương Cân càng gần như không thể với tới. Đó là gân của linh thú cấp chín, tồn tại ngang hàng Thần Cấp sơ kỳ. Với tu vi hiện nay của hắn, đừng nói lấy gân, chỉ cần đứng trước mặt loại linh thú ấy thôi cũng đủ bị một móng vuốt nghiền thành thịt nát.

Nghĩ đến đan dược, Võ Thiện Nhân chợt nhớ tới cuốn ngọc giản mà Hồ Tâm tặng cho mình. Đó là món quà đầu tiên của bà, ghi lại toàn bộ tâm huyết luyện đan cả đời. Hắn lập tức lấy ngọc giản ra, muốn thử xem bên trong có loại linh đan nào công dụng tương tự Bổ Hồn Đan hay không.

Tinh thần của Võ Thiện Nhân chìm vào ngọc giản rất lâu.

Đến tận nửa ngày sau, hắn mới chậm rãi mở mắt.

Trong cuốn ngọc giản quả nhiên ghi chép cực kỳ đầy đủ về thuật luyện đan. Sau nhiều năm nghiên cứu đan đạo, Hồ Tâm đã bước vào hàng ngũ Thất Phẩm Linh Đan Sư, vì vậy những tâm đắc bà để lại trong đó có thể nói là vô cùng quý giá. Rất nhiều chỗ giải thích tỉ mỉ đến mức ngay cả người mới tiếp xúc với luyện đan cũng có thể từng bước lĩnh hội.

Trong vô số chức nghiệp của Linh Giới, Linh Đan Sư được xếp vào hàng thứ hai, chỉ thấp hơn Linh Bảo Sư một bậc. Muốn trở thành Linh Bảo Sư cần ngưng tụ Chân Hỏa. Tương tự, muốn trở thành Linh Đan Sư thì trong cơ thể Linh Giả nhất định phải ngưng tụ được Chân Đỉnh, hay còn gọi là Lôi Đỉnh, đồng thời phải có tinh thần lực đủ mạnh để điều khiển và khống chế nó.

Theo miêu tả, Lôi Đỉnh là một chiếc đỉnh màu trắng, hình thành trong đan điền, toàn thân ẩn hiện khí tức trầm ổn tựa lôi lực. Khi luyện đan, Linh Đan Sư sẽ dùng Lôi Đỉnh để tinh luyện nguyên liệu, dung hợp dược lực, ngưng tụ đan hình, cuối cùng là thức tỉnh linh đan.

Quá trình luyện chế một viên linh đan nhìn qua chỉ có bốn bước, nhưng mỗi bước đều ẩn chứa vô số biến hóa. Chỉ cần lửa mạnh hơn một chút, tinh thần lực dao động một chút, hoặc tỷ lệ dược lực sai lệch một chút, cả lò đan rất có thể sẽ hóa thành tro bụi.

Phẩm cấp linh đan được chia làm chín phẩm, từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Cấp bậc của Linh Đan Sư cũng tương ứng với phẩm cấp linh đan mà họ có thể luyện chế, lần lượt là Nhất Phẩm Linh Đan Sư, Nhị Phẩm Linh Đan Sư, cho đến Cửu Phẩm Linh Đan Sư.

Thông thường, một người bắt đầu từ con số không muốn đạt đến Tam Phẩm Linh Đan Sư ít nhất phải mất bảy đến mười năm khổ luyện. Thế nhưng theo Hồ Tâm, nếu Võ Thiện Nhân làm theo những tâm đắc bà để lại, chỉ trong vòng một năm hắn hoàn toàn có thể bước vào hàng Tam Phẩm Linh Đan Sư. Còn từ Tứ Phẩm trở lên thì phải xem thiên phú, ngộ tính và cơ duyên của hắn đối với đan đạo.

Bên cạnh nền tảng luyện đan, trong ngọc giản còn có rất nhiều ghi chú hữu ích. Những sai lầm thường gặp, phương pháp ổn định Lôi Đỉnh, cách phân biệt dược tính, thời điểm dung hợp nguyên liệu, thậm chí cả kinh nghiệm xử lý khi linh đan sắp nổ cũng đều được Hồ Tâm ghi lại cẩn thận. Chỉ riêng phần này đã đủ thấy bà thật sự dốc hết tâm huyết cả đời vào đan đạo.

Điều khiến Võ Thiện Nhân chú ý nhất là từ linh đan ngũ phẩm trở lên, mỗi khi luyện chế thành công sẽ dẫn đến Lôi Kiếp. Lôi Kiếp giáng xuống tổng cộng chín lần, dùng để tẩy luyện phẩm chất linh đan. Nếu cảm thấy linh đan không thể tiếp tục chống đỡ, Linh Đan Sư có thể cưỡng ép kết thúc Lôi Kiếp bất cứ lúc nào. Còn nếu linh đan vượt qua được càng nhiều lần Lôi Kiếp thì phẩm chất sau cùng sẽ càng cao.

Đọc đến đây, Võ Thiện Nhân không khỏi tặc lưỡi: “Luyện đan cũng chẳng dễ dàng gì. Luyện ra một viên đan còn phải để trời đánh mấy lần, đúng là nghề nào cũng có cái khổ của nó.”

Sau cùng, Hồ Tâm còn ghi lại phương pháp luyện chế một số loại linh đan hữu dụng. Đáng tiếc, Võ Thiện Nhân tìm hết một lượt vẫn không phát hiện loại linh đan nào có thể thay thế Bổ Hồn Đan để bồi bổ linh hồn. Hiển nhiên là những loại đan dược liên quan đến linh hồn vốn cực kỳ hiếm gặp, xem ra muốn giúp lão Kim tỉnh lại, hắn vẫn phải tìm đủ nguyên liệu luyện chế Bổ Hồn Đan mới được.

Tuy không tìm được thứ mình cần nhất, nhưng hắn lại phát hiện thông tin về Định Nhan Đan. Đây là loại linh đan độc môn do Hồ Tâm tự sáng tạo. Định Nhan Đan chỉ là tứ phẩm linh đan, không có tác dụng tăng tu vi, cũng không giúp đột phá cảnh giới, nhưng lại có công hiệu khiến dung nhan người dùng vĩnh viễn dừng lại ở thời điểm nuốt đan. Nếu là phàm nhân sử dụng, còn có thể kéo dài thêm trăm năm tuổi thọ.

Võ Thiện Nhân đọc đến đây thì hai mắt sáng rực. Trong đầu hắn lập tức hiện lên cảnh tượng vô số nữ Linh Giả vì một viên Định Nhan Đan mà tranh nhau đến đỏ mắt.

“Đồ tốt! Đây mới thật sự là đồ tốt!”

Lúc mới nhận cuốn ngọc giản từ tay Hồ Tâm, hắn còn cho rằng món quà này không mấy thực dụng. Nhưng hiện tại xem ra, giá trị của nó vượt xa tưởng tượng. Chỉ riêng phương pháp luyện chế Định Nhan Đan thôi, nếu truyền ra ngoài chắc chắn đã khiến vô số nữ Linh Giả tranh nhau đến vỡ đầu.

Sau khi tìm hiểu sơ lược về thuật luyện đan, Võ Thiện Nhân quả thật sinh ra hứng thú. Chỉ có điều hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để chuyên tâm nghiên cứu. Hắn còn quá nhiều việc cần xử lý, đành tạm thời cất ngọc giản vào Ngũ Hành Giới Chỉ.

Kế đó, hắn lấy ra chiếc túi thơm không gian mà Hồ Tâm đã giao cho mình trước lúc qua đời.

Thần thức vừa quét vào bên trong, Võ Thiện Nhân lập tức ngây người.

Một lát sau, hai mắt hắn trợn tròn, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên.

Bên trong túi thơm là một khối tài sản khổng lồ.

Đầu tiên là linh thạch.

Một ngàn năm trăm vạn linh thạch được xếp ngay ngắn thành từng đống, số lượng không thừa không thiếu, giống như đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Linh thạch chất cao lấp lánh, ánh sáng trong suốt chiếu vào thần thức khiến Võ Thiện Nhân nhìn mà tim đập thình thịch. Khối tài sản trước mắt đủ khiến bất kỳ Linh Giả nào cũng phải đỏ mắt.

Tiếp đến là linh đan.

Ở một góc sạch sẽ có ba vạn viên linh đan tam phẩm chất thành một núi nhỏ. Ngoài ra còn có năm mươi viên linh đan tứ phẩm và hai mươi viên linh đan ngũ phẩm. Công dụng của những linh đan này rất đa dạng, bao gồm hỗ trợ tu luyện, trợ giúp đột phá, trị thương và khôi phục chân linh khí. Đáng tiếc từ lục phẩm trở lên lại không thấy viên nào, có lẽ những loại linh đan cấp cao như vậy dù là Vạn Hoa Cung cũng không thể tùy tiện dự trữ quá nhiều.

Cuối cùng là các loại tài nguyên luyện đan, số lượng tương đối phong phú, được phân loại cực kỳ cẩn thận. Linh thảo, linh quả, khoáng thạch, yêu huyết, thú cốt, tất cả đều được bảo quản trong hộp ngọc hoặc bình sứ riêng, bên ngoài còn ghi rõ tên gọi, năm tuổi và công dụng.

Khối tài sản ấy lớn đến mức ngay cả Võ Thiện Nhân cũng thấy đầu óc choáng váng.

Tính cả Sinh Tử Kỳ, kiện linh bảo trấn phái của Vạn Hoa Cung, chuyến này hắn quả thật đã phát một món tài sản khổng lồ.

Phát tài đến mức chính hắn cũng thấy hơi sợ.

Võ Thiện Nhân ôm túi thơm không gian, ngồi lặng trên Hợp Hoan Sàng rất lâu. Cuối cùng, hắn không nhịn được cười khì khì, trong mắt lóe lên ánh sáng vừa hưng phấn vừa tham lam quen thuộc.

“Không ngờ ta cũng có ngày giàu đến mức này. Sư phụ à, người yên tâm, chỉ cần ta còn sống, Vạn Hoa Cung nhất định sẽ không dễ dàng bị người khác bắt nạt đâu.”


0