Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 23: Bí Mật Của Thánh Tổ

Đăng: 02/07/2026 09:27 1,522 từ 2 lượt đọc

Lỗ hổng không gian vốn là hiện tượng tự nhiên, xưa nay vẫn ngẫu nhiên xuất hiện ở một vài địa phương đặc biệt trong thiên địa. Bởi vậy, khi nghe Long Huyền Vương nói mình bị lỗ hổng không gian cuốn đến Đông Hòa Tinh, Lý Đạo Nhân tuy có chút kinh ngạc nhưng cũng không đến mức quá bất ngờ.

“Ồ, hóa ra Vương đạo hữu là người từ nơi khác đến.” Lý Đạo Nhân khẽ gật đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ hứng thú.

Long Huyền Vương tiếp tục kể: “Địa Cầu là một tiểu hành tinh còn khá non trẻ, nằm ở góc phía đông của Thổ Đại Thiên Hà. Vì một vài nguyên nhân ngoài ý muốn, tiến trình phát triển của nó đã thay đổi, khiến sự sống xuất hiện sớm hơn bình thường. Nhưng cũng bởi chưa đủ thời gian tích lũy nên linh khí trong thiên địa cực kỳ mỏng manh, gần như không thể cảm nhận. Đối với đại đa số sinh linh, nơi đó chẳng khác nào một vùng đất không có linh khí. Cho đến một ngày, có một người xuất hiện..."

Điều mà ngay cả Long Huyền Vương cũng không hề biết là, phía sau những biến đổi của Địa Cầu còn ẩn giấu một bí mật khác. Bí mật ấy hiện đang nằm yên trong tay Võ Thiện Nhân dưới hình dạng Ngũ Hành Giới Chỉ.

Nói đến đây, trong giọng Long Huyền Vương không giấu được niềm kính phục: “Người đó chính là cha ta. Ông là người đầu tiên phát hiện trong thiên địa tồn tại những tia linh khí vô cùng mỏng manh. Dựa vào thiên phú tuyệt đỉnh, ông từng bước tìm ra phương pháp hấp thu số linh khí ít ỏi ấy, từ đó mở ra con đường tu luyện. Về sau ta mới hiểu, thứ cha phát hiện không phải linh khí mới sinh ra, mà là những tia linh khí vốn tồn tại từ trước nhưng chưa từng có ai đủ khả năng cảm nhận."

Lý Đạo Nhân nghe vậy cũng không khỏi động dung: “Ở một tiểu hành tinh gần như không có linh khí mà vẫn có thể tự ngộ ra phương pháp tu luyện. Người cha của đạo hữu quả thật là kỳ tài hiếm gặp.”

Long Huyền Vương khẽ gật đầu, ánh mắt sâu xa như đang nhìn về tháng năm xa xôi: “Cha ta vốn là tù trưởng của một bộ lạc. Sau khi tự mình lĩnh ngộ được phương pháp tu luyện, ông liền truyền dạy lại cho mọi người mà không hề giấu riêng. Đáng tiếc, trong bộ lạc năm ấy chỉ có rất ít người sở hữu linh mạch, còn phần lớn vẫn chỉ là phàm nhân, không thể cảm nhận thiên địa linh khí. Cho đến một ngày kia, cha ta đến một ngọn núi mở động phủ tu luyện. Không bao lâu sau, ông đột nhiên mất tích, từ đó hoàn toàn bặt vô âm tín."

Sắc mặt Long Huyền Vương bỗng nhiên thay đổi, bàn tay đặt trên chén trà khẽ siết lại, tiếp tục kể: “Ta ở lại ngọn núi ấy suốt ba năm, gần như đào bới khắp từng khe đá, lật tung mọi ngóc ngách để tìm kiếm. Mỗi ngày trôi qua, hy vọng trong lòng ta lại vơi đi một chút. Khi ấy, ta mới hiểu tất cả đều vì mình quá yếu. Thế là ta quyết định ở lại trên núi tu luyện. Ta tin rằng, chỉ cần đủ mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được người.”

Lý Đạo Nhân khẽ gật đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ tán thưởng: “Lấy nỗi tiếc nuối làm động lực tu luyện, chẳng trách đạo hữu có thể đạt được thành tựu như hôm nay.”

Long Huyền Vương chỉ cười nhạt, chậm rãi nói tiếp: “Trong vòng hơn mười năm, ta từ Nhân Vực một đường bước vào Tướng Cấp. Ta ở lại ngọn núi ấy tiếp tục bế quan thêm nhiều năm. Đến khi Linh Phách Trống Đồng Đông Sơn của ta ngưng hình xuất thế, trên bầu trời bỗng xuất hiện dị tượng. Một vòng xoáy không gian hiện ra, hút thân thể ta vào bên trong. Khi tỉnh lại, ta đã đến Đông Hòa Tinh.”

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Lý Đạo Nhân vẫn không khỏi khẽ nhíu mày: “Xem ra, vòng xoáy ấy chính là lỗ hổng không gian mà đạo hữu từng nhắc đến.”

Long Huyền Vương tiếp tục nói: “Sau khi đến Đông Hòa Tinh, ta mới biết thế nào là thiên địa linh khí chân chính. Nơi đây đối với ta chẳng khác nào vùng đất trời ban, giúp tu vi tăng tiến nhanh hơn rất nhiều. Cũng từ đó, ta càng tin phụ thân đã từng đi qua vòng xoáy không gian ấy. Bao năm nay, ta chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm. Mỗi lần thực lực tăng thêm một bậc, ta lại ôm thêm một phần hy vọng. Chỉ tiếc, tung tích của người vẫn như đá chìm đáy biển."

Dứt lời, Long Huyền Vương khẽ thở dài, xoay người trở lại bàn đá rồi chậm rãi ngồi xuống. Hắn nâng chén trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn phảng phất nỗi trầm tư chưa thể xua tan.

Lý Đạo Nhân nghe xong, trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Những năm gần đây, trên An Ký Tây đại lục, thậm chí trên toàn bộ Đông Hòa Tinh, Long Huyền Vương đã sớm được xem là một nhân vật truyền kỳ. Nay biết thêm lai lịch ly kỳ ấy, lão càng cảm thấy người trước mặt quả nhiên không tầm thường.

Lý Đạo Nhân trầm tư một lát rồi nói: “Vương đạo hữu chọn nơi năm xưa mình được truyền tống đến để sáng lập Thánh Viện, hẳn là muốn danh tiếng của mình lan khắp Đông Hòa Tinh. Nếu phụ thân của đạo hữu cũng lưu lạc đến Đông Hòa Tinh, chỉ cần nghe đến danh hiệu Thánh Tổ hay Thánh Viện, hẳn sẽ tìm tới.”

Long Huyền Vương khẽ gật đầu: “Lúc còn ở Thánh Cấp, ta đúng là từng ôm hy vọng ấy. Thế nhưng sau khi bước vào Đế Cấp, ta đã dùng thần thức rà soát khắp Đông Hòa Tinh, vẫn không tìm được bất kỳ tung tích nào của phụ thân. Ta không cam tâm, lại trở về Địa Cầu tìm kiếm thêm một lần nữa. Chỉ tiếc, kết quả vẫn chẳng khác trước là bao.”

Lý Đạo Nhân chần chừ giây lát rồi khẽ thở dài, nói: “Lão phu nói câu này, đạo hữu chớ trách! Thời gian đã trôi qua quá lâu, liệu có khi nào phụ thân của đạo hữu...”

“Không đâu.” Chưa đợi lão nói hết câu, Long Huyền Vương đã lắc đầu.

Giọng hắn rất bình tĩnh nhưng lại vô cùng kiên quyết: “Nếu xét về thiên phú tu luyện, phụ thân còn hơn ta gấp trăm lần. Một khi thật sự đặt chân đến Linh Giới, với môi trường linh khí dồi dào nơi đây, người chẳng khác nào cá gặp nước. Ta tin, chỉ trong thời gian ngắn, người đã có thể bước vào cảnh giới cực cao.”

Lý Đạo Nhân trầm ngâm một lát rồi lại hỏi: “Không biết ta có được nghe danh húy của lệnh tôn hay không?”

Long Huyền Vương cũng không giấu giếm, chậm rãi đáp: “Người đời đều tôn xưng phụ thân ta là Lạc Long Chân Quân.”

“Lạc Long Chân Quân...”

Lý Đạo Nhân khẽ lặp lại cái danh hiệu ấy, đôi mày bất giác nhíu lại. Trong ký ức của lão, từ trước đến nay chưa từng nghe qua nhân vật nào mang danh xưng như vậy.

Theo lời Long Huyền Vương, Lạc Long Chân Quân là bậc kỳ tài hiếm có. Nếu thật sự từng đặt chân đến Đông Hòa Tinh, với thiên phú ấy, đáng lẽ đã sớm lưu lại uy danh khắp thiên hạ, tuyệt đối không thể lặng lẽ vô danh suốt bao năm tháng.

Suy nghĩ hồi lâu, Lý Đạo Nhân mới cất tiếng: “Vương đạo hữu cũng đừng quá lo lắng. Theo ta, chuyện này hẳn còn có điều khuất tất. Chỉ cần lệnh tôn vẫn còn sống, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hai người gặp lại.”

Long Huyền Vương khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về phương xa: “Ta cũng chỉ mong được như vậy.”

Đúng lúc ấy, Lý Đạo Nhân bỗng khẽ “a” lên một tiếng, dường như vừa nhớ ra điều gì.

Long Huyền Vương quay đầu nhìn lão: “Đạo hữu nghĩ đến chuyện gì sao?”

Lý Đạo Nhân vuốt chòm râu bạc, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm: “Trên Đông Hòa Tinh vẫn còn một nơi... e rằng đạo hữu chưa từng đặt chân tới.”

Long Huyền Vương hơi nhíu mày: “Là nơi nào?”

Lý Đạo Nhân nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi buông ra hai chữ, từng chữ một vang vọng giữa động phủ tĩnh lặng.

“Thần Châu.”


0