Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 22: Người Đến Từ Địa Cầu

Đăng: 02/07/2026 09:27 2,183 từ 2 lượt đọc

Sau khi kiểm tra xong túi thơm Hồ Tâm để lại, Võ Thiện Nhân đang định cất mọi thứ vào Ngũ Hành Giới Chỉ thì chợt khựng lại, đưa tay vỗ trán.

“Suýt nữa thì quên!”

Hắn lật tay lấy từ Ngũ Hành Giới Chỉ ra một chiếc túi thơm màu đen đã cũ, chính là túi thơm không gian của Ngụy Triệu Vinh.

Từ sau trận chiến, hắn liên tiếp gặp quá nhiều biến cố, hết bị truy sát lại đến chuyện Hồ Tâm truyền thừa rồi qua đời, thành ra gần như quên bẵng chiến lợi phẩm này.

Khi thần thức vừa quét vào bên trong, trên mặt Võ Thiện Nhân lập tức hiện lên vẻ thất vọng. Bên trong chỉ có mấy chục vạn linh thạch, vài chục bình linh đan trị thương và khôi phục chân linh khí. Ngoài ra còn có không ít linh thảo mang độc tính, yêu đan của độc vật và một số tài liệu ghi chép về độc đạo.

So với gia sản của Hồ Tâm thì số tài nguyên này chỉ như muối bỏ bể. Nhưng đối với phần lớn Linh Giả, đây vẫn là một khoản tài phú khiến không ít người đỏ mắt.

Điều khiến hắn chú ý nhất là hai món đồ được cất riêng trong một chiếc hộp ngọc. Chỉ nhìn cách cất giữ cẩn thận cũng đủ biết Ngụy Triệu Vinh vô cùng coi trọng chúng.

Món thứ nhất là một tấm da thú đã ngả màu vàng sẫm. Trên đó khắc chi chít những đường nét ngoằn ngoèo như mê cung. Góc dưới còn có ba chữ lớn viết bằng mực đỏ: Độc Xà Động.

Võ Thiện Nhân quan sát một hồi, lại nhìn thấy vài dòng chú thích nhỏ bên cạnh, lúc này mới hiểu rất có thể đây chính là bản đồ hang ổ của Song Thần Độc Sát.

Hắn mỉm cười nhạt, cẩn thận gấp tấm da thú lại. Hiện tại hắn chưa đủ thực lực, nhưng một ngày nào đó tấm bản đồ này sẽ là con đường dẫn hắn đến tận cửa đòi lại tất cả những món nợ cũ.

Món còn lại là một quyển cổ thư bìa đen, bên ngoài đề bốn chữ Vạn Độc Chân Kinh. Đây là một bộ công pháp chuyên tu độc công, nội dung phần lớn đều xoay quanh việc luyện hóa kỳ độc nhập thể, lấy độc dưỡng thân, lấy độc tăng tu vi. Muốn tu luyện, trước tiên phải hấp thu đủ loại kịch độc vào kinh mạch, quá trình vô cùng hung hiểm, chỉ cần sơ suất một chút sẽ tự hủy căn cơ mà chết.

Võ Thiện Nhân bĩu môi, tiện tay ném quyển công pháp trở lại túi thơm.

“Thứ đồ quỷ quái này, có cho ta cũng chẳng luyện.”

Tuy không mấy hứng thú với độc công, nhưng hắn vẫn cẩn thận giữ lại cả bản đồ lẫn Vạn Độc Chân Kinh, biết đâu sau này sẽ có lúc cần dùng đến.

Cất túi thơm không gian vào Ngũ Hành Giới Chỉ, Võ Thiện Nhân hít sâu mấy hơi, chậm rãi điều chỉnh tinh thần về trạng thái ổn định nhất.

Thu dọn mọi thứ xong xuôi, Võ Thiện Nhân mới thật sự tập trung vào mục đích chính của lần bế quan. Trước mắt nguy cơ vẫn bủa vây tứ phía, Hồng Diễm chưa chết, Song Thần Độc Sát vẫn còn đó, còn lão Kim thì rơi vào trạng thái ngủ say. Muốn sống sót, muốn bảo vệ Vạn Hoa Cung, hắn chỉ còn cách nhanh chóng nâng cao thực lực.

Nghĩ vậy, hắn không chần chừ nữa, lập tức chuẩn bị luyện hóa hạt tinh thể mà Hồ Tâm đã dùng toàn bộ nguyên khí còn lại ngưng tụ trước lúc qua đời. Nếu mọi việc thuận lợi, nguồn chân linh khí khổng lồ trong đó sẽ giúp hắn một đường đột phá lên Vương Cấp sơ kỳ.

Võ Thiện Nhân khẽ hít một hơi thật sâu, lặng lẽ hồi tưởng lại con đường tu luyện mà mình đã đi qua.

Từ ngày đặt chân lên Đông Hòa Tinh đến nay, tuy thời gian chưa dài nhưng hắn đã trải qua không ít lần sinh tử, cũng dần hiểu rõ hệ thống cảnh giới của Linh Giới.

Nhân Vực là điểm khởi đầu của mọi Linh Giả, gồm mười lăm cấp độ. Đây là giai đoạn hấp thu tinh hoa thiên địa, tích tụ chân linh khí trong đan điền. Cấp mười khai mở linh thức, cấp mười lăm có cơ hội sinh ra mầm mống Linh Phách, tuổi thọ thông thường vào khoảng ba trăm năm.

Vượt qua Nhân Vực sẽ bước vào Tướng Cấp. Chân linh khí ngày càng hùng hậu, thân thể được cường hóa, Linh Phách cũng dần ngưng hình. Tuổi thọ theo đó tăng lên khoảng năm trăm năm.

Còn Vương Cấp mới thật sự là cánh cửa bước vào hàng cường giả. Đến cảnh giới này, Linh Giả đã có thể ngự không phi hành mà không cần linh bảo hỗ trợ, cảm ứng thiên địa cũng vượt xa trước kia, tuổi thọ tăng lên đến một ngàn năm.

Nếu Nhân Vực chỉ là khởi đầu, Tướng Cấp xem như bước vào con đường cường giả, thì Vương Cấp mới thật sự có đủ tư cách tung hoành thiên hạ.

Trong hạt tinh thể Hồ Tâm để lại ẩn chứa một nguồn chân linh khí khổng lồ, tinh thuần hơn Tu Luyện Châu không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần luyện hóa hoàn toàn, hắn sẽ từ Tướng Cấp trung kỳ một đường đột phá lên Vương Cấp sơ kỳ.

Chỉ nghĩ đến việc tuổi thọ có thể tăng lên một ngàn năm, trái tim Võ Thiện Nhân đã không khỏi đập nhanh hơn vài nhịp.

Không chần chừ nữa, tinh thần Võ Thiện Nhân lập tức chìm xuống đan điền. Dưới sự khống chế cẩn thận của hắn, từ hạt tinh thể màu đỏ nhỏ như hạt gạo kia, một tia chân linh khí mỏng manh chậm rãi được rút ra.

Có điều, đây dù sao cũng là chân linh khí do Hồ Tâm ngưng tụ, chưa thể trực tiếp sử dụng. Muốn biến nó thành của mình, Võ Thiện Nhân phải vận chuyển Ngũ Hành Linh Quyết, đưa tia chân linh khí ấy đi qua từng nhánh kinh mạch, tuần hoàn đủ một chu thiên rồi mới dẫn ngược trở về đan điền. Chỉ sau quá trình này, tia chân linh khí kia mới hoàn toàn hòa nhập với nguồn chân linh khí ngũ hành vốn có trong cơ thể hắn, không còn sinh ra bài xích. Quá trình ấy đòi hỏi sự tỉ mỉ đến cực hạn, không thể nóng vội nửa phần.

Võ Thiện Nhân dần loại bỏ mọi tạp niệm, tâm thần hoàn toàn chìm vào trạng thái nhập định.

Trăng lên rồi lại lặn.

Một tháng cứ thế trôi qua như gió thoảng.

Trong thời gian ấy, hai tỷ muội Như Ý, Cát Tường vẫn đều đặn lui tới trước mật thất, dẫu biết cánh cửa ấy chưa biết đến bao giờ mới mở.

Bốn vị cung phó cũng từng vài lần đến xin diện kiến, nhưng nghe nói tôn chủ đang bế quan thì chỉ đành lặng lẽ rời đi.

Rời khỏi vùng đất Thần Châu, lúc này ở một nơi bí mật nằm sâu trong quần thể núi non của Thánh Viện, bên trong một tòa động phủ cổ xưa, hai bóng người đang ngồi đối diện nhau.

Một người là ông lão già nua, tiên phong đạo cốt, nhìn kỹ mới nhận ra chính là Lý Đạo Nhân, đại nhân vật phong vân bậc nhất Đông Hòa Tinh. Lão quanh năm ẩn cư nơi hải đảo xa xôi, không hiểu vì sao hôm nay lại xuất hiện tại đây.

Ngồi đối diện Lý Đạo Nhân là một nam nhân trạc tuổi ngũ tuần. Người này cằm rộng, sống mũi cao, da dẻ hồng hào, đôi mắt sáng rực có thần. Đáng kinh hãi nhất là mỗi lần hắn hít thở, thiên địa nguyên khí xung quanh đều như bị dẫn động, chậm rãi vờn quanh thân thể. Chỉ riêng hiện tượng ấy đã đủ chứng minh hắn cũng giống Lý Đạo Nhân, đều là tồn tại Đế Cấp.

Lý Đạo Nhân nâng chén trà, nhìn người trước mặt rồi bật cười nói: “Không ngờ mới mấy trăm năm không gặp, Vương đạo hữu đã đột phá đến Đế Cấp trung kỳ. Thật đáng chúc mừng, đáng chúc mừng!”

Từ cách xưng hô “Vương đạo hữu” ấy, thân phận người đàn ông trung niên gần như đã rõ ràng.

Hắn chính là Long Huyền Vương, người sáng lập Thánh Viện, nhân vật truyền kỳ danh chấn thiên hạ.

Long Huyền Vương cười ha hả, khoát tay nói: “Chẳng qua là gặp chút cơ duyên mà thôi. Nhìn khí tức trên người Nhân đạo hữu, e rằng không bao lâu nữa cũng có thể chạm đến ngưỡng Đế Cấp trung kỳ rồi?”

Lý Đạo Nhân thở dài, vẻ mặt có vài phần cảm khái: “Ta nào có được may mắn như Vương đạo hữu. Đến cảnh giới như chúng ta, muốn tiến thêm dù chỉ một bước cũng khó như lên trời. Để đột phá Đế Cấp trung kỳ, nhanh thì vài ngàn năm, chậm thì mấy trăm vạn năm, thậm chí xui xẻo một chút, cả đời cũng không vượt qua nổi ngưỡng sơ kỳ. Khó lắm, thật sự khó lắm!”

Trải qua vô số năm tháng, Lý Đạo Nhân vẫn mãi dừng ở Đế Cấp sơ kỳ, không cách nào tiến thêm nửa bước. Bởi vậy, mỗi khi nhìn Long Huyền Vương, trong lòng lão không khỏi sinh ra vài phần cảm khái.

Hai người trò chuyện thêm một tuần trà, bỗng Lý Đạo Nhân nhớ ra một chuyện, liền hỏi: “Người mà đạo hữu cất công tìm kiếm bấy lâu nay, đã tìm được chưa?”

Nụ cười trên mặt Long Huyền Vương chậm rãi thu lại.

Hắn khẽ nhấp một ngụm trà rồi mới lắc đầu nói: “Mấy trăm năm nay, ta bôn ba khắp các tinh cầu nhưng không thu được kết quả. Đừng nói tìm được người, ngay cả một chút manh mối cũng không có.”

Lý Đạo Nhân khẽ thở dài: “Linh Giới phân thành Ngũ Đại Thiên Hà mênh mông vô tận. Chỉ riêng một góc Thổ Đại Thiên Hà thôi cũng đã có vô số hành tinh lớn nhỏ. Đạo hữu muốn tìm người giữa biển sao như vậy, quả thật chẳng khác nào mò kim đáy bể.”

Long Huyền Vương gật đầu: “Lời của đạo hữu không sai. Việc này đúng là rất khó.”

Lý Đạo Nhân đặt chén trà xuống, chợt nói: “Hay là ngươi thử kể rõ người mình muốn tìm là ai, có đặc điểm nhận dạng gì. Biết đâu lão phu từng nghe qua manh mối nào đó?”

Long Huyền Vương trầm ngâm một lúc lâu. Sau đó, hắn chậm rãi nói: “Thực ra ta không tìm một người, mà là một đôi vợ chồng.”

Lý Đạo Nhân hơi ngạc nhiên: “Một đôi vợ chồng?”

Long Huyền Vương khẽ gật đầu, giọng nói trầm xuống: “Chính là cha mẹ của ta.”

Lý Đạo Nhân càng thêm bất ngờ: “Hóa ra Vương đạo hữu đang tìm song thân? Chẳng lẽ năm xưa ngươi và họ thất lạc nhau?”

Long Huyền Vương không lập tức trả lời. Hắn đứng dậy, chậm rãi bước đến cửa động, ánh mắt hướng về dãy núi mờ xa.

Một lát sau, hắn hỏi ngược lại: “Đạo hữu có biết vì sao năm xưa ta chọn nơi này để lập nên Thánh Viện hay không?”

Lý Đạo Nhân nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc: “Chẳng lẽ đằng sau còn có ẩn tình?”

Long Huyền Vương lặng yên nhìn về phương xa, tựa như đang nhìn một nơi rất gần, lại tựa như đang nhìn về quá khứ đã phủ bụi từ lâu.

Không gian trong động phủ bỗng yên tĩnh lạ thường.

Lý Đạo Nhân ngồi dựa lưng trên ghế đá, không hề thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Rất lâu sau, Long Huyền Vương mới cất giọng chậm rãi: “Không giấu gì, ta vốn không phải người sinh ra trên Đông Hòa Tinh.”

Long Huyền Vương nhìn về phía Thông Thiên Phong, ánh mắt như xuyên qua vô tận năm tháng.

"Quê hương của ta... là một tiểu hành tinh mang tên Địa Cầu."

Nói đến đây, Long Huyền Vương đưa tay chỉ về phía xa.

"Rất nhiều năm trước, ta vô tình bị một lỗ hổng không gian cuốn đi, cuối cùng truyền tống đến nơi này.”

Ngoài cửa động, mây trắng lững lờ trôi qua từng dãy núi. Ở nơi tầm mắt hắn dừng lại, Thông Thiên Phong sừng sững giữa trời chiều, lặng im như một nhân chứng đã chôn giấu bí mật suốt bao năm tháng.


0